Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lần cuối cùng em quay lại con hẻm nhỏ ấy, điều gì đó đã thay đổi.

Cánh cửa quán cà phê mở ra, và em không còn nhìn thấy vách tường xi măng cứng nhắc nữa. Không còn là bức tường lạnh lẽo từng ngăn cách em với điều kỳ diệu, mà là một lối đi, rộng và dịu dàng, như thể mọi giới hạn giữa thực và mơ, giữa sống và mất, giữa người và ký ức đều đã tan biến thành mây thành khói.

Ánh sáng từ bên trong hắt ra, vàng ấm như những ngọn nến đang cháy trong gió. Không rực rỡ, không chói lóa, chỉ âm thầm bao bọc lấy em như một cái ôm dịu dàng. Em không nghe thấy tiếng leng keng quen thuộc, cũng không thấy ai đứng sau quầy, chỉ có một người đứng đó, giữa lòng quán, người mà em luôn mơ về hằng đêm.

Yoo Jaeyi.

Chị không thay đổi. Vẫn là ánh mắt ấy, dáng hình ấy, nụ cười không rõ là buồn hay dịu ngọt. Nhưng lần này, không còn khoảng cách giữa hai người nữa. Không còn là em ngồi một bên, chị đứng một bên. Không còn là người nhớ và người lãng quên. Không còn là cuộc chia tay chưa bao giờ được nói thành lời.

Em bước vào, không hỏi "chị là ai", không hỏi "đây là đâu", không hỏi "vì sao chị vẫn ở đây". Những câu hỏi ấy đã tan trong gió từ lâu rồi, cùng với nước mắt, cùng với những giấc mơ đứt quãng.

Chị đưa tay ra, bàn tay ấm một cách kỳ lạ. Và em, không do dự, đặt tay mình lên tay chị.

"Em đã quay lại." chị nói.

"Phải. Lần cuối." em đáp.

Cả hai không cần nói thêm gì nữa. Bởi vì mọi điều chưa kịp nói suốt bao nhiêu lần ghé thăm, bao nhiêu năm tháng nhớ nhung, đều nằm trong cái nắm tay ấy, trong ánh sáng ấy, trong cái ôm mà chị dành cho em, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Từng bước, em bước vào quán.

Gió ngoài hẻm như ngừng thổi, âm thanh của thế giới cũng như bị bóp nghẹt lại phía sau cánh cửa vừa khép hờ. Mỗi bước chân chạm xuống sàn gỗ là một nhịp đập, không phải của trái tim, mà như vang lên từ những ký ức xa xăm, từng gắn bó rồi bỏ quên.

Đây không còn là một giấc mơ, em nghĩ vậy. Nhưng cũng không phải thực tế.

Không có thực tại nào lại êm ái đến thế, nơi mọi vật đều phủ một lớp ánh sáng nhẹ nhàng như ký ức đang phát sáng. Không có mơ nào lại khiến em cảm nhận rõ ràng đến vậy, mùi cacao thoảng qua trong không khí, tiếng gỗ kêu lách cách khi em bước gần hơn đến chiếc bàn quen thuộc, hơi ấm từ chiếc ghế chị từng ngồi.

Em  nhẹ đặt tay lên mặt bàn.

Bằng cách nào đó, em biết, mình đã vượt qua được ranh giới giữa những điều chưa bao giờ giải thích được, sống và mất, nhớ và quên, chờ đợi và buông tay. Căn phòng này, không tồn tại ở thế giới của logic, của lịch sử, của vật lý. Nó được dựng nên từ lòng trung thành của nỗi nhớ, từ sự bền bỉ của một trái tim không chịu buông bỏ.

Ở đó, trên tường, bức ảnh chụp chị Jaeyi vẫn còn, với nụ cười dịu dàng, ánh mắt sắc như xuyên qua từng lớp thời gian. Em không biết chị còn thật sự ở đây không, hay chỉ là một phần linh hồn vẫn chọn nán lại vì biết em chưa thể rời đi. Nhưng điều đó không quan trọng nữa.

Quan trọng là, em đã đến.

Và dù có thể lần này là lần cuối, dù em sẽ bước ra khỏi nơi này và không bao giờ quay lại nữa, thì trong từng bước chân rời đi, em sẽ mang theo cả một thế giới, thế giới mà chị đã dựng nên bằng ánh mắt, bằng những cái chạm tay không lời, bằng những ly cacao đặt trước mặt không cần hỏi trước.

Chị từng bảo: "Chị không có mùa."

Giờ em mới hiểu, rằng chị là mọi mùa trong lòng em. Là mùa đông em cần hơi ấm, là mùa hè em cần dịu dàng, là mùa thu em cần yên tĩnh, là mùa xuân em cần niềm tin.

Em khẽ cười.

Bước tiếp.

Và ánh đèn phía sau em dần tắt. Không còn ai mở cửa. Không cần ai nữa.

Vì lần này, em đã tự tìm được đường ra.

