Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngẫu hứng 4

Một buổi sáng nọ tại Chaehwa, Choi Kyung hốt hoảng chạy vào lớp.

— "Các cậu biết tin gì chưa? Na Ri tự tử rồi."

Choi Kyung nói, giọng đầy sự tò mò nhưng cũng có chút hứng thú.

— "Nhưng mà hình như cậu ta không phải là người tốt."

Jae Yi chỉ im lặng, không đáp. Cô gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

— "Tưởng là tự tử. Nhưng ai mà biết được, có nhiều tin đồn không tốt xoay quanh cậu ta lắm."

_

Na Ri chết vào một đêm mưa tầm tã.

Thi thể được tìm thấy ở dưới sân trường, thịt nát xương tan, máu chảy đầy ra đất, gương mặt méo mó trong đau đớn.

Cảnh sát không tìm ra bằng chứng nào đặc biệt. Nạn nhân nhảy từ sân thượng xuống, không có dấu hiệu giằng co, không có vết thương nào ngoài tổn thương do va chạm mạnh khi rơi xuống.

Nhưng các học sinh vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Bởi vì cậu ta hoàn toàn không phải kiểu người sẽ chọn cách tự kết liễu như vậy.

Những người bạn thân thiết từng kể, Na Ri là một người mạnh mẽ. Dù có bị đẩy vào tình cảnh nào, cậu ấy vẫn luôn cười ngạo nghễ, chưa bao giờ có dấu hiệu của một kẻ muốn buông xuôi cuộc đời.

Vì nghi ngờ đây là một vụ án mạng, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn học sinh lẫn giáo viên trong trường, tất cả đều cố gắng trốn tránh câu hỏi.

— "Em nghe nói cậu ấy đã từng ngủ với giáo viên để được biết trước đề thi ạ."

— "Nghe đồn cậu ấy còn chơi thuốc nữa."

— "Cậu ấy kiêu ngạo lắm ạ, trong lớp không ai thích hết."

— "Em thấy Na Ri từng đi với mấy đàn anh có tiền án, nghe bảo còn quen biết bọn cho vay nặng lãi."

— "Có lần em thấy cậu ta đánh một bạn trong nhà vệ sinh nữa ạ."

— "Người như cậu ấy có chết cũng không ai thương đâu."

Những câu trả lời liên tục xoáy sâu vào hình ảnh tiêu cực của Na Ri, khiến cuộc điều tra đi theo một hướng hoàn toàn khác. Cảnh sát liếc nhìn nhau, ghi chép lại từng lời khai, nhưng trong lòng họ dần dâng lên một suy nghĩ:

Một người như thế... thực sự là nạn nhân sao? Hay chỉ đơn giản là hậu quả của những hành động quậy phá em ấy từng làm thôi?

Cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục, lần lượt từng học sinh bị gọi vào. Dù Na Ri đã chết, không một ai tỏ ra thương tiếc. Những lời bàn tán chỉ xoay quanh quá khứ đầy tai tiếng của cậu ta.

Cảnh sát lật giở hồ sơ, ánh mắt dừng lại ở một cái tên: Yoo Jae Yi.

Tại phòng thẩm vấn,

Viên cảnh sát nhìn cô gái ngồi trước mặt. Yoo Jae Yi — gương mặt luôn xuất hiện trong danh sách học sinh ưu tú, không một tì vết. Nhưng trong tay họ, có bằng chứng cho thấy cô đã từng liên lạc với Na Ri trước khi chết.

— "Em có quen nạn nhân không?"

Jae Yi chậm rãi gật đầu.

— "Không thân lắm ạ, chỉ nói chuyện vài lần."

— "Nhưng theo dữ liệu tôi thu thập được, điện thoại của em có liên lạc với Na Ri vào tối hôm trước."

Jae Yi nghiêng đầu, ánh mắt điềm tĩnh.

— "Cậu ấy từng nhờ em giảng giúp vài phần trong đề cương, nên em giải đáp thôi ạ."

