Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love

chiếc ván trượt băng đều trên cây cầu trở về phía đất đằng kia, yoo jaeyi trở về nhà sau một buổi chiều dần tắt nắng và hoàng hôn đã lặn hẳn. nơi nàng ở là một nhà hanok nhỏ đã sờn cũ gần đồi. có phải vì nó yên bình, gần với đại dương mà nàng mới chọn tới không?

không. là bởi vì sau khi bỏ trốn khỏi seoul, nàng đã tới gyeongsanbuk-nơi mà em đã lớn lên. cũng thật tình cờ, nàng muốn tìm về trốn bình yên, muốn được đón gió biển, muốn được thưởng thức mùi vị của đại dương, nơi mà nàng thuộc về. quả thật, gyeongsanbuk tuyệt vời hơn nàng nghĩ. nếu gyeongsanbuk là một nỗi ám ảnh với em trong quá khứ, thì nàng sẽ giúp em gạt bỏ nó và biến nơi này thành những niềm vui của em, không để em phải gợi lại những đau buồn thuở đi học.

cởi đôi giày đặt dưới bậc sàn, cất ván trượt vào một góc ngoài cửa, jaeyi bước vào trong, một mùi hương lôi kéo nàng phải để mắt tới. một chiếc bàn gập bày một bữa cơm nhiều những đồ ăn kèm. nó đơn giản, nhưng nó mang hương vị của gia đình và nàng yêu nó vô cùng.

tiếng lộc cộc đâu đó ở gian bếp phía ngoài, jaeyi mỉm cười lui tới như một phản xạ tự nhiên.

ôi, em đây rồi. cái bóng dáng hao gầy nhỏ bé vừa với vòng tay nàng.

"seulgi..."

nàng vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, tựa cằm lên vai em và bắt đầu phụng phịu làm nũng

"tuần sau cậu phải về seoul thật à?"

em đứng trầm một lúc vì cái ôm bất ngờ của nàng. nàng cứ như ma vậy. luôn xuất hiện không một tiếng động và đến ôm em một cách bất ngờ. giống cái cách nàng âm thầm lên kế hoạch, biến mất không dấu vết để trả thù ba mình, để rồi em đau đớn tuyệt vọng suốt một thời gian dài. nhưng em vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi nàng sẽ quay trở lại tìm em như nàng đã từng hứa, rằng nhất định sẽ đến bên em, dù có hơi muộn một chút xíu.

"ừm... mình phải lên seoul để đăng ký nhập học"

em gượng gạo cười, có lẽ em cũng không muốn rời xa nàng vào lúc này. mới có 3 tháng kể từ khi thi đại học thôi mà em không nghĩ lại nhanh tới như vậy. sau khi kết thúc môn thi cuối, em đã mau chóng xách đồ tìm tới bên nàng một cách âm thầm mà không ai biết. ngay cả mẹ kế cũng chẳng biết truyện này bởi em đã nói dối rằng em sẽ quay về gyeongsanbuk một thời gian với sơ cũ-những người đã nuôi nấng em. đúng là vậy, em đã gặp họ. nhưng em chỉ cho phép trong một ngày là phải rời đi, vì em cần đến bên jaeyi nhanh nhất có thể trước khi kì nghỉ này nhanh chóng kết thúc.

"sao thế? cậu không vui à? không phải cậu đã đỗ đúng như nguyện vọng sao? giấc mơ trở thành bác sĩ của cậu sẽ thành hiện thực sớm thôi"

seulgi quay lại nhìn nàng. hai đôi mắt lại chạm nhau và có chút khó hiểu. em tự hỏi rằng nàng thực sự đang nghĩ gì trong đầu vậy? liệu nàng có gì muốn nói thêm không?

"thôi, chúng mình lên nhà ăn cơm đi"

cuối cùng, em chỉ có thể mỉm cười để lảng tránh mọi thứ. em cũng có điều tò mò lắm nhưng em không đủ can đảm để hỏi. nhưng jaeyi cũng đâu khờ khạo tới mức không nhận ra biểu cảm khác thường của em. rõ ràng là em muốn nói gì đó.

...

