16. Chiếm Lấy!(1)
Chiếm lấy thứ mình muốn là điều tớ được dạy mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây miển mà tớ còn sống. Nhưng nếu là cậu thì tớ hứa sẽ không chiếm lấy gì từ cậu đâu, đừng lo nhé!
.
Dán lên cổ miếng ức chế cảm cuối cùng Seulgi mang theo trong vali khi lên Seoul ở với người dì kế không huyết thống. Hôm nay Seulgi định theo dõi Yeri vì nàng nghe lõm được rằng cậu ta hôm nay sẽ đi "kiếm tiền", nàng biết rõ hai chữ này có nghĩa là gì, vì nàng đã xác nhận rằng cứ mỗi lần cậu ta đi "kiếm tiền" thì hôm sau sẽ có một tin tức chấn động gì đó của trường Chaewa hoặc là của trường khác. Nên hiện tại nàng muốn biết xem cậu ta đi đâu và làm gì ở đó.
.
"Chào chị nha!"
"Yeri à, vào đi, Vip đang chờ em đấy!"
"Nae~"
Seulgi nhìn Yeri đi vào phòng karaoke ở cuối hành lang, nàng chẳng thể vào vì sẽ bị nghi ngờ mất, còn đang loay hoay tìm cách thì phục vụ đi ngang qua, Seulgi có một ý tưởng trong đầu mình.
"Mang đến phòng 306 hai chai vang!"
"Vâng!"
"Hôm nay giọng cậu kia sao thế nhỉ? Chắc bị cảm."
Đẩy cửa bước vào, bên trong nồng nặc mùi thuốc lá, tiếng nhạc lớn gần như chẳng thể nghe thấy giọng hai người đang ngồi phía ghế dài, Seulgi chậm rãi đặt rượu xuống bàn, nhìn trên bản là hai phong bì có lẽ là tiền và hình ảnh gì đó, đèn mờ cứ chớp nháy khiến Seulgi chẳng nhìn rõ được người đang nghiêng đầu nói chuyện với Yeri, nàng chỉ biết người đó là nữ nhờ dáng người mảnh khảnh và là một Alpha vì mùi trà thoang thoảng... Mùi trà!!
"A!"
"Rồi tớ đi đây, chúc vui vẻ nhé Seulgi~"
"Yoo Jae.. ưm~"
Yeri đứng lên và rời đi với một chiếc phong bì trên bàn, còn Seulgi thì bị ôm lấy ép ngồi vào lòng Jaeyi và hiện tại còn bị cưỡng hôn một cách không hề buông tha cho em chút nào. Hai tay bị khoá ở phía sau, áo đồng phục bị bung ra khỏi quần jean đen một cách dễ dàng, nụ hôn dồn dập dần khiến Seulgi lịm đi vì hết hơi, những đợt chống cự dường như đã bằng không, nàng dần trở về dáng vẻ vốn có của một Omega đầy yếu ớt và cần được che chở.
"Đến một nơi cùng tớ nào Seulgi!"
"Không...!"
"Cậu biết là tớ có thể kiên nhẫn thế nào với cậu mà, thêm một cái hôn nữa cũng chẳng sao đâu."
Seulgi nhìn môi người kia đang tiến đến gần liền quay mặt đi rồi thuận thế vùi vào vai Jaeyi trốn, Seulgi là vì không muốn bị hôn thôi, nàng sẽ lại chống cự nếu Yoo Jaeyi định làm gì đó quá mức hơn nữa, nhất định đấy!
"Chụt! Cài dây an toàn vào nhé, và tớ đã chuẩn bị sẵn kẹo cho cậu ở bên cạnh đấy, Seulgi thích ăn kẹo này mà đúng chứ?"
"Cậu đã lên kế hoạch để bắt tôi đúng chứ?"
"Cũng không phải là lên kế hoạch gì, tớ chỉ là thả vài mẩu bánh thôi, không ngờ Seulgi lại liều lĩnh mà chui thẳng vào hang a!"
"Ý cậu là tôi ngu ngốc bị cậu lừa à!! Ư~"
"Miệng nhỏ ngọt ngào của cậu cứ thích mắng người thôi, ăn chút kẹo rồi đừng mắng tớ nữa, tớ buồn đấy!"