Viên cảnh sát quan sát phản ứng của cô, nhưng Jae Yi không hề nao núng.

Sau vài giây im lặng, ông ta chuyển hướng.

— "Vậy em có biết vì sao cô ấy lại lên sân thượng không?"

Jae Yi lắc đầu, giọng bình thản.

— "Em không rõ. Nhưng mà..."

Cô dừng lại một chút, cân nhắc xem có nên nói hay không, rồi chậm rãi tiếp tục.

— "Em có nghe vài tin đồn không hay về Na Ri. Có thể do áp lực quá nên cậu ta mới nghĩ quẩn."

Viên cảnh sát khẽ cau mày.

Yoo Jae Yi hoàn toàn không có bất cứ kẽ hở nào.

Tiếp theo là Woo Seulgi.

Khác với Jae Yi, Woo Seulgi trông bình tĩnh hơn. Cô ngồi ngay ngắn, tay đặt trên bàn, đôi mắt lạnh lùng.

— "Em có quen với nạn nhân không?"

— "Em biết cậu ấy."

— "Vậy em có suy nghĩ gì về việc Na Ri tự tử không?"

Seulgi im lặng một chút, rồi nhẹ giọng đáp.

— "Em nghĩ... có lẽ cậu ấy quá mệt mỏi rồi nên muốn rời bỏ thế gian này. Có rất nhiều tin đồn ác ý nhắm đến cậu ấy, nhưng thực ra... Na Ri không phải người xấu."

Viên cảnh sát hơi nhướng mày. Đây là lần đầu tiên có người nói tốt về Na Ri.

— "Em nghĩ em ấy là người tốt sao?"

Seulgi gật đầu nhẹ.

— "Dù sao cậu ấy cũng là con người, không ai đáng bị đối xử tệ như vậy cả."

Câu trả lời này làm cho viên cảnh sát hơi khựng lại. Nhưng cũng giống như Jae Yi, Woo Seulgi không để lộ bất kỳ điều gì đáng nghi cả.

Khi cuộc thẩm vấn kết thúc, cảnh sát đã có đủ dữ liệu để đưa ra kết luận.

Một học sinh bất ngờ lên tiếng:

— "Hôm đó em có tự học ở thư viện, vô tình thấy cậu ấy lên sân thượng một mình. Không có ai đi theo cả."

Thêm vài người khác cũng xác nhận tương tự.

Cuối cùng, kết luận của cảnh sát được công bố: Na Ri tự sát.

Woo Seulgi bước lên những bậc thang cuối cùng, cánh cửa sân thượng bật mở, gió đêm lạnh buốt lùa qua tóc cô.

Trước mặt, Joo Yeri đứng tựa vào lan can, mái tóc bay nhẹ trong gió.

Ánh đèn từ dưới sân không đủ sáng, chỉ có một khoảng tối bao trùm khuôn mặt Yeri, khiến nụ cười của cô vô cùng khó đoán.

— "Nơi này quen nhỉ, Woo Seulgi?"

Yeri cất giọng, vẫn là cái giọng điệu nửa trêu chọc, nửa đầy ẩn ý.

Seulgi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Yeri

Gió đêm rít qua từng khe hở của lan can sắt, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng thớ da. Trời tối đen như mực, không một ánh sao, như nuốt chửng mọi tội lỗi trong màn đêm sâu thẳm.

— "Nếu cậu hẹn tôi đến đây chỉ để nói nhảm như vậy thì tôi đi trước—"

— "Cậu làm rất tốt. Khiến tất cả mọi người tin rằng đó là một vụ tự sát hoàn hảo."

Joo Yeri nghiêng đầu, giọng điệu lửng lơ, nhưng từng chữ thốt ra đều như lưỡi dao sắc bén, khía sâu vào bầu không khí căng thẳng giữa họ.

Cậu ta cười nhạt, rồi tiếp tục, giọng càng lúc càng nhỏ:

— "Nhưng mà, Seulgi à... thông minh quá cũng không hẳn là chuyện tốt đâu."