Lạ lùng, thực sự rất lạ. Seulgi đứng giữa không gian này, cảm giác như mình đang trôi nổi giữa hai thế giới. Từng bước chân như lướt trên làn sương mỏng, không trọng lượng, không âm thanh, chỉ có nhịp tim đập nhẹ trong lồng ngực như lời thì thầm từ một thực tại mà em chẳng còn chắc mình thuộc về. Mọi thứ xung quanh mờ ảo như sương tan, nhưng đồng thời cũng rõ ràng đến kỳ lạ, như thể mọi chi tiết nơi đây đã được chạm khắc trong trí nhớ của em từ rất lâu, chỉ là nay mới sống lại.

Nhưng ngay khi em tiến vào, người ấy đứng lên.

Không tiếng động, không kịch tính, chỉ một chuyển động nhẹ như gió chạm vào mặt hồ, và đôi mắt của chị, ánh mắt ấy như sáng lên trong một khoảnh khắc nhận ra.

"Em đến rồi."

Giọng nói ấy vang lên nhẹ như hơi thở, dịu dàng như ánh sáng len qua khe cửa sổ vào một buổi sớm yên bình. Không vội vàng, không reo vui, không ngạc nhiên. Cứ như thể chị đã biết từ đầu. Như thể chị vẫn ngồi đó mỗi ngày, chờ em, với niềm tin chắc chắn rằng rồi em sẽ quay lại, dù sớm dù muộn.

Câu nói ấy - em đến rồi — chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng Seulgi thấy mọi bức tường trong lòng mình dường như rạn nứt. Bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn đi tìm một lời giải thích, một lý do, một dấu hiệu rằng chị vẫn ở đâu đó, tất cả được gói gọn lại trong duy nhất ba chữ.

"Em đến rồi."

Không cần hỏi tại sao, không cần giải thích chuyện gì đã xảy ra. Trong ánh mắt của chị có một sự chấp nhận hoàn toàn. Không oán trách, không trách móc, chỉ có một sự ấm áp bao trùm lấy Seulgi, sự ấm áp mà em đã khao khát suốt bao ngày tháng cô đơn.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại. Không còn ngày hôm qua, không cần ngày mai. Chỉ có hiện tại, và trong hiện tại ấy, có em, có chị, có sự tái ngộ mà chẳng ngôn từ nào đủ sức gọi tên.

Seulgi bước thêm một bước.

Không gian không thay đổi, nhưng em thì có. Em không còn là người đến để tìm câu trả lời nữa. Em đến để nói lời cảm ơn. Để nói lời xin lỗi. Để nói lời yêu thương.

Và chị vẫn ở đó, dịu dàng như một buổi chiều mùa thu, chị đẹp đến mức khiến người ta muốn dừng lại mãi mãi, không đi đâu nữa.

Em nhìn vào đôi mắt ấy.

Đôi mắt mà em từng mơ thấy không biết bao lần. Đôi mắt đã ám ảnh em những đêm không ngủ, đôi mắt mà mỗi lần nhắm lại, em đều tưởng tượng ra chúng đang nhìn em, yên lặng và ấm áp, như thể cả thế giới có thể sụp đổ, nhưng ánh nhìn đó sẽ luôn còn mãi.

"Yoo Jaeyi..."  em gọi khẽ, như một lời nguyện cầu, như một câu thần chú chỉ dành riêng cho những giấc mơ.

Chị mỉm cười. Nụ cười ấy không thay đổi, vẫn dịu dàng như ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa cũ. Vẫn là nét cong nhẹ ở khóe môi, là cái chớp mắt chậm rãi, là sự bình tĩnh khiến người khác chỉ muốn tan ra trong khoảnh khắc đó.

"Jaeyi đây" chị đáp, chậm rãi như để từng chữ thấm vào không khí: "chào em."

Không có gì quá kịch tính, không có tiếng nấc, không có giọt nước mắt trào ra như phim. Nhưng chính sự bình thản ấy khiến Seulgi nghẹn lại. Chị ấy vẫn thế. Dù thế giới đã xoay chuyển, dù mọi thứ đã thay đổi, chị ấy vẫn chờ em, vẫn chào em bằng giọng nói ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, như thể thời gian chưa từng trôi qua.

Chỉ bốn từ, mà em cảm giác như mình vừa được ôm chặt bằng cả một vũ trụ.

"Chào em."

Và đột nhiên, em muốn nói tất cả.

Muốn nói em đã nhớ chị đến thế nào. Muốn kể về những ngày em cố gắng sống tiếp, những lần em đi qua con hẻm nhỏ ấy chỉ để mong thấy bóng dáng chị. Muốn thú nhận rằng, em chưa từng thôi nghĩ về chị, dù chỉ một giây. Rằng không ai khác có thể lấp đầy chỗ trống mà chị để lại.

Nhưng rồi, em không nói gì cả. Vì trong khoảnh khắc đó, em biết rằng, chị hiểu hết.

