14. Sói!(2)
Cảnh báo: nhân thú, cao H, Futa!
"Mẹ ơi! Hức mẹ ơi, mẹ hức hức!"
Seulgi dù cả người đã đau đớn muốn chết đi sống lại những khi nghe thấy tiếng khóc nức nở và tiếng kêu mẹ của con gái thì vẫn cố thều thào trấn an đứa trẻ của nàng.
"Mẹ không sao..."
"Hức! Mẹ ơi..."
Dường như đã chẳng còn sức để trấn an, Seulgi lần nữa ngất đi, nàng quá yếu để nhận ra bản thân đang được bế và con của nàng nó đang nhìn nàng từ trên xuống vậy chẳng phải là nó đang đu lên vai ai đó sao? Mà là ai thì nàng chẳng rõ nữa.
.
"Ư~"
Seulgi cảm thấy cơ thể mình rất nóng, cảm giác xa lạ chẳng rõ nhưng lại cũng quen thuộc đến mức xương tuỷ nàng cũng dần trở nên tê dại đi, đôi mắt khẽ hé hờ, khung cảnh chẳng phải nhà nàng, nhưng nó lại gần như in sâu trong tâm trí nàng, hang động chẳng có lối ra này, nàng dù có chết cũng chẳng quên được nó.
"A! Không cần!!"
"Gừ!"
Hơi thở nặng nề của một con mãnh thú đầy nguy hiểm kề sát bên tai Seulgi, cơ thể chẳng còn gì che đậy, vết thương đã thôi rỉ máu giờ lại từng chút từng chút bị con sói lớn phía trên liếm qua, chiếc lưỡi thô nóng đầy gai mềm lướt đến đâu trên da thịt nơi đó liền trở nên nóng rát khó chịu vô cùng, nhưng sau khi qua cơn nóng bỏng ấy lại là cảm giác dễ chịu thoải mái khiến Seulgi khẽ thở hắc ra một hơi nho nhỏ.
"Ha~ không cần, ưm.. không phải nơi đó!"
"Gừ! Gừ!"
Sói lớn rất không hài lòng với thái độ của con người phía dưới, đôi mắt xanh biển của nó ánh lên tia cảnh báo, cơ thể nhỏ bé bên dưới làm sao có thể đẩy nổi thân thể to lớn của sói lớn ra, đến cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực để mặc nó liếm láp ngực trần đẩy đà của mình một cách say mê.
"Ah ư.. Sói.. ahh đừng cắn.. ưhh ha.. sói.. sói.."
"Gừ!"
Sau một lúc bộ ngực non mềm đã ướt đẫm dịch vị của sói lớn, Seulgi cũng động tình do nước bọt của con sói truyền vào khi nó đã luồng lưỡi vào miệng nàng cùng nào hôn môi, đôi mắt xanh biển của sói nhìn vào nàng đầy nóng rực, Seulgi chẳng có chút sợ hãi gì, dường như đã quen khi bụng dưới đã bị vật to lớn khủng bố bên dưới cọ đến nóng bừng, phía trên đầu của nó còn đang không ngừng rỉ ra từng chút từng chút tinh dịch trắng đục đầy tính dục mạnh mẽ, như muốn cho nàng biết rằng không chỉ riêng nàng đang động tình thôi đâu.
"Gừ~"
"Chỉ biết gừ gừ, muốn thì tự mà cho vào, chẳng phải khi đó người cũng tự cho vào sao!?"
Seulgi còn không nhìn ra ý đồ của con sói lưu manh này sao? Lúc trước chẳng phải đều là cưỡng ép nàng rồi cắm thẳng vào à, hiện tại lại chỉ biết cọ nàng, cái đầu lớn cùng với cái mũi to cứ mãi cọ vào vai vào cổ nàng sau đó thì gừ gừ như khó chịu lắm, diễn cho ai xem chứ, cũng 5 năm rồi, con sói này vẫn nghĩ nàng sẽ mềm lòng với nó sao?