Seulgi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cô không phản bác.

Yeri khẽ nheo mắt, bước đến gần hơn, giọng điệu pha chút châm chọc:

— "Nói thật đi, cậu làm gì Na Ri rồi?"

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo bầu không khí căng thẳng.

Seulgi không chớp mắt, đôi môi hơi nhếch lên như đang thưởng thức một vở kịch nhạt nhẽo.

Nhưng Yeri không đến đây để đùa giỡn.

Cô cúi đầu, rút ra một chiếc điện thoại cũ, giơ lên trước mặt Seulgi, ánh mắt rực lửa.

— "Tôi đã tìm thấy thứ này trong hộc tủ của cậu."

Màn hình điện thoại sáng lên, và trên đó—

Một đoạn tin nhắn hiện rõ ràng:

Gặp nhau trên sân thượng. Mình có thứ cậu cần.

Dòng tin nhắn gửi đi vào đúng đêm Na Ri chết.

Yeri nhìn chằm chằm vào Seulgi, chờ đợi phản ứng của cậu ấy.

Woo Seulgi không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Nụ cười mỉm của cô vẫn hiện hữu, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Joo Yeri vẫn không dừng lại, cô nghiêng đầu, nhếch môi đầy ẩn ý.

— "Cậu tưởng xoá dữ liệu là thoát được à? Nhưng mà tiếc quá đi, công nghệ khôi phục dữ liệu ngày nay phát triển lắm."

Yeri dừng lại một chút, giọng trầm xuống, tựa như lời thì thầm ma quái trong đêm.

— "Cậu thao túng tinh thần nó đến mức phát điên, tung tin đồn sai sự thật, khiến cả trường cô lập, ép nó vào đường cùng chỉ vì ghen?"

Không phản bác. Không giải thích.

Yeri nghiến răng, siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

— "Cậu nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này sao?"

Seulgi nhìn xuống. Rồi chậm rãi ngước lên lại

Một giây. Hai giây.

Yeri vẫn giữ giọng điệu chắc chắn, quyết định tung ra đòn quyết định:

— "Nói cho cậu biết, đêm đó, tôi cũng có mặt ở đây."

Yeri lấy ra một chiếc USB nhỏ từ túi áo, xoay xoay trên đầu ngón tay, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.

— "Cũng đã quay lại tất cả mọi chuyện."

Đêm hôm trước, trời đổ mưa rả rích.

Những giọt nước lạnh buốt rơi tí tách trên cửa sổ, loang lổ bóng đèn đường hắt hiu.

Na Ri nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt đang co rút.

Gặp nhau trên sân thượng. Mình có thứ cậu cần.

Tin nhắn từ một số lạ.

Cô siết chặt điện thoại trong tay, ngón tay vô thức bấu vào cạnh máy.

Chân mày khẽ nhíu lại, nhưng cuối cùng, cô vẫn đứng dậy, với lấy cây dù trên giá rồi rời khỏi phòng.

Lên tầng thượng.

Mưa lạnh dập vào người ngay khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Gió rít gào giữa khoảng không trống trải, mang theo hơi lạnh len vào từng kẽ da thịt.

Na Ri rùng mình, kéo cao cổ áo.

Và rồi, cô ta thấy một người đã đứng chờ sẵn.

Woo Seulgi.

Bàn tay cầm dù của Na Ri hơi siết lại.

— "Là cậu?"

Seulgi khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, nếu không muốn nói là vui vẻ.

Nhưng bằng cách nào đó, nó khiến Na Ri cảm thấy bất an.

Cô cau mày, theo bản năng lùi một bước.

— "Mình không có thời gian chơi trò này với cậu. Nếu cậu không có gì để nói—"

— "Những tin đồn đó,"

Seulgi cắt ngang, giọng nhẹ nhàng đến kỳ lạ.

— "Cậu có muốn biết ai là người đứng sau chúng không?"

Sấm chớp nổ vang trên bầu trời.

Mưa nặng hạt hơn, những giọt nước bắn lên mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh li ti.

