Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Hunter and Prey

Lau sơ qua mái tóc ngang vai đang sũng nước, Seulgi ném luôn chiếc khăn vào máy giặt, mệt mỏi dựa vào lan can ban công mà ngồi thụp xuống. Chuyện này hôm nay thật sự là quá sức tưởng tượng của em. Em từng bị bắt nạt đến quen rồi nên không xa lạ lắm với hành động của Nari. Nhưng còn Yoo Jaeyi thì là gì đây? Kiểu bắt nạt mới à? Seulgi ước rằng Jaeyi hãy đánh em, túm tóc em cũng được, thậm trí có thể dùng đầu thuốc dí vào người em như đám bạn cấp 2 chết tiệt đó cũng được. Ít nhất như vậy em còn cảm thấy đỡ sợ hãi hơn là việc cứ bị cậu ta hành hạ về tinh thần thế này. Em vẫn luôn hoài nghi lý do cho hành vi bỡn cợt của cậu ta kết hợp cùng sự quan tâm tốt đẹp đó. Yoo Jaeyi đã thật sự tặng đồng phục cho em, còn yêu cầu tài xế chở em về tận nhà. Dù cả hai người đều là con gái nhưng em vẫn luôn cảm giác sự mờ ám trong từng ánh nhìn hay cử chỉ của Jaeyi. Vỗ trán tự cười chê bản thân vì mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn, em tự nhủ, có lẽ bọn con nhà giàu ở Seoul sẽ có kiểu bắt nạt kì lạ như vậy chăng? "Có lẽ là vẫn nên ngừng suy nghĩ về việc đó và đi ngủ thôi"

Ngay khi em đẩy cửa bước vào lớp, tất cả ánh mắt đều quay ra nhìn em chằm chằm như thể nhìn thấy một thứ gì đó rất lạ lẫm vậy. Seulgi hít 1 hơi thật sâu, cố gắng không để ý mà tiến tới chỗ ngồi của mình. Chưa kịp yên vị thì Nari lại lần nữa xuất hiện bên cạnh em, Seulgi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc tệ nhất xảy đến là 1 cái tát từ Nari. Nhưng bất ngờ là Nari chỉ bối rối thì thầm hỏi: "Cậu ra ngoài nói chuyện riêng chút được không?". Seulgi mím môi do dự nhưng vẫn quyết định đứng dậy đi theo Nari. Khi bước chân của họ càng tới gần sân thượng, em càng cảm nhận rõ sự nguy hiểm, mím môi chuẩn bị đón nhận toàn bộ những gì sắp diễn ra.

- Seulgi... Tớ thành thật xin lỗi - Nari quỳ xuống dưới chân Seulgi, cố gắng rặn ra câu xin lỗi gượng gạo.

- Na-Nari ah! Cậu... Cậu sao thế? - Seulgi không khỏi hoảng hốt với những gì đang diễn ra, vô thức cảm thấy sững người. Bản chất lương thiện khiến em không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này, vội vàng muốn túm lấy Nari đứng lên. Nhưng Nari vẫn cứ là khăng khăng quỳ rạp dưới đất, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Seulgi.

- Seulgi! Cậu tha lỗi cho tớ nhé? Tớ không nên làm thế với cậu. Cầu xin cậu, hãy nói với Jaeyi rằng cậu đã tha lỗi cho tớ.

- J-Jaeyi?! - Cái tên đó vang lên thì ngay trong đầu em lại hiện ra khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười quái đản đó - Cậu ấy thì liên quan gì đến vụ này chứ?

Seulgi hoang mang bước về lớp học, suốt quãng đường đi trong đầu vẫn lùng bùng vì những gì Nari đã nói. Yoo Jaeyi đã làm gì đó đe doạ Nari, bắt Nari phải làm sao nhận được sự tha thứ từ em nếu muốn yên ổn ở lại trường. Nari còn cầu xin em hãy đi nói với Jaeyi rằng em đã tha lỗi cho cô ta nữa. Như thể chúa trời khi tạo ra em đã quên thêm vào trong Seulgi tính cách sân hận, em lại thật sự đồng ý sẽ giúp cô ta sau những gì cô ta đã làm chiều qua.

Rốt cuộc Yoo Jaeyi còn định làm mấy trò bạo lực học đường này đến bao giờ vậy? Cậu ta cứ như 1 con quỷ đội lốt 1 thiên sứ hoàn mĩ thánh thiện vậy. Cảm giác cách bắt nạt của đám học bá Seoul cũng thật đáng sợ, không có đổ máu nhưng lại rất ác man.

Đang dòng suy nghĩ rối mù, Seulgi do không tập trung mà va chạm với một thân ảnh cao ráo mảnh khảnh. Mùi nước hoa mát mẻ với nốt hương biển đặc trưng này thì chỉ có thể là người đó. Jaeyi nhoẻn miệng cười giữ lấy tay em phòng khi em ngã do quán tính bởi va chạm.

- Seulgi của mình đi đâu thế? Không vào học sao?

