8. Mất Bình Tĩnh(1)
"Cậu đã bao giờ thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của Jaeyi chưa?"
"Tớ thấy rồi!"
"Khi nào vậy?"
"Khi cậu ấy không tìm được chị Jena này, khi đó cậu ấy hét lớn lắm."
"Xời! Tớ còn tưởng cậu ấy sẽ vì cậu mà mất bình tĩnh cơ."
"Joo Yeri, cậu không nói thì chết à!"
"Phải đó thì sao? Cậu không biết đâu, hôm tớ té cầu thang ấy, Kyung chạy đến giường bệnh khóc suốt 2 tiếng luôn đấy nhé!!"
Seulgi nhìn Yeri khịt mũi khoe khoan mà Kyung bên cạnh dù ngại ngùng nhưng vẫn chẳng lớn được tiếng nào với cô ấy mà khẽ cười. Cúi đầu nhìn nhìn vòng xoáy trong ly mình, thật ra Seulgi biết Jaeyi đã vô số lần mất bình tĩnh vì nàng, lúc trước là sợ nàng gặp nguy hiểm, sau này thì lại sợ không nhịn được làm nàng đau...
.
17:30
"Tớ về rồi đây, hôm nay gặp Kyung và Yeri vui không?"
"Vui, Jaeyi tắm trước nhé, em pha nước rồi... A!"
Bị kéo lại và Seulgi giả vờ ngạc nhiên, biểu cảm cũng quá chân thật rồi khiến Jaeyi người vừa chỉ muốn trêu chọc một chút thật sự bị cuốn vào kế hoạch của nàng. Cả hai hôn nhau đi đến sofa, nụ hôn chỉ dừng lại để Jaeyi có thể ôm lấy Seulgi ngồi xuống ghế, và tiếp tục là một nụ hôn khác, hai cái lưỡi cứ quấn quýt chẳng chịu rời ra, đôi tay thoăn thoắt của vị bác sĩ mỗ cứ thế mò mẫm, vuốt ve cơ thể của người thương, rõ ràng là muốn cuồng nhiệt thiêu đốt nhưng rồi cũng chính người ấy đã kết thúc ngọn lửa bằng một cái nghiêng đâu thật nhẹ, khiến đôi mắt của cô gái nhỏ phía trên khe khẽ sa sầm.
"Tớ đi tắm nhé!"
"Ừ, tắm xong lấy giúp tớ điện thoại ra nhé."
"Được!"
Jaeyi còn định hôn hôn lên môi Seulgi vài cái trước khi đi nhưng lại bị nàng né tránh, sau đó thì nhấc người ra khỏi cái ôm của cô rồi đi vào phòng bếp như không có gì xảy ra. Jaeyi khẽ thở ra một hơi, khi cảm thấy trái tim đã thôi loạn nhịp thì mới đứng lên đi vào phòng ngủ, nhìn bồn tắm đã được pha sẵn, Jaeyi vẫn chọn dùng nước lạnh để bản thân tĩnh táo, khi nãy suýt chút nữa đã chẳng nhịn nỗi mà làm chuyện kia, nhưng hôm qua đã làm rồi, lại làm rất nhiều nữa, sáng dậy lén xem một chút thì thấy hơi sưng, đúng là phải tiết chế bản thân lại thôi, Jaeyi à hôm nay là lúc mày phải dùng đến não đấy!!
Ting! Ting!
-Tớ nghe ngóng được chút thông tin của cậu bạn cậu nói chuyện sáng nay nè.-
-Tên là Yun Ga Min đúng chứ, học ở trường trung học Yuseong nha, chắc là cũng ghê gớm lắm đấy!!-
-Mà sao muốn thông tin cậu ta vậy? Chẳng lẽ Jaeyi không đáp ứng nổi cậu?-
.
"Cậu tắm xong rồi à... A ưm!"
Khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại thì Seulgi đang quay lưng về phía Jaeyi, nàng cũng chẳng rõ được biểu cảm lạnh tanh trên mặt cô, sau khi đã dọn lên xong món trứng cuộn thì cả người liền bị xoay mạnh, bị cô ôm lấy ép vào thành bàn ăn, môi cũng bị chiếm đoạt một cách thô bạo. Mùi máu tràn đầy khoang mũi khi môi bị cô cắn lấy, cả cơ thể được nhấc hẳn lên bàn ăn tiếng bấp bên của chén dĩa do chấn động khiến Seulgi khẽ mở mắt, nhìn đôi chân mài xinh đẹp đang nhăn lại của cô mà ý cười tràn ngập đôi mắt, nhưng tay thì lại dùng lực đẩy cô ra, còn không thương tiếc mà cắn trả cô một cái vào môi đến bật máu.
"Ăn cơm cái đã."
"Không chịu!!"
"Sao thế? Sao lại tức giận rồi, tớ làm gì sai sao?"
"Không có... Chỉ là muốn cậu thôi, cậu là của tớ mà, của riêng tớ mà!!"
Seulgi nhìn cái đầu đen đang cứ dụi dụi vào cổ mình mà khẽ cười, tâm can đều trở nên mềm nhũn cả rồi, nàng dịu dàng vén tóc mượt của cô để lộ ra đôi tai ửng đỏ, khẽ hôn lên nó, giọng nói ngọt ngào vẫn như trước nhưng người nghe là Jaeyi lại cảm thấy nó tràn đầy từ tính quyến rũ điên người.
"Tớ của riêng Jaeyi mà, trái tim tớ, cơ thể tớ nữa, chẳng phải đều đã cho cậu rồi sao?"
"Cái gì cũng là của tớ rồi, cậu còn mơ tưởng đến người khác!!"
"Chỉ nói chuyện vài câu thôi mà, cậu ta tính rất tốt... Ư~ nào không cắn!"
"Tớ cũng rất tốt tính mà, sao cậu không khen tớ!!"
"Cậu chẳng tốt tính gì cả, cậu là một tiểu ác ma xấu xa nha!!"
Seulgi bấm bấm vào vành tai vẫn không thôi đỏ của Jaeyi, nhìn đôi mi ngày càng nhíu chặt mà càng thêm đắc ý hơn. Đẩy người kia ra rồi nhảy khỏi bàn ăn, Seulgi còn chẳng quên lấy lại điện thoại của mình vào xem tin nhắn, lơ luôn người yêu đang phẫn nộ nhìn mình, và chỉ vài giây sau khi trả lời tin nhắn của Yeri thì nàng bị cô vác lên vai, trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ.
Rầm!
"Muốn nổi điên với tớ sao?"
"Không phải cậu muốn tớ nổi điên à!! Cậu thành công rồi, giờ thì chịu hậu quả đi!!"
.
.
.
___________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com