15. Cún Con
"Hôm nay lại về sớm tìm cún à?"
"Hì~ Chị cũng biết cún nhà em rồi đó, rất hay đi lạc nha."
"Rồi rồi về đi!"
"Cảm ơn chị nha, tạm biệt!"
Quản lý Hong nhìn theo bóng lưng của Hyeri mà khẽ cười, làm việc chăm chỉ mục tiêu là để mua đồ ăn cho cún ở nhà, trên đời này chắc mỗi cô ấy là làm được thôi.
"Quản lý ơi! Đến giờ rồi ạ!"
"Được rồi đi thôi!"
.
23:45
"Ayya~ cuối cùng cũng chịu kí rồi!"
"Em về nhà đi, chị sẽ lo phần còn lại."
"Vâng ạ, em chào chị ạ!"
Quản lý Hong vươn vai một cái định lấy điện thoại ra gọi một chiếc xe để về công ty lại nhưng bị va trúng bởi người phía sau, điện thoại cũng vì thế rơi xuống đất. Cô vội vàng xin lỗi rồi nhặt điện thoại lên, khi cô nhìn lại đã chẳng thấy người va phải mình đâu nữa. Sau đó thì liền gọi xe trở về công ty làm nốt báo cáo còn dang dở.
.
"Này Lee Hyeri!! Chị buông ra! Buông ra!"
"Em điên đủ chưa hả!?"
"Tôi là chó mà, chó thì cắn chết người là chuyện bình thường thôi, chị lo à, lo cho quản lý xinh đẹp đó lắm chứ gì!! Đi mà ngủ với cô ta đi!"
Hyeri mặc kệ Subin đang nổi giận, dao rọc giấy trong tay bị chị dứt khoát vứt đi, sau đó thì dùng lực vác Subin lên vai đi trở về nhà của họ. Cả quãng đường bị mắng đến chẳng ra con người nhưng Hyeri chẳng tức giận chút nào, vào nhà còn cẩn thận khoá cửa sau đó mới vào phòng, vừa mới đặt người kia xuống giường thôi thì đã bị ăn một cú tát đau điếng.
"Sao! Tức giận rồi à, tức giận đi, đánh tôi này, đánh Chung Subin mà chị yêu đi, tôi chịu được, vì dù sao đến sáng người đau là nó chẳng phải tôi!!"
"Đói không? Chị đi nấu mì cho em ăn."
"Tôi no chết đi được, nó sợ tôi sẽ lại đi đâu đó uống rượu nên ăn nhiều đến độ bụng đều đau vì khó tiêu, tôi nghĩ nó làm thế là vì chị đấy, cảm động không? Cảm động chết đi được ấy nhỉ?"
"Xin lỗi em nhé, mai chị sẽ xin off vài hôm nhé, đến khi đó ta sẽ cùng đi chơi nhé."
Nụ cười trên môi Seulgi cứng đờ đi, má mềm khẽ được xoa bởi lòng bàn tay ấm áp của người đang quỳ trước mặt, sống mũi hơi cay cay, Seulgi nó là nhân cách đầy ngỗ ngáo và tràn ngập tổn thương do Subin tạo ra khi bị bạo hành từ bé, nó 17 tuổi, và nó cực kì ghét Lee Hyeri vì chị ta thật dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến nó khó chịu, chị ta cứ làm như kiểu chị ta cũng yêu nó vậy, nó không tin đâu, những viên thuốc chị ta đưa cho Chung Subin uống đều khiến nó càng trở nên yếu đi, nó không muốn biến mất, nó muốn sống, nó muốn một chút thôi... dù chỉ là một chút hơi ấm từ Lee Hyeri.
"Chị cút đi!"
Seulgi hất tay Hyeri ra, nó chui vào chăn mềm giả vờ ngủ, chị ta thật chán chết, chẳng có chút thú vị nào, Chung Subin đúng là đồ ngốc nhất thế gian!! Tiếng nước chảy tí tách khiến Seulgi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
.
