confession
trở về nhà, seulgi đứng trước gương, nhẹ nhàng vén áo lên xem lại vết khâu trên bụng mình. em nhìn nó một hồi, nghĩ lại lời mà jaeyi nói. bỗng em tưởng tưởng đến cảnh khi em còn hôn mê ở bệnh viên, jaeyi đã nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo. chợt như có gì loé qua trong đầu, seulgi thức tỉnh, thả áo xuống và lắc đầu tỉnh táo để thoát khỏi cái suy nghĩ điên khùng đấy.
"seulgi"
giọng jaeyi từ phía ngoài cửa đứng gọi tên khiến em giật nảy quay ra. quả thật nàng cứ như ma vậy, xuất hiện không một tiếng động báo trước.
chợt lại thấy rõ cái vẻ mặt tái nhợt của em, nàng sốt vó chạy lại
"seulgi, cậu thực sự không ốm đau ở đâu chứ? trông sắc mặt cậu tái nhợt đi quá"
"không có, mình chỉ hơi khát nước xíu thôi" - em mỉm cười, lấy lại tinh thần sau những suy nghĩ điên khùng cứ lởn vởn trong đầu.
"vậy cậu ngồi xuống đây đi, để mình lấy nước cho"
nàng đi rót nước mang đến, đỡ cốc để em uống cho xong rồi nắm lấy tay tay em xoè bàn tay ra nhìn lại vết thương với vẻ mặt xót xa.
nàng lấy ra một lọ thuốc sát trùng nhỏ lên vết thương khiến seulgi cắn môi suýt xoa và cau mày lại
"ưm..."
"hơi xót một xíu thôi, seulgi nhà mình cố gắng một chút nhé"
chả là hồi nãy trên đường về nhà bị em bỏ mặc đi trước, nàng đã ghé qua một tiệm thuốc để mua đống thuốc này, thuốc sát trùng, thuốc mỡ, kem nghệ bôi sẹo và cả băng cá nhân và cả băng gạc. không biết có dùng hết không nhưng cứ mua trước đã, có lẽ seulgi cũng cần chúng.
đợi khi nước sát trùng đã thấm và khô dần trên da tay em, nàng quấn băng gạc quanh bàn tay em, một cách chuyên nghiệp dưới bàn tay khéo léo và linh hoạt của nàng. nó quá đơn giản với nàng.
"cậu đúng là bác sĩ nhỉ"
nghe tới đây, jaeyi chỉ cười nhạt rồi nhìn em trìu mến thân thương
"mình chưa từng muốn làm bác sĩ. đó không phải ước mơ của mình. cuộc sống hiện tại chính là giấc mơ của mình ngày trước và mình rất vui vì cuối cùng nó cũng thành hiện thực. nhưng nếu muốn làm bác sĩ, mình chỉ muốn làm bác sĩ của riêng woo seulgi thôi."
những lời ngon ngọt này phát ra từ miệng nàng, từ bao giờ nó khiến trái tim em có một sự rung cảm mãnh liệt tới như vậy. thời gian càng trôi đi, ngày em ở bên cạnh nàng càng nhiều hơn, em có cảm giác đây không phải sự rung động bình thường nữa rồi. chính xác hơn, cái cảm giác này đã bắt đầu từ rất lâu, từ trước khi nàng rời khỏi seoul tới đây ở ẩn.
vậy là, từ khi gặp lại nàng nơi đây, suốt hơn 2 tháng, em đã luôn mong chờ một điều gì đó từ nàng. nàng có thích em không? có yêu em không? có muốn cùng em nắm tay bên nhau đi thật xa, thật xa trốn đô thị ồn ào tấp nập, buông bỏ những thứ xa hoa xa xỉ và tìm đến một cuộc sống mùi hương quê đơn thuần và tinh khiết như này không?
em yêu nàng. em đã biết điều đó. nhưng mà yoo jaeyi của em ơi, liệu những lời nói thật lòng này có ý đồ gì không? hay mãi mãi chỉ dừng lại ở những lời nói và cử chỉ quan tâm như vậy? chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là em sẽ rời xa nơi này một thời gian, và điều em muốn nghe vẫn chưa thể nghe được. đó là một lời tỏ tình thật sự từ chính miệng nàng.