Seulgi hậm hực quay đi chẳng muốn nhìn lấy người kia, kẹo trong miệng thơm thơm ngọt ngọt cũng không khiến nàng vui lên được, Yoo Jaeyi quả nhiên là đồ khốn tri thức, cậu ta là Alpha và giàu có, nhìn cũng biết cậu ta là hạng dùng mọi cách để đạt được thứ mình muốn, ví dụ như hiện tại, dù Seulgi là Omega nhưng thực chất trên học bạ lại ghi nàng là Beta và nàng tin chắc rằng bản thân đã giấu rất kĩ thân phận của mình.
"Cậu không được ăn quá nhiều kẹo vào buổi tối đâu đấy."
"Tôi thích đấy!!"
"Kẹo sẽ dễ khiến cho cơ thể cậu dễ hưng phấn và nếu ăn quá nhiều sẽ làm loạn chu kì phát tình của cậu đấy!"
Viên kẹo bỗng trở nên chua xè, Yoo Jaeyi biết sao? Cậu ta biết nàng là Omega ư? Vậy hiện tại cậu ta đưa Seulgi đi đâu? Nhìn bản đồ đã cách thành phố khá xa rồi, cậu ta định làm gì đó với nàng ở nơi hẻo lánh rồi bỏ mặt nàng ư?
"Này! Cậu nghĩ đến đoạn tớ chặt xác cậu rồi hay gì mà mặt xanh lè vậy?"
"Thả tôi xuống!! Tôi không muốn đi cùng cậu nữa!!"
"Quá muộn rồi cún con, ở vùng này cậu không thể bắt xe đâu nên là ngồi yên đi!"
.
"Này! Tôi không bị tật nhé, thả tôi xuống! Ưm~"
"Ăn hết kẹo rồi lại tiếp tục mắng người, phải phạt cậu mới được!"
Jaeyi chở Seulgi đến một ngôi nhà nhỏ cập biển đầy lãng mạn, rồi đứng trước cửa cưỡng hôn nàng mà chẳng chút ngại ngần gì, sau khi đã khiến Seulgi trở nên mềm mại, cô mới mở cửa rồi bế nàng vào nhà, miếng dán tin tức tố cũng bị rớt ra ngay khi cả hai bước vào, tin tức tố hương sữa bột liền cứ thế trào ra tràn ngập khoang mũi Jaeyi nơi gần nhất với nó, và còn khiến cô kinh ngạc đến không kịp chuẩn bị mà xém chút mất đi lý trí của mình rồi.
"Seulgi à, cậu đang muốn trả thù tớ đúng không? Tin tức tố của cậu thơm như vậy, tớ sẽ chịu không được mất!"
"Cậu câm miệng!"
Jaeyi cười cười hôn hôn vài cái lên má lên tai Seulgi đầy cưng chiều, cô đi thẳng một mạch lên lầu hai của ngôi nhà, bước vào căn phòng được xây dựng không khác gì một mái vòm nhỏ có thể thấy rõ biển và cả bầu trời sao ngoài kia. Seulgi kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt mình đến mức bản thân được Jaeyi đặt ngồi xuống ghế mềm cùng với chiếc chăn được cẩn thận quấn quanh người rồi mà chẳng hay biết chút gì.
"Cún nhỏ à, cậu lạc ở vì sao nào rồi a!!"
"Những chuyện này là sao?"
"Hôm nay có sao băng đấy? Cậu ngắm sao băng bao giờ chưa Seulgi?"
"Rốt cuộc cậu muốn gì vậy Yoo Jaeyi!"
"Seulgi ngắm sao băng cùng tớ nhé, một mình ngắm sao thì cô đơn lắm!"
Seulgi nhìn ly cacao nóng trong tay mình, lại nhìn vào bầu trời đêm rộng lớn với những ngôi sao lấp lánh trên đó, Yoo Jaeyi thật lạ, cậu ta vốn chẳng cần phải làm nhiều như vậy, mời đại một ai đó yêu thích cậu ta chẳng phải tốt hơn sao? Vì sao lại là nàng?
"Vì sao lại là tôi?"
"Bởi vì tớ thích thôi."
"Thích?"
"Tớ thích dáng vẻ dịu dàng của cậu khi nhìn mọi thứ, nhưng cậu chẳng bao giờ nhìn tớ như thế cả, nên nếu đã chẳng thể có được dáng vẻ ấy vậy thì để cậu nhìn cái khác vậy, đến lúc đó tớ sẽ được ngắm nhìn dáng vẻ cậu rồi!"
.
.
.
________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com