1:30
"Ư~"
Seulgi bị hôn đến tỉnh, mi mắt ngập nước mở ra nhưng trước mắt vẫn là một màu đen tối, cơ thể dường như đã bị lột sạch, hai bàn tay nóng như lửa cháy cứ lả lướt sờ mó khắp cơ thể nó khiến nó hoảng sợ đến hơi thở trở nên dồn dập hơn, răng theo phản xạ liền cắn vào lưỡi người đang hôn mình, mùi máu sộc thẳng vào khoang mũi khiến Seulgi càng thêm hoảng sợ, nước mắt vì thế cũng ướt đẫm miếng vải đen trên mắt.
"Hức!"
"Cậu hư thật đấy, Lee Hyeri chẳng biết dạy dỗ gì cả, tớ đã nói để tớ ra dạy dỗ cậu, nhưng chị ta nhất quyết không chịu, haizzz phiền phức chết được!"
"Hức thả ra.. hức!"
"Seulgi à tớ không phải Lee Hyeri đâu, cậu cũng chẳng phải chị Subin nên tớ sẽ không nghe lời cậu đâu."
"Hức! Hức xin lỗi.. hức xin cậu.. thả ra.. hức tối quá.. hức sợ lắm!"
"Ngoan!"
Bịch mắt được tháo ra, đôi mắt sưng đỏ của Seulgi được xoa lấy một cách dịu dàng nhất, má mềm được hôn qua vài lần như lời xin lỗi, sau khi đã xoa dịu đủ, Jaeyi lại bắt đầu lại việc dang dở của mình.
"Ư ha.. Jaeyi~ hức.. đừng nghiến.. uhh a~"
"Đây là phạt cậu vì tội không ngoan, quay người cậu lại nào, nâng mông cao lên!"
Chát! Chát! Chát!
"Ahh a.. đau~ hức.. Jaeyi.. uhh ha.. a a..!"
"Nói xem phải đánh bao nhiêu cậu mới chịu ngoan đây hử?"
"Ahh a.. sẽ ngoan.. hức tớ sẽ ngoan mà.. a a~"
"Sau này nếu lại không ngoan, tớ sẽ phạt cậu nặng hơn nữa đấy! Rộng chân ra nào!"
Tư thế này khiến hai ngón tay thon dài của Jaeyi đi sâu vào bên trong chẳng chút trở ngại nào. Gáy cũng bị cô gặm cắn, Seulgi lúc này chỉ có thể như một tiểu cún nhỏ nghe theo lời chủ nhân chẳng chút phản kháng nào. Và rồi cả đêm bị đưa lên đỉnh hết lần này đến lần khác mà chẳng chút giây phút nghỉ ngơi, Seulgi lúc gần sáng đã gần như lịm đi trong vòng tay của Jaeyi nhân cách cuồng dục của Hyeri, chị cũng chả biết lý do gì nhân cách đó xuất hiện dù đã cố kiếm chế Jaeyi nhưng đôi lúc cô vẫn thoát ra và mọi chuyện sẽ như đêm qua vậy, là một đêm dài vô tận.
.
"Phải làm sao đây!? Đi bệnh viện thôi, bệnh viện..."
"Hyeri unnie chị đừng lo mà, em không sao hết, chị ôm em nhé, cả ngày rồi, em nhớ chị lắm, ôm em có được không?"
"Subin à, chị xin lỗi.. xin lỗi em!"
"Ngủ thôi chị ơi, em buồn ngủ quá, hôm khác chị dẫn em đi chơi bù có được không ạ?"
"Được, mai sẽ dẫn em đi, chị hức đấy! Em ngủ đi, chị ôm em ngủ!"
Bình minh lên rồi, hôm nay Hyeri sẽ được ôm cún con của chị ấy thật lâu rồi, vì chị cũng thật sự rất nhớ Subin của chị.
.
.
.
________________________
Tự nhiên thấy hai nhóc k7 phản diện ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com