...
đêm xuống vẫn như thường lệ, jaeyi đã trải sẵn chiếc đệm lên sàn và đợi khi nào seulgi vệ sinh cá nhân xong sẽ quay về phòng đặt lưng xuống ngủ ngay mà không mất công phải động tay động chân trải chăn gối.
nằm ngửa nhìn lên trần nhà sao mà khó ngủ quá, seulgi vô thức nằm nghiêng người qua bên kia, nhưng dĩ nhiên là không phải nghiêng về phía nàng.
chưa kịp chợp mắt, bỗng chăn em phía sau lưng được kéo lên và bóng dáng ai len lỏi chui vào bên trong sưởi ấm tấm lưng gầy của em.
"seulgi, mình khó ngủ quá. mình ôm cậu ngủ được không?"
nàng vòng tay qua eo em ôm siết lấy. cảm giác hồi hộp từ đâu bỗng chốc ập đến đến khó thở khiến bụng dưới của em co thắt bất thường. hình như em nhạy cảm quá rồi. không đúng, có lẽ là bởi vì người đang ôm em ngủ là yoo jaeyi nên em chẳng thế minh mẫn được nữa.
"jaeyi à.."
"hứ...?"
"cậu có thể nằm cạnh mình, nhưng đừng ôm mình như vậy được không? mình hơi khó thở xíu.."
"a, mình xin lỗi. mình không biết seulgi thấy ngột ngạt như vậy"
"không sao..."- em cười gượng gạo.
và nàng đã buông em ra. nhưng cảm giác trống trải khi này khiến em thấy kì lạ hơn. rốt cuộc thì em cũng muốn được nàng ôm, chỉ là có chút hơi chưa quen, em cũng không hiểu sao bản thân lại hồi hộp đến vậy.
chợt seulgi quay người lại về phía nàng
"sao thế?" - nàng ngơ ngác nhìn gương mặt em lờ mờ trong bóng tối.
hai đôi mắt lại vô thức chạm nhau mà rung động. em nhìn nàng một hồi lâu, bỗng rưng môi dưới em run run, và đôi mắt long lạnh mực nước đầy dưới ánh trăng soi rọi ngoài cửa sổ.
"woo seulgi...? sao thế~?"
thấy em rơi lệ, nàng không kìm được lòng và ôm em vào lòng dỗ dành như một thói quen. nàng chẳng dám hỏi em thêm, nếu bây giờ hỏi em, chắc em lại vỡ oà mất. nàng chỉ có thể ôm em và an ủi thôi, cho tới khi tự em kể với nàng
"cảm ơn cậu vì đã sống và còn sống"
"mình vẫn luôn bên cạnh cậu mà. vậy nên cậu đừng khóc nữa nhé"
đó là khoảnh khắc seulgi nhận ra việc nàng còn sống và ở bên cạnh em đã là một món quà quý giá rồi, em chẳng cần gì hơn nữa. sau tất cả mọi chuyện, em chỉ cần yoo jaeyi của em vẫn còn tồn tại trên cõi đời này và được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nàng trong sự tự do buông thả mình bên cạnh đại dương. và chỉ cần biết là em yêu nàng, rất yêu nàng. chỉ cần vậy thôi.
[...]
và rồi ngày trôi đi, mặt trăng mặt trời thay phiên nhau chiếu sáng. chỉ còn một ngày nữa thôi...
"cậu sắp xếp xong xuôi hết chưa"
"cũng gần như xong rồi, sáng mai còn mấy đồ nhỏ cá nhân mình sẽ xếp lại sau"
"seulgi!"
"sao thế?"
"ra biển với mình chút đi"
"ừm!"
...
"vậy là ngày mai seulgi nhà mình lại lên seoul nhỉ?"
ngồi trên bờ cát cùng nghe sóng vỗ, vẫn là câu nói đấy suốt từ một tuần trước, cả hai luôn nhắc lại. nhưng ẩn sau nó là sự nuối tiếc về cuộc chia ly. nàng cũng không muốn em đi và em thì cũng không muốn rời xa nàng. nhưng biết sao giờ?
