Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Pheromone!(1)

      "Tránh ra!"

      "Lại đây với bọn anh một chút thôi người đẹp."

      "Tôi không muốn!! Tránh ra!"

      "Đi thôi bây, nó là Alpha đấy."

      "Mẹ nó!!"

    Tôi ngã vào lòng ai đó, mùi hương trà tràn ngập khoang mũi, bất tỉnh và chẳng biết gì dù chỉ mới đây tôi vẫn cố gắng gượng trước những tên khốn đó, vì sao chứ? Vì Pheromone của Alpha kia sao? Có lẽ đi, trong cái xã hội Omega chẳng được coi trọng này, dù sao nếu bị xâm hại bởi một Alpha thì tôi vẫn sẽ còn chút giá trị hơn nhỉ...!
.
    Chẳng biết bao lâu nữa, chỉ biết sau khi mở mắt ra liền thấy trước mặt là khuôn mặt xinh đẹp của Yoo Jae Yi, dù ngủ vẫn mang vẻ kiêu ngạo làm người khác ghen tị, là một Alpha cấp cao đầy triển vọng, tôi vẫn chẳng hiểu tại sao cậu ta cứ muốn tiếp cận mình, tôi chỉ là một đứa bị bắt nạt ở trường cũ, được mẹ kế tìm về và chính thức mồ coi dù vẫn chưa gặp được ba mình, lại còn là Omega yếu đuối, cậu ta...

      "Hôm nay nghỉ, lại ngủ thêm một chút, cậu cũng cần lười biến chút đi."

      "Tôi cần về nhà."

      "Omega trong thời kì phát tình không thể rời xa Alpha, cậu biết mà đúng không? Học viên tương lai của trường đại học Hankuk."

      "Alpha thôi mà, tôi sẽ tìm một Alpha gần nhà là được."

    Tôi biết rõ tính lãnh thổ của Alpha rất cao, tôi cũng biết nếu Alpha tức giận thì bản thân có khi sẽ bị bóp chết trong tức khắc vậy mà tôi vẫn muốn nói ra, tôi không muốn yếu thế, nhất là trước mặt Yoo Jae Yi. Tôi bị cậu ta kéo vào nụ hôn đầy ép buộc và không tự nguyện, nhưng dù là thế tôi vẫn chẳng đủ sức để đẩy cậu ta ra hay làm được chuyện gì hơn thế. Môi bị hôn sưng, mắt cũng ướt át vì thiếu đi hơi thở, Pheromone của cậu ta tràn ra, nó làm bản năng Omega tôi luôn muốn chối bỏ gào thét muốn thoát ra, muốn phục tùng người đã tiêu kí tôi đêm qua và tôi ghét cảm giác này, tôi ghét Yoo Jae Yi.

      "Đừng tìm Alpha khác, tớ sẽ điên đấy, cậu cũng không muốn một Alpha nào đó sẽ điên lên rồi cắn nát tuyến thể của cậu đâu nhỉ, vậy sẽ đau lắm, tớ không muốn cậu phải đau đâu, Seulgi bé nhỏ của tớ!"

      "Ah~ Buông ra.. ư ha~"

      "Hôm qua cậu ôm mình chặt lắm, còn nói yêu tớ nữa, giọng cậu lúc đó ngọt ngào lắm, tớ thích điên lên được!"

    Tôi lại bị cưỡng ép cùng cậu ta quan hệ, tay bị khoá chặt trên đầu, cả bị liếm láp và ngực thì bị xoa nắn, từng câu nói của cậu ta như từng mũi dao đâm vào tim tôi, cậu ta nói đêm qua tôi rất đáng yêu bám lấy cậu ta, nhưng đối với tôi việc chẳng khác gì một hành động của một loài thú động dục mất trí, chỉ biết hít lấy Pheromone của bạn tình và làm tình, và tôi đêm qua cũng chẳng khác gì cả.

      "Yoo Jae Yi... Cậu nói xem nếu tôi chết đi, cậu sẽ lại tìm một Omega khác đúng chứ?"

      "Cậu sẽ không chết..."