Cả hai chỉ đứng yên, giữa không gian mờ ảo ấy, không cần chạm vào nhau, không cần hỏi han, chỉ cần nhìn nhau thôi, và dường như mọi câu hỏi đã có lời đáp từ lâu, như thể tất cả những điều chưa từng nói ra đều đang lặng lẽ tồn tại, trong ánh mắt, trong nhịp tim, trong im lặng dịu dàng giữa hai người từng thuộc về nhau.

Lời nói của chị như một cơn gió mát thổi vào trái tim em, làm mọi thứ xung quanh bỗng chậm lại, mờ đi. Không còn tiếng gió rít qua khe hở, không còn nhịp đồng hồ tích tắc từng giây, tất cả như ngừng lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà em thấy mình không còn ở trong hiện thực nữa. Không còn áp lực, không còn đau đớn, không còn những ký ức làm em co người lại trong đêm. Chỉ có chị, và em, ở đây.

Chị nhìn em thật lâu, rồi hỏi bằng giọng nhẹ như gió thoảng:
"Em không muốn quay lại à?"

Em lắc đầu, không cần nghĩ ngợi. "Không."

Không cần phải về với thế giới đầy những nỗi nhớ không tên, những ngày dài không thấy ánh sáng, những đêm dài không ai để nói lời chúc ngủ ngon.

"Vậy ở đây, em sẽ chọn gì?"  chị hỏi tiếp, như thể đang thử em, hay như thể chính vũ trụ cũng đang nghiêng tai lắng nghe lựa chọn của em.

Em mím môi, rồi nói, giọng khẽ đến mức gần như là một lời thầm thì:
"Em chọn... ở lại đây, với chị."

Một khoảnh khắc im lặng, không nặng nề, mà dịu dàng như tấm chăn ấm vào sáng sớm mùa đông.

"Vì sao?"  chị hỏi, ánh mắt không rời khỏi em, nhưng cũng không gây áp lực. Như thể chị đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng em nói ra.

Em hít một hơi, như thể gom hết mọi cảm xúc trong lồng ngực lại thành một câu:
"Vì đây là nơi mà em cảm thấy... mình có thể thở được. Được là chính mình. Và... ở đây, có chị."

Câu cuối cùng, em nói nhỏ dần, như sợ chính mình sẽ làm vỡ giấc mơ này nếu nói quá to. Nhưng em biết, chị nghe được. Em thấy trong mắt chị có thứ gì đó rung lên, không phải là nước mắt, mà là một sự ấm áp đến mức khiến em muốn ôm lấy chị, muốn hòa vào chị, muốn được tan biến cùng chị trong nơi không ai có thể chạm tới.

Chị không trả lời ngay. Chị bước đến, đưa tay ra, và em không một chút do dự, em nắm lấy.

Bàn tay chị mát lạnh nhưng dịu dàng, như một phần của màn đêm yên tĩnh, như sương mỏng phủ lên lòng bàn tay em. Em siết nhẹ tay chị, như để chắc rằng người đứng trước mặt là thật, dù có là trong mơ, em cũng không muốn mất đi một lần nữa.

"Em biết không..." chị nói, giọng rất khẽ, như sợ đánh thức ai đó trong vũ trụ "...chị cũng chọn em."

Và ngay khoảnh khắc đó, em hiểu. Mọi mất mát, mọi tiếc nuối, mọi điều không thể, đều không còn quan trọng nữa. Không cần một thế giới hoàn hảo, không cần một tương lai được đảm bảo. Chỉ cần khoảnh khắc này, chỉ cần đôi mắt ấy, chỉ cần biết rằng mình đã từng được chọn, vậy là đủ rồi.

"Seulgi à."

Chị gọi tên em, không phải như một người xa lạ đang tìm lại ký ức cũ, mà như thể chị chưa từng quên, chưa từng thôi gọi, suốt tất cả những ngày em ngỡ rằng mình đang đi một mình trong bóng tối.

Chị bước lại gần, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Không gian xung quanh bỗng chậm lại, như thể thời gian cũng nín thở để chứng kiến giây phút này. Đôi bàn tay mát lạnh của chị đưa ra, lòng bàn tay ngửa lên, như một lời mời, một sự đón chờ không lời.

Em không do dự. Không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi. Em đưa tay ra, và trong khoảnh khắc những đầu ngón tay chạm vào nhau, làn da em chạm vào làn da chị, em như cảm nhận được toàn bộ thế giới bên trong mình ngừng chuyển động một giây.

Tay em chạm vào tay người ấy, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, như thể đã tìm thấy điều mình cần sau bao lâu mơ mộng và lạc lối. Như thể cuối cùng em cũng bắt kịp giấc mơ luôn đi trước em nửa bước.

Và ngay khi ấy, cả thế giới xung quanh em bỗng chốc vỡ tan thành nhiều mảnh vụn vỡ.