13. Sói!(1)
"Lão bà bà!! Lão bà bà ơi!!"
"Sao thế nhóc tì nhỏ, con lại lén mẹ chạy xuống đây làm gì a?"
"Lão bà bà con muốn kẹo, kẹo ngọt ngọt nha!"
"Đúng là chỉ biết ăn là giỏi thôi."
Lão bà bà vuốt vuốt mái tóc trắng bạc của nhóc tì nhỏ xíu trước mặt, đôi mắt nó to tròn nhìn những viên kẹo trên tay bà đến nhỏ cả nước miếng vì thèm, nhìn cái đuôi trắng phía sau cũng ngoe ngoảy đầy thích thú khiến lão bà bà cũng cảm thấy vui lây, nhưng chuyện vui chẳng tồn tại được lâu khi mà...
"Đồ quái vật!! Mày cút về núi của mày cho tao!!"
"A... Bá bá.. con con..."
"Con không cút à, tin tao đánh mày không? Tin tao đánh cả mẹ mày không hả!!"
"Hức! Con đi mà, con đi mà bá bá đừng đánh mẹ."
Đứa trẻ bị người đàn ông hung dữ doạ sợ đuổi đi mà chẳng kịp mang theo những viên kẹo mà nó thích. Nó không hiểu tại sao nó chẳng làm gì mà ai cũng ghét nó, cũng đuổi nó đi, nó từ khi sinh ra đã luôn bị bắt ở trên núi, mẹ nó dịu dàng lắm, chẳng la nó đâu chỉ cần nó không đòi xuống núi là được.
Sau này lớn một chút thì biết mẹ đi làm nương cho người ta ở tuốt bên kia làng cơ, nó ở nhà một mình thì lão bà bà tìm đến, lão bà bà cho nó nhiều thứ lắm, rồi đến khi mẹ gần về thì lão bà bà rời đi, sau này nó mới biết thì ra lão bà bà là mẹ của mẹ nó, mẹ nó bị đuổi khỏi nhà vì mang thai quái vật...
"Hức! Hức!"
"Wojae! Con sao thế? Sao lại khóc? Con bị té ở đâu à?"
"Hức mẹ.. hức con xin lỗi mẹ.. hức đều tại con xấu xa.. hức hại mẹ bị đuổi đi...!"
"Con nói gì vậy? Ai nói gì với con nói mẹ nghe!"
"Hức.. đều tại con là quái vật nên bá bá mới đuổi mẹ đi đúng không ạ.? Hức oaaaa!"
"Mẹ đã cấm con đi xuống dưới núi rồi mà, con sao lại lì như vậy, có phải bị bá bá đánh rồi không?"
"Con muốn kẹo, lão bà bà có kẹo, bà ấy rất thương mẹ, bà ấy nói nhớ mẹ nữa..."
Đôi tay đang vỗ lấy tấm lưng nhỏ của Seulgi khẽ run, vành mắt cũng hoen đỏ, nàng cũng nhớ mẹ, nàng biết bà không có nhiều tiếng nói ở ngôi nhà đó, nên khi bị đuổi đi, bị mắng chửi là hư đốn vì mang thai không có ba nàng vẫn nhẫn nhịn, vẫn chấp nhận cắn răng rời đi, mà ở cái làng chẳng gì ngoài miệng lưỡi đầy dao này thì làm gì có ái chịu chứa chấp mẹ con nàng chứ...
"Được rồi, không khóc nữa, đi tắm rồi đi ngủ nhé, mai mẹ sẽ mua cho con kẹo có được không?"
"Dạ."
Wojae ngoan ngoãn hít hít cái mũi nhỏ chảy nước của mình vài cái sau đó liền đi tắm rồi lên giường an ổn đi vào giấc ngủ. Còn Seulgi sau khi chỉnh lại chăn cho con gái nhỏ thì liền đứng lên đi khỏi nhà, hôm nay đến ngày nàng đóng tiền nhà rồi. Seulgi đi vào sâu trong khu rừng hơn, dường như đã quen thuộc nên bước chân lại nhanh hơn mỗi giây, càng đi vào sâu càng nghe nhiều hơn tiếng xì xào bàn tán đầy kì dị, chẳng giống tiếng người, quỷ lại càng không.
"Tôi đến đóng tiền nhà!"
"Ồ! Vẫn đúng hạn như vậy nhỉ?"
"........"
Seulgi chẳng buồn nhìn đến lão cáo đang híp mắt ngồi trên cành cây trước mặt, nàng đi đến dưới gốc cây, trong áo vẫn luôn sẵn một con dao nhỏ để phòng thân hiện tại nàng lại dùng nó cắt vào tay mình. Nhìn dòng máu tươi chảy ra ngày một nhiều, đôi mắt lão cáo ánh lên tia đỏ kì dị, âm thanh xung quanh cũng ồ ồ đầy khó chịu như đang có hàng ngàn con thú đang nhìn nàng, chực chờ để vồ lấy, xâu xé nàng ra từng mảnh để thoả mãn bản tính săn mồi của bọn chúng.
"Tháng sau lại quay lại nhé, tạm biệt!"
.
Sáng hôm sau Wojae tỉnh lại thì mẹ đã đi làm rồi, trên bàn gỗ nhỏ có một phần cơm trắng và hai miếng thịt luộc mẹ đã đẩy kĩ, nhìn chén cơm đầy vun lên đôi mắt nhỏ của Wojae khẽ cụp xuống buồn bã.
"Con đã nói sẽ ăn ít lại rồi mà..."
Phía bên Seulgi vì hôm qua đã chảy đi một lượng máu không nhỏ, sáng còn ăn rất ít nên hiện tại mặt mày nàng đã tái đi 8 phần, môi trái tim cũng trắng bệt nhìn như sắp ngất đến nơi. Trên đường về nàng còn xui xẻo va phải một người.
"Mày thì ra là trốn qua đây!! Không nhớ khi đó tao nói gì sao hả!? Còn con quái vật mày đẻ ra nữa, mẹ của mày thương mày nên không cho tao đánh nó, vậy thì tao đánh mày thay nó đi!!"
Seulgi bị anh trai cùng cha khác mẹ của mình Sangil lôi đi một cách thô bạo, nàng cũng chẳng còn sức để kêu la hay chống trả nữa chỉ có thể để mặc hắn lôi về Woo gia phía sau nhà. Hắn hất nàng xuống nền đất đầy đá, tay nhỏ chống đỡ liền bị cắt rách đau đớn vô cùng, vừa kêu lên liền bị cho ăn một cú tát đau đớn, hắn còn gọi người đến đánh nàng, ác độc hơn là vừa nhìn nàng bị đánh vừa nói lời sỉ nhục, lăng mạ Seulgi một cách thậm tệ trong giọng điệu đầy vui sướng.
.
"Lão bà bà ơi!!"
"Suỵt! Tiểu Wo mau đi báo quan, mẹ con bị bá bá bắt về nhà của lão bà bà rồi, con mau lên, đi đi!"
Wojae mặt mài xanh trắng bị lão bà bà đẩy đi trước khi để ai trông thấy nó, sau đó khi Wojae đã đi rồi thì bà mới giả vờ té ngã rồi kêu lớn hòng dẫn dụ Sangil đến để trì hoãn thời gian. Gia nhân cũng vì thế thôi đánh Seulgi mà kéo ra ngoài nhà lớn hết, để mặc nàng đã bị đánh ngất từ lúc nào không hay, máu từ khắp các vết thương cứ thế thấm ướt cả y phục đã sớm cũ sờn của nàng.
.
.
.
________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com