Không khí trên sân thượng bỗng trở nên ngột ngạt.

Na Ri cắn môi.

Seulgi bước lên một bước, đôi mắt tối lại.

— "Cậu nghĩ thử xem..."

Seulgi thì thầm, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp:

— "Tại sao từng bí mật nhỏ nhất của cậu lại có thể dễ dàng bị lộ ra chứ?"

Cơ thể Na Ri cứng đờ.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô ta.

— "L-Là ai?"

Seulgi khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.

— "Mình nè."

Cô ta mở to mắt.

Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng.

Nhưng ngay khi Na Ri còn chưa kịp phản ứng—

Một bàn tay lạnh lẽo đã siết chặt cổ tay cô.

Kéo mạnh.

Về phía sau.

Gió gào thét, mưa trút xuống như những mũi kim nhọn xuyên qua bóng tối.

Cả người Na Ri chao đảo, chiếc dù rơi xuống đất, lăn lông lốc sang một góc.

Giữa tiếng mưa xối xả, giọng Seulgi vang lên, nhẹ đến mức gần như hòa tan vào không khí:

— "Cậu biết không, có những người cậu không nên động vào."

Mưa lạnh quất vào da thịt, nhưng cơn lạnh từ giọng nói kia còn đáng sợ hơn gấp bội.

— "Và cậu đã động vào người không nên động vào nhất."

Na Ri cảm thấy từng sợi lông trên gáy mình dựng lên.

Cô vùng vẫy, cố giật tay ra.

Nhưng Seulgi không hề nương tay.

Đôi mắt bình thản nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sợ sệt của đối phương.

"Dừng lại—!" Na Ri hét lên.

Nhưng tiếng hét đã bị mưa nuốt chửng.

Bóng người kia vẫn lặng lẽ đứng đó, đôi mắt thờ ơ. Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại ẩn chứa điều gì đó mà cô không thể hiểu.

— "Không phải cậu thích Yoo Jae Yi sao?"

— "Nhưng Yoo Jae Yi là của tôi mất rồi."

Đột nhiên, cô ta cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đẩy nhẹ vào vai mình. Cả cơ thể mất thăng bằng, và trước khi kịp phản ứng, cô ta đã rơi thẳng về phía lan can, mắt mở to trong nỗi kinh hoàng.

Đầu lao thẳng xuống đất.

Cảm giác đầu tiên — trống rỗng.

Cảm giác thứ hai — cơn đau xé toạc khi cơ thể chạm đất.

Tầm nhìn mờ dần.

Ý thức mơ hồ.

Hình ảnh cuối cùng mà Na Ri thấy—

Là Woo Seulgi.

Mỉm cười trên sân thượng.

Lặng lẽ nhìn xuống.

Yeri nhìn video trong điện thoại, ánh mắt lóe lên sự đắc ý.

— "Cậu tưởng có thể giấu mọi người mãi sao?" Cô cười khẽ, giọng pha lẫn chút thương hại. "Cái giá để giữ bí mật này cũng không rẻ đâu, Seulgi à."

Woo Seulgi siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Cô nhìn chằm chằm vào Yeri, cố gắng giữ bình tĩnh.

— "Cậu muốn gì?"

Yeri nhướng mày, tỏ vẻ suy nghĩ.

— "Tiền thì sao? Chắc cậu không thiếu đâu nhỉ?"

Seulgi cười nhạt.

— "Tôi không có tiền."

— "Nhưng Jae Yi có." Yeri nheo mắt.

— "Cậu định giấu cậu ta đến bao giờ? Nếu Jae Yi phát hiện cậu như vậy, cậu ấy ta phản ứng thế nào?"

— "Thú vị ha? Không biết cảm giác có người yêu là kẻ giết người ra sao nhỉ?"

Lòng bàn tay Seulgi càng siết chặt hơn. Không được, Jae Yi không thể biết chuyện này.

Yeri thấy Seulgi không đáp, nụ cười càng vui vẻ.