"Gừ! Oăng~"
"Đồ sói lưu manh chết tiệc!!"
Mềm lòng rồi, cuối cùng Seulgi vẫn phải cắn răng nắm lấy thứ thô nóng bên dưới rồi đặt nó trước miệng hang động nhỏ nhắn của mình, 5 năm rồi vẫn khốn nạn như vậy.
"AHH! Chậm chút.. thô quá.. hức ahh a.. sâu.. không!.. ahh ah!"
Cảm giác sắp bị nông hỏng này khiến Seulgi chẳng thể nào quen nổi, cái đó của sói thật sự rất to, rất thô lại còn nóng đến kinh người, nó cứ thể đẩy hông một cách mạnh mẽ để côn thịt nằm trọn vẹn hai phần ba bên trong nàng mà thao lộng, từng cú thúc đầy đều như muốn đòi lấy mạng của Seulgi, hai chân trước của sói ấn lấy vai nàng, hơi thở nó ngày càng nặng nề hơn, lực đẩy cũng ngày một nhanh hơn, mạnh hơn giống như nó muốn đẩy hết luôn phần thân còn dư ra của thứ to lớn đó, quy đầu lớn bên trong đã chẳng biết từ khi nào mà nằm gọn trong tử cung nhỏ bé của nàng, mỗi lần rút ra đều như muốn kéo luôn tử cung nàng ra ngoài khiến Seulgi vừa thốn lại vừa sướng đến khóc nức nở.
"Ahh hức.. ưhh ha.. sói.. sói.. ahh uhh hức.. hah ohh.. không.. hức ahh hỏng mất.. ah uhh.. sẽ hỏng mất.. ahh uh..!"
"Hừ!"
Lời nói nỉ non của Seulgi nghiễm nhiên chẳng có chút tác dụng nào với con sói lớn phía trên, vai cổ bị nó liếm ướt đẫm, hoa huyệt thì bị dày vò đến chẳng kịp khép lại, cứ thế gần cả canh giờ bị thao huyệt bởi một con sói lớn, Seulgi đã chẳng còn hét nổi nữa và đến khi bị nó bắn đến bụng nhỏ đều nhô lên một vùng trông thấy thì nàng chính thức ngất đi lần thứ 3. Thân thể vô thức co giật dù ý thức chẳng còn, Seulgi được con sói đã hoá hình ôm gọn vào lòng, mái tóc trắng bạc dài của nữ lang cùng khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo khiến ai mà nghĩ được người vừa mới dày vò thiếu nữ nhỏ nhắn khi nãy lại là cô cơ chứ.
"Chụt, 5 năm qua nàng vất vả rồi, chụt, những chuyện sau này cứ để ta lo nhé, những kẻ tổn hại nàng, giết là chuyện nên làm."
"Ưm~ chướng quá...!"
"Phải ngậm lâu một chút mới thụ thai được, ngoan, chụt, lại chịu một chút!"
"Hức~"
Ở một bên khác khi mà Wojae tỉnh lại sau một giấc ngủ dài thì nó chẳng thấy mẹ đâu cả, còn cả người "xấu" giống nó kia nữa, vậy là đứa trẻ nhỏ 5 tuổi bị bỏ lại một mình cả đêm là nó phải tự đi tìm người làm đồ ăn cho nó, sau đó thì đi về nhà ngồi chờ mẹ với người "xấu" về dù nó có thể dùng mũi thính của mình tìm ra họ nhưng nó không làm vì nó biết thật ra mẹ rất nhớ người "xấu" kia, ở bên người đó mẹ chắc chắn sẽ an toàn thôi.
"Mẹ đi một hai hôm thôi đây nhé, đừng quên Wojae đấy!! Người xấu nhớ mang mẹ về đấy!!"
Sau khi hét lớn vào cánh rừng thì Wojae lại lần nữa đi xuống núi tìm lão bà bà, cửa nhà cũng chẳng buồn đóng, vì giờ chẳng có thú hoang nào dám vào nhà nó nữa đâu.
.
.
.
________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com