"cuối tuần cậu sẽ thường xuyên tới thăm mình chứ?"
em cũng không chắc chắn có thường xuyên tới thăm nàng được không nữa. học ngành y mà, nhiều khi tiết thí nghiệm lại rơi vào cuối tuần mất.
"không phải lên đại học cậu sẽ có bạn trai rồi sau đó quên mình đó chứ?" - thấy em đắn đo mãi chẳng trả lời, nàng quay sang nhìn em bĩu môi.
"làm gì có bạn trai nào chứ? mình còn chưa nghĩ đến việc sẽ yêu đương với con trai nữa" - em bật cười
ngốc quá, em yêu nàng mà.
rồi cái, nàng dúi mặt sát lại gần em khiến seulgi bàng hoàng. sao cái em ghét cái thói quen thích dúi sát người của nàng vào mình thế nhỉ? nó khiến em rung động và hồi hộp đến tan chảy.
"vậy còn mình thì sao?"
"h-hả?"
"cậu vừa bảo chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu đương với tụi con trai mà. vậy còn mình?"
mắt em đẫn đờ nhìn vào con ngươi của nàng. đúng là vượt ngoài tầm kiểm soát của em, em biết nói sao bây giờ đây??
"a!"
chợt cái nàng cốc đầu em rồi bật cười, quay lại nhìn ra biển và thở dài chán ngắt
"seulgi nhà mình ngốc thật đấy!"
vậy là em vừa để vuột mất cơ hội thổ lộ của mình sao?
"seulgi à, ra biển thôi nào!"
nàng đứng dậy đưa tay về phía em. cũng muốn đặt tay lên lắm nhưng mà...
"mình ngại ướt lắm"
"mình có mang khăn rồi, có gì chúng mình quấn khăn rồi về. nhà cũng gần đây mà"
"th..."
chưa kịp từ chối tiếp thì nàng đã bế sốc em lên, lội chân ra biển ngập đến đầu gối rồi thả em xuống ướt nhẹp người
"này! yoo jaeyi!"
cùng nhau chơi đùa dưới ảnh hoàng hôn biển, từng tiếng cười và giọng nói vang lẻ loi giữa vùng quê gyeongsanbuk.
ấy vậy mà vẫn ở đấy, thuỷ triều đã dâng cao đến tận ngực. hai ánh mắt lại chạm nhau lần nữa và rung động. lần này, hãy để nàng nói ra, có lẽ nàng không chờ đợi được nữa.
"seulgi này!" - nụ cười vẫn còn vương trên môi. nàng không còn thấy hồi hộp nữa. bây giờ nàng rất tự tin để nói với em. vì hôm nay là ngày cuối cùng, nàng không muốn đợi đến khi em quay về nữa.
"sao thế?" - vẫn đôi mắt tròn xoe ngây thơ mỗi khi chú tâm lắng nghe điều gì đó muốn được dãi bày từ jaeyi của em
"nói cái này có thể cậu không tin đâu, nhưng mình thích cậu. là thật đó!"
"..."
"nói sao nhỉ? kiểu như yêu đương ấy, không phải bạn bè bình thường. là thích kiểu đó đó"
"..."
"mình cũng không biết từ bao giờ nữa. nhưng cái cảm giác này của mình đã có từ rất lâu rồi. trước kia, kế hoạch tự tử của mình đã có trước khi cậu xuất hiện. nhưng kể từ khi seulgi đến và làm cuộc sống của mình bị đảo lộn, mình đã khao khát và muốn tiếp tục được sống. nhưng mình vẫn muốn ba mình phải trả giá... mình muốn nói với cậu điều này sau khi mọi việc kết thúc có lẽ sẽ thích hợp hơn, nhưng hình như từ lúc gặp lại cậu, mình đã ngâm hơi lâu rồi"
trông vẻ mặt vẫn còn đờ đẫn của em, nàng cá chắc rằng em cũng bất ngờ lắm.
"...mình chỉ muốn nói vậy thôi, còn cậu như nào cũng được. nhưng mình vẫn muốn thổ lộ với cậu, nên là..."
*chụt*
"s-seulgi..?"
phút chốc, cái vẻ đờ đẫn của em đã chuyển sang nàng. nụ cười trên môi em hé mở, chiếc má lúm xinh yêu lại xuất hiện. nó dịu và nó ngọt. em đã thơm nhẹ lên môi nàng 1 cái dứt khoát.