"seulgi nhà mình nấu món gì cũng ngon thế nhỉ? tuần sau cậu đi rồi thì mình sống sao đây?"

nàng ta khen em ngọt sớt. gắp từng đồ ăn bỏ vào miệng, nàng thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết. trước kia, nàng chưa từng ăn những thứ đơn giản tầm thường này. ngay cả khi đặt chân tới đây, nàng còn loay hoay vì chả biết nấu nướng gì mấy. nhiều hôm nàng chỉ biết ghé qua quán bà chủ cá đằng xa kia xin cá mà ăn. nàng vẫn làm thêm giúp bà đi bắt cá và chở cá về phục vụ cho quán cơm. ấy vậy không những bà ấy dúi thêm cho em tiền mà còn cho cả một xô cá về nướng. mọi người ở đây tốt với nàng lắm, ấy vậy nàng mới hiểu hơn về nơi em từng sống, thật may là nó cũng ấm áp.

"jaeyi à..."

"hứ?"

"tuần sau mình phải lên seoul rồi nhỉ?"

thấy nét mặt đượm buồn của em, không đơn giản chỉ về việc em luôn nhắc tới việc sẽ phải rời xa nàng một thời gian dài nữa, nàng biết chắc chắn là có điều gì đó mà em không thể nói ra.

"thôi mà, rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi. mình sẽ nhắn tin với cậu thường xuyên. mặc dù hơi khó khăn với mình nếu đến seoul, nhưng mình sẽ cố gắng để không bị phát hiện"

chợt em nắm lấy tay nàng, thấp thỏm dưới chiếc bàn gập nhỏ bé, em nhìn nàng với con mắt ấm áp đến khó tả. jaeyi cảm nhận thấy có chút gì đó kì lạ từ phía em bởi seulgi, đôi mắt long lanh của em như muốn nói rằng em không đơn giản chỉ muốn như vậy, em muốn lắng nghe một thứ khác từ nàng.

"sao thế? hôm nay trông cậu lạ lắm"

em vẫn chỉ mỉm cười, buông tay nàng và tiếp tục gắp thức ăn.

"sao thế? có chuyện gì làm cậu không vui à? nói mình nghe đi"

"có gì đâu, chỉ là thời gian bên cạnh cậu trôi nhanh quá. xa cậu, mình có chút hẫng"

"thôi mà, có gì buồn đâu. mình bảo rồi, mình sẽ tới seoul thăm cậu"

"khó lắm, cậu đừng tới seoul. nếu bị phát hiện là xong đời mất"

"vậy mình phải làm sao? mình cũng không muốn xa seulgi chút nào hết"

nàng lại siết chặt tay em, đan những ngón tay thon dài len vào từng ngón tay mảnh khảnh của em. cái vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi lại tới nữa rồi.

"hay cậu sống với mình đi. cuối tuần được nghỉ, về với mình? mình sẽ học nấu ăn, chăm cậu để cậu có sức học làm bác sĩ chứ"

những lời dẻo dai ngọt sớt này tưởng chừng là nịnh nọt đùa giỡn, những vì là yoo jaeyi, nên tất cả đều là thật lòng. chỉ có yoo jaeyi mới có thể nói những lời nịnh nọt này chạm được tới trái tim em. seulgi biết chứ, tất cả những gì nàng từng nói với em, nàng chưa bao giờ quên và luôn thực hiện nó. là sau tất cả mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ, em đã tin nàng tuyệt đối.

"cậu mà chăm được mình sao? mình chăm cậu thì có"

seulgi bật cười trêu chọc. với cái tính chưa đụng tay đụng chân vào bếp núc với việc nhà bao giờ thì có chắc là chăm được em không vậy.

coi kìa, nhớ cái ngày em mới gặp lại nàng, nàng gầy đi bao nhiêu mà em ở lại đây vài tháng nấu nướng đồ ăn cho nàng thì nàng mới lại đầy đặn trở lại được ấy chứ.

"thôi ăn nốt cơm còn dọn nào"

thấy nàng im thin thít không nói được thêm gì, seulgi mỉn cười đưa mắt vào mâm cơm ra hiệu tập trung ăn cho xong còn dọn dẹp.

"sáng mai đợi mình đi chở đồ cho bà chủ quán cá ngoài kia xong, mình sẽ dạy cậu trượt ván, được không?"

trượt ván sao? em chưa từng nghĩ đến. nhưng nó là sở thích của nàng, em cũng tò mò lắm, cũng muốn thử một lần được như jaeyi, trượt ván nó thú vị tới mức nào vậy?

"được chứ. mình cũng muốn học trượt ván"

...

và đúng như đã hứa, jaeyi đã về sớm bên em.

"seulgi...cậu, đợi mình lâu chưa?..."