      "Haha, cậu là Alpha đó Jaeyi à, cậu muốn bao nhiêu Omega mà chẳng được, có nhất thiết phải làm như không có tôi thì cậu sẽ chết không vậy?"

    Mọi hành động của Yoo Jae Yi dừng lại, cậu ta bỏ tay ra khỏi áo tôi, cởi bỏ cà vạt đang trói tay tôi, lại xoa nhẹ lên vết hằn trên tay tôi, đôi mắt cậu ta sâu thẫm như đấy đại dương vậy, rồi lại hôn nhẹ lên mắt tôi, lau đi giọt nước mắt đang trực trào, làm hết những chuyện đó, cậu ta liền xuống giường, bỏ lại một câu.

      "Tớ đi mua gì đó cho chúng ta, cậu ngủ thêm chút đi."

      "Đồ đa nhân cách bệnh hoạn!"

    Đó là biệt danh tôi đặt cho cậu ta, sau khi cậu ta đi tôi liền vào nhà tắm, lột bỏ toàn bộ quần áo trên cơ thể, tôi nhận ra chỉ có trên cổ và xương quai xanh là có vài vết hôn khi nãy cậu ta để lại, vậy là đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Yoo Jae Yi đã lừa tôi, sau gáy cũng không có vết tiêm thuốc ức chế và tôi chắc rằng hôm qua mình phát tình, vậy nếu cậu ta không chạm vào tôi, không tiêm thuốc ức chế cho tôi, thì sao tôi có thể bình an qua cơn phát tình của mình được chứ...?
.
Cạch!
"Ăn sáng thôi, tớ mua tokbokki cho cậu... Seulgi?"

"Để yên một chút."

"Sao thế? Nhớ mình à, mình chỉ đi một chút thôi, không bỏ Seulgi lại đâu, không cần sợ nhé."

Tôi đẩy người kia ra sau khi đã xác nhận suy nghĩ của mình, sau đó lại cầm lấy đồ ăn trên tay cậu ta, đi đến bàn nhỏ đã được xếp dưới đất ngồi xuống và bắt đầu ăn, tôi cứ có cảm giác bản thân cũng chẳng khác gì Yoo Jae Yi cả, đều thất thường và đa nhân cách như nhau. Đang ăn thì bị ôm lấy từ phía sau, cậu ta vùi đầu vào tóc tôi khi nhận ra tôi không hề kháng cự, chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu ta ngày một làm càng, liếm ướt cả bên tai tôi khiến tôi khe khẽ run mình vì nhột.

"Tôi không ăn nữa."

"Đút tớ đi, tớ chẳng còn tay để ăn đâu, chụt."

Tôi nhìn nhìn bàn tay đang chui trong áo mình mà xoa nắn bầu ngực nhạy cảm không có gì che đậy của mình, muốn nỗi giận nhưng tay thì lại ngoan ngoãn đút phần còn lại của tokbokki cho cậu ta.

"Ăn xong rồi thì buông tôi ra đi."

"Chụt, nhưng cậu thơm quá, lại còn mềm, thật thích. Hôm nay không đi học mà, lại để tớ ôm một chút nữa nhé."

Tôi không trả lời cậu ta, cũng không đẩy cậu ta ra chỉ ngồi im để cậu ta hôn hôn lại xoa xoa mình, nhưng chỉ sau vài phút, Pheromone của Yoo Jae Yi bắt đầu phát ra và trở nên hỗn loạn, cả người cậu ta cứng đờ, hơi thở trở nên nặng nề hơn, nhưng vẫn muốn tỏ ra không sao, chậm rãi muốn rời ra, nhưng tôi lại luồng tay ra sau giữ lầy bên má của cậu ta, hơi nghiêng đầu ghé vào tai cậu ta nói.

"Jaeyi à, Pheromone của cậu có mùi của tôi đấy, cậu không ngửi thấy nó sao? Bố cậu biết cậu bị một Omega tiêu kí, thì sẽ nổi điên đấy, Jaeyi à~"
.
.
.
___________________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com