"jaeyi à, mình nói điều này cũng hơi khó tin, nhưng mình cũng thích cậu. không phải là bạn bè bình thường, mà là người yêu."
hai ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào nhau, những rung cảm mãnh liệt lại ập tới. vậy là em đã không lầm, yoo jaeyi cũng đã yêu em, yêu từ rất lâu rồi. vậy mà em ngốc quá.
nàng mỉm cười hạnh phúc và chủ động hôn lên môi em. như ngâm nghi một tách socola nóng ngọt ngào trên sóng, ôi nó ngọt, nó dịu rồi tan vào trong miệng cái tình yêu mật đường này. rồi nàng nhìn em, em nhìn nàng trong đôi mắt cười ấm áp.
nàng biết không, em đã từng mơ thấy nàng hôn em. người ta thường nói giấc mơ đôi khi cũng báo trước tương lai. có lẽ gặp được nàng chính là một định mệnh đời em. yoo jaeyi, nàng đã đến và ôm em vào lòng, bảo vệ em, cho em sự an toàn, kéo em ra khỏi nỗi ám ảnh quá khứ mà có lẽ suốt đời này seulgi chưa từng nghĩ mình sẽ thoát ra được. tuổi 17 của em đã luôn trọn vẹn vì có nàng xuất hiện làm xoay chuyển cuộc đời em.
nàng thổ lộ với em là điều chắc chắc nàng sẽ làm, nhưng nàng chưa bao giờ mong chờ một câu trả lời từ em. nàng còn từng nghĩ tới viễn cảnh sẽ xin lỗi em vì đã trót phải lòng em như thế này. nhưng chắc em sẽ không tới mức bỏ chạy khỏi nàng với đôi giày mình tặng đâu nhỉ?
...
mang đỡ em giúp ít đồ đạc ra tới bến xe bus gần vách đá biển, trong lòng nàng có chút buồn nhưng niềm vui hôm qua vẫn còn chút dư âm khiến nàng có thêm động lực tươi cười với em.
"cậu không quên gì nữa đúng không?"
"ừm!"
em gật đầu, mím môi tủm tỉm nhìn nàng. lại nữa rồi, hai ánh mắt lại va vào nhau trong vô thức chẳng muốn rời. nàng vòng tay qua cổ ôm chặt lấy em với giọng điệu xen chút buồn nuối tiếc.
"lúc nào tới nơi, nhớ nhắn tin cho mình nhé"
và rồi chuyến xe bus đã đến, em nuối tiếc buông khỏi cái ôm. bước lên xe và ôm chiếc balo cùng một chiếc vali lên xe ngồi xuống bên cửa, em vẫn ngó ra nhìn nàng lần cuối. yoo jaeyi vẫn đứng đó mỉm cười nhìn em và đưa tay vẫy chào. sao cảm giác rời xa có sự chuẩn bị này lại khiến em có chút buồn. cảm giác heo hắt quạnh hiu. thời gian ở bên cạnh nàng đã trôi nhanh như vậy sao?
"bác tài ơi, đợi cháu 1 xíu!"
seulgi đứng dậy và chạy xuống xe, em chạy tới và thơm lên má nàng một cái chụt và mỉm cười
"mình yêu cậu, jaeyi!"
rồi lại mau chóng chạy lên xe không thèm ngoảnh lại nhìn nàng nữa vì xe đã xuất phát ngay và luôn lúc em ngồi xuống ghế. cuối cùng em để lại cho nàng một nỗi nhớ thương trong lòng, vừa lưu luyến vừa vấn vương nhưng cũng không còn cảm giác hụt hẫng khi em rời đi nữa. vì em sẽ là động lực để nàng chờ đợi.
[...]
rồi em lại đến vào mùa hè năm ấy đem theo nắng hạ ấm áp đang lắng dần cuối biển.
bóng ai đó trượt ván trên cầu nhanh thoăn thoắt và cũng khá điêu luyện, giống như yoo jaeyi vậy.
"jaeyi! sao cậu đứng đó? đi về ăn cơm thôi!"
...
.
.
.
.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com