Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nhớ...(2)

H nhẹ nhàng thôi~
.
4:00
Subin mở mắt nhìn trần nhà phía trên, khẽ thở ra một hơi thật dài, cảm thấy trong lòng quả nhiên vẫn là có chút thất vọng.

"Chung Subin mày điên rồi, đến mơ cũng phải mơ chị ấy sao? Mày không cần liêm sĩ nữa à!!"

Subin vùi đầu vào gối nằm, vành tai dần trở nên ửng hồng lên, muốn giấu cũng chẳng giấu được sự ngại ngùng của bản thân lúc này. Còn đang tự lấy lại chính mình thì tin nhắn đến.
-Chị có nấu ít cháo thịt bằm dưới bếp đấy nhé, dậy rồi nhớ ăn đấy-
.
-A... Chị đã đến chỗ em ạ...?-
.
-Ừa, ngủ thêm chút nữa đi mèo nhỏ, trời còn sớm lắm!-
.
-Chị khi nào về Hàn?-
.
-Không cần phải qua với chị nhé, mèo nhỏ ở yên chờ chị về nhé.-
.
-Nhớ... Em cũng nhớ chị nữa, chị sao lại chẳng công bằng gì cả...!-
.
-30 chị về rồi, đừng giận chị nhé, chị sẽ về rất nhanh mà.-
.
Hyeri nhìn tin nhắn chẳng có hồi âm của mình khẽ suy tư, cô chưa từng liều lĩnh như thế, đi từ NewYork về Hàn chỉ để ôm Chung Subin - bạn diễn gần đây đang rất nhiệt của mình, không những thế còn cùng nàng diễn lại cảnh trong phim vài lần chẳng nỡ dừng lại, quả nhiên chẳng giống Lee Hyeri chút nào.

"Gặp chị dâu rồi vẫn không vui à, unnie?"

"Lại xem tầm phào trên mạng rồi đấy nhé."

"Trước khi nhắc nhở em thì nhìn lại mình đi, khoé môi chị cong lên cao lắm rồi đấy!!"

"29 em về trước đi, 30 chị về!"

"Hm~ Trước khi em đi có muốn em book chị phòng tình nhân không?"

"Mày tưởng chị mày không biết tự book à con bé này!! Đi về với người yêu mày đi!!"

"Xì! Tự ái gì không biết, người ta có ý tốt mà trời."
.
"Đi đường mệt không em... Subin a?"

Cả quãng đường Hyeri chẳng cảm nhận được chút dao động gì từ Subin cả, đến hiện tại khi đang bị đè trên giường và eo thì bị khoá chặt bởi đùi non của nàng thì cô vẫn chẳng nhìn ra được trong đôi mắt sâu thẳm ấy nghĩ suy điều gì nữa. Vậy mà trước đó còn tự tin rằng bản thân có thể nhìn thấu người khác cơ đấy, hiện tại đến ánh mắt cũng chẳng dám nhìn nàng quá lâu.

"Chỉ cần nhìn vào em thôi Lee Hyeri, xin chị đấy!"

"Chị làm em buồn sao? Lúc đó chị không nên đến nhà em như vậy nhỉ? Cháo chị nấu chắc cũng chẳng vừa vị em đúng không?"

Hyeri khẽ nhắm mắt khi Subin hôn vội vào môi cô hòng ngăn cản những lời nói tự tổn thương mình của cô, nó làm nàng cũng đau lòng không kém. Khi rời khỏi môi cô, nhìn đôi mắt xinh đẹp của Lee Hyeri trong tích tắc hiện lên tia luyến tiếc sau đó liền bị che đi bởi mây mù đen nàng vẫn luôn chán ghét đó, nàng thật sự ghét nó chết đi được. Tay vuốt ve sườn mặt cô, chất giọng vốn nhẹ nhàng của nàng cất lên đầy oán trách.

"Lee Hyeri hay là Yoo Jaeyi đều tàn nhẫn như nhau chị nhỉ? Dường như hai người này đều bị câm cả rồi, ai cũng muốn yêu, muốn điên cuồng yêu vậy mà chẳng ai chịu mở miệng cả..."

"Subin chị xin lỗi, em đừng khóc..."

"Cái gì cũng làm được hết, ôm, tặng quà, hôn môi, bảo vệ, biến Chung Subin và Woo Seulgi thành ngoại lệ rồi liền nói là bạn bè thôi, là chị em thôi!! Chị không thấy chị tàn nhẫn sao? Lee Hyeri chị tàn nhẫn lắm đấy chị biết không!!"

Subin chẳng muốn khóc tí nào, càng không muốn Hyeri nhìn mình bằng ánh mắt đau lòng như vậy nhưng khi nhìn vào gương mặt của người này liền muốn khóc, uỷ khuất không chịu nỗi, chỉ muốn khóc thật to, khóc thật nhiều thôi.

"Subin à em đừng khóc mà, chị xin lỗi, chị sai rồi, chị xin lỗi nhé, là chị xấu xa làm em buồn, là chị không tốt, chị xin lỗi nhé, em đừng khóc mà, chị khó chịu lắm, em khóc thế này chị... chị đau lòng lắm!"

"Hức! Chị đau lòng, chị khó chịu, chị không nhìn nỗi em khóc, vậy chị phải làm gì đó đi chứ!! Hức Lee Hyeri chị phải làm gì đó đi mà... ưm~"

Hyeri ngồi lên và ôm trọn Subin vào lòng mình, đôi môi cả hai dính lấy nhau, không biết là ai bắt đầu vươn ra vũ khí nhưng dù sao hiện tại cả hai đều đang chơi đùa lưỡi của đối phương một cách mê say, nhưng chỉ sau hai phút người thắng thế hơn hiển nhiên sẽ là người có kinh nghiệm nhiều hơn và khi Hyeri rời khỏi nụ hôn một cách đầy lưu luyến thì Subin đã chẳng thể ngồi thẳng lưng vì thiếu đi hơi thở của mình quá lâu.

"Ahh~ không cần.. un..nie ahh uh~"

"Em ngọt ngào quá Subin à, chụt chụt!"

"Ha uh.. ohh.. mút mạnh quá.. ahh thoải mái.. uhh un..nie~"

"Gọi tên chị đi, nói Subin nhớ chị đi, nói thích chị, nói yêu chị đi, để chị có can đảm để yêu em có được không, Subin à?"

"Ahh uhh.. Lee Hyeri.. uhh em nhớ chị lắm.. ahh sâu~ em thích chị.. hức ah a~ yêu chị nhiều lắm.. Hyeri a~ Lee Hyeri!! Ưhh ahh~"

"Thật tốt quá, chị cũng yêu em Subin à!!"

Hyeri vùi đầu vào hõm cổ Subin thở ra một hơi thật khẽ, da thịt cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể nàng, nghe được trái tim nhỏ bé của người cô yêu đang loạn nhịp nhanh và rất nhanh, trái tim Hyeri lúc này cũng thế, cũng đập nhanh lắm, nó thật sự rất yêu người trong lòng, và cô cũng thế cũng rất yêu em.
.
.
.
________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com