— "Cậu có một tuần. Nếu không, tôi sẽ đưa chuyện này cho cảnh sát, và cả Jae Yi nữa."

Yeri nhét điện thoại vào túi, quay người, vui vẻ huýt sáo khi bước về phía cửa.

Seulgi vẫn đứng yên, trái tim đập dồn dập.

Không thể. Mọi thứ không thể kết thúc theo cách này.

Tay Yeri vừa chạm vào tay nắm cửa—

BỐP!

Một lực cực mạnh giáng thẳng vào sau gáy cô ta.

Đau buốt! Mọi thứ dần mờ đi!

Yeri không kịp phản ứng, đôi mắt trợn trừng vì sốc. Cơ thể mất hết sức lực, đôi chân sụp đổ khuỵu xuống, rồi hoàn toàn bất tỉnh trên sàn bê tông lạnh lẽo.

Woo Seulgi cứng đờ.

Người vừa ra tay...

— "Yoo Jae Yi?!"

Jae Yi đứng đó, tay vẫn nắm chặt thanh sắt nhỏ, trên đó dính vài vệt máu đỏ sẫm. Đôi mắt không gợn chút cảm xúc, chỉ bình thản nhìn Seulgi đang đơ người trước mắt.

Không khí im lặng đến nghẹt thở.

— "Mày hỏi nếu người yêu tao là sát nhân thì có cảm giác gì sao?!"

Jae Yi cười cười cúi xuống, lục trong túi áo Yeri, rút ra chiếc điện thoại cũ.

Cô rút sim ra, nghiền nát nó dưới gót giày, từng mảnh vụn nhỏ vỡ ra, rơi xuống mặt đất

— "Tao thấy phê, được chưa?!"

Rồi cô ngước lên, giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo:

— "Lần sau... đừng để ai phát hiện nữa."

Seulgi khẽ nuốt khan. Cô nhìn Jae Yi, trong lòng hỗn loạn, vừa kinh ngạc vừa hoang mang.

— "Cậu vừa làm gì vậy? Cậu điên rồi à?"

Jae Yi thở ra một hơi dài, nhặt chiếc điện thoại của Yeri lên, bấm vài thao tác rồi ném xuống sân dưới.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Seulgi.

— "Cậu tưởng mình không biết gì sao?"

Seulgi sững người.

— "Qua mắt mình không dễ đâu sói con ạ." Jae Yi cười nhạt.

— "Seulgi, cậu thông minh lắm." Jae Yi nói, giọng chậm rãi. "Nhưng mình cũng không phải kẻ ngốc."

— "C-Cậu không sợ mình sao?"

Seulgi nhẹ giọng hỏi, nhưng đối phương đã tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người

— "Mình không quan tâm cậu làm gì với người khác."

Giọng cô trầm thấp, nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng qua.

— "Chỉ cần cậu không rời xa mình."

Seulgi nhìn vào mắt Jae Yi. Một sự lạnh lẽo đến đáng sợ ẩn sau đáy mắt cô ấy.

Nhưng điều khiến Seulgi sợ hãi hơn cả...

— "Vả lại, cậu ghen đến nỗi giết đi những kẻ thích mình. Không phải... rất kích thích sao?!"

... Là sự phấn khích trong lòng cậu ấy vào khoảnh khắc này.

Gió đêm rít qua sân thượng, thổi tung mái tóc dài của hai người.

Trong mắt Jae Yi, có sự thấu hiểu.

Trong mắt Seulgi, có một tia hoang mang thoáng qua.

— "Đừng lo." Jae Yi thì thầm, ngón tay lướt qua ngực Seulgi.

— "Chuyện này... mình sẽ giải quyết giúp cậu."












Note: Dạo này mệt não bên Hoàng Tuyền rồi, giờ qua đây xoã stress tí hen🥹

Cho Yeri đóng vai ác tí, hợp tính cách quá mà :))

Chap này ý tưởng thì mình thích nhưng khi triển khai thì ko hay lắm nhưng lỡ rồi, mọi người đọc đỡ nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com