Seulgi từ bao giờ đã hình thành một loại nỗi sợ mới, sợ cái bản mặt đẹp đẽ một cách điên loạn của Yoo Seulgi. Từ tận trong xương tuỷ của Seulgi, từng tế bào đều cảm thấy rất kinh tởm lẫn sợ hãi với cái khí chất tối tăm của người đó. Phản xạ tự nhiên luôn là muốn lùi lại 1 bước. Trái với sự chống cự tuyệt đối từ Seulgi, Jaeyi lại như thể gặp phải 1 hòn nam châm trái dấu, cứ muốn dính chặt lấy em. Nó tự nhiên nắm lấy tay em muốn kéo theo em vào lớp học. Seulgi giật mạnh tay đến mức cổ tay gầy gò của em như sắp gãy làm đôi.

- Yoo Jaeyi! Cậu đang muốn làm gì? - Em trừng mắt chất vấn đối phương

- Hmmm?! - Jaeyi bị cái gạt tay của em làm cho bật cười, ỡm ờ đáp

- Cậu đã làm gì với Nari? Tại sao cậu ấy lại có bộ dạng đó? - Thái độ cợt nhả của nó khiến em bắt đầu thấy bực mình.

- Làm gì chứ? Mình chỉ muốn cậu ấy xin lỗi cậu thôi mà - Jaeyi thảnh thơi dựa lưng vào hành lang, 2 tay khoang trước ngực như thể nó chẳng làm gì sai - Sao rồi? Cậu tha lỗi cho cậu ta chứ?

- Cậu... Tôi không sao hết. Cậu đừng làm khó cậu ấy nữa. - Seulgi thở dài, hai vai buông thõng, nặng nề nói.

Jaeyi vô ý nhấc khoé miệng của mình trước câu trả lời đó. Quả thật con nhóc này cũng rất giống 1 thiên sứ đấy chứ? À không! Giống 1 con cún con có thể sủa nhặng lên mọi lúc nhưng gần như chẳng có tí sát thương nào, chỉ có thể tự nuốt uất ức vào trong thôi. Thật may mắn, chiếc cà vạt trên cổ em ấy lại là của Jaeyi đây, nếu không giữ lại, ai mà biết con cún này sẽ chạy lung tung đi đâu rồi bị bắt mất chứ.

- Thế nhưng mà... Mình vẫn rất khó chịu. Bàn cuối vốn là chỗ mình muốn ngồi. Vì Nari đòi cậu đổi chỗ nên mình không thể ngồi đó nữa. Seulgi xuống bàn dưới với mình nhé? Mình sẽ hết khó chịu và tha cho Nari chăng? - Jaeyi giỏi nhất vẫn là đánh vào điểm yếu của người khác , và tất nhiên nó sẽ không buông tha cho lòng thương người ngốc nghếch của Seulgi rồi.

- Tại sao phải ngồi đó chứ? - Seulgi ngờ vưc

- Mình thích chỗ khuất người, cảm giác không bị ai nhìn ngó, rất dễ chịu mà - Jaeyi nhẹ nhàng đưa ra lý do khá dở hơi.

Tận đến khi ngồi xuống bàn cuối, Seulgi mới nhận ra cái sự khuất người mà Yoo Jaeyi thích là gì. Em không thể đếm nổi số lần Jaeyi cứ đưa sát khuôn mặt nó gần vào tai em và nói những câu kì quái, bệnh hoạn. Dù có cố gắng tập trung như cái hương thơm kì lạ từ người Jaeyi cùng hơi nóng thì miệng nó mơn trớn bên vành tai vẫn khiến Seulgi không khỏi run rẩy cả buổi học.

Sự khổ sở của em trong mắt nó lại biến thành loại khoái cảm kì lạ. Cần cổ trắng ngần nhỏ xinh, bờ vai run rẩy mỗi khi nó tới gần, vành tai đỏ ửng như sắp nổ tung, bàn tay xíu xiu bị chiếc áo quá dài của Yoo Jaeyi che mất một nửa. Cái dáng vẻ bị trêu đùa đến uất ức muốn khóc của Seulgi trông mới cuốn hút làm sao. Hoá ra chỉ được cái mạnh miệng chứ bên trong cũng chỉ như ly thuỷ tinh mong manh có thể vỡ tan bất kì lúc nào.

- Bỏ tay ra đi Yoo Jaeyi - Em trừng mắt nhìn nó như thể nhìn như vậy có thể giết được Jaeyi vậy

Những ngón tay của Jaeyi cứ mơn trớn vuốt ve bàn tay em, nghịch ngợm từng ngón tay rồi lại đến mu bàn tay, khi vui vẻ còn cầm lên ngắm nghía như đang khảo sát mẫu hoá thạch vậy. Như đáp lại yêu cầu của Selgi, nó cúi xuống hôn nhẹ vào mu bàn tay em, nở nụ cười tươi tắn như ánh nắng xuân nhưng lại phun ra lời dâm tục.

- Ước gì ngón dùng để đeo nhẫn của cậu... ở trong người mình thì hay biết mấy!

Seulgi thật sự đã nghĩ đến việc chặt mẹ tay mình đi cho yên thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com