"chưa, mình cũng vừa với ngủ dậy"

nhìn thấy cái bộ dạng vội vã đạp chiếc xe đạp cũ rích nàng mượn từ ông chú đốn củi đầu ngõ xóm, mồ hôi lấm tấm trên vầng thái dương và cái giọng nói ngắt quãng vì thở gấp nhưng vẫn mỉm cười nhìn seulgi, em đoán nàng đã rất vội để đến với em sớm như đã hẹn. đúng là cái bộ dạng gấp gáp hiếm thấy từ jaeyi kể từ những ngày đầu em quen nàng.

và dĩ nhiên, em đã ngồi ở hiên trông ngóng nàng trở về từ rất lâu rồi...

seulgi phủi sạch sẽ đôi giày mà nàng tặng em, đi vào chân và bước xuống bậc. nhìn những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên vầng thái dương, em nhẹ nhàng đưa tay lên thấm nhẹ, chấm điểm từng nhịp từ bên trái rồi lại vòng qua bên phải. ấy vậy mà jaeyi đứng im như tượng, mắt tròn xoe lại như vừa khám phá ra điều kì diệu gì đó. nàng thấy ấm áp lắm.

"cậu không cần vội như vậy đâu. tuy mình ghét phải chờ đợi nhưng mình rất vui nếu người mình đợi là yoo jaeyi"

em nhìn nàng mỉm cười. ôi cái nụ cười này nàng mê nó vô cùng. có phải nàng hay là người khiến em phải cọc tính, tức giận mà mắng nhiếc nàng nên được ngắm nụ cười ấm áp này của em là một thức quả ngọt với nàng? nó sưởi ấm trái tim lạnh lẽo hoá đá trước kia của nàng để rồi nàng phải tan chảy trước em.

seulgi, em chính là lí do duy nhất để nàng tiếp tục sống.

...

"a...!"

"woo seulgi! cậu không sao chứ?"

ý là bị ngã cũng không đau lắm, nhưng cái vẻ mặt hốt hoảng của nàng khiến em mắc cười. cái vẻ điềm tĩnh ngày xưa của yoo jaeyi đã thực sự không còn nhỉ?

em lắc đầu kêu ổn.

"trời, cậu xước tay đến rỉ máu rồi nè"

vẻ mặt sốt vó của nàng lộ rõ, không biết phải làm sao, nàng hỏi em có đau lắm không, em chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ ngắm nghía từng biểu cảm trên gương mặt nàng.

thôi thì rỉ máu có chút xíu thôi mà, nhưng những biểu cảm lo lắng quan tâm của nàng, em muốn ngắm nhìn thật lâu. em mê mệt cái bộ dạng này. có phải em là đứa biến thái không? nói sao ta, chỉ là em thích cảm giác có người lo lắng cho em nhiều đến như vậy, nên em muốn quan sát biểu cảm rằng họ thật sự lo lắng cho em nhiều tới vậy hay sao.

nàng thổi nhẹ lên tay em để đống bụi cuốn xéo khỏi vết xước nhẹ kia. bỗng chợt, nàng hôn lên vết thương trên bàn tay khiến em giật nảy mà rụt nhẹ tay lại, nhưng lực mà nàng giữ lấy cổ tay em lại quá chắc.

"cậu làm gì vậy?"- em gượng gạo đỏ tai tía mặt nhìn nàng

"làm như vậy sẽ mau khỏi hơn"

"hả?"

"hồi bé mình nghe ai đó bảo rằng nếu hôn lên vết thương thì vết thương sẽ mau khỏi hơn"

"gì vậy? cậu thực sự là thủ khoa cả nước thi bằng thực lực đó à?"

"thật mà, cậu cứ đợi mà xem. hai vết khâu của mình trên người cậu, mình cũng đã từng hôn lên đó đó. rồi cậu xem? nó đều nhanh lành mà?"

nghe tới đây, seulgi chợt đỏ ửng mặt. cứ nghĩ là mình bị trêu nhưng sao cái vẻ mặt của nàng tỉnh bơ khi nói về chuyện này thế?

"seulgi, hình như cậu sốt à...?"

nàng cúi xuống ngó nghiêng nhìn lại gương mặt em, chưa kịp đưa tay đặt lên trán em thì em cáu kỉnh hất tay nàng ra và đứng dậy bỏ đi về.

bị phũ quá quen rồi nên nàng cũng chỉ biết trưng cái vẻ mặt ngơ ngác ra đó nhìn em quay lưng bỏ đi.

lại giận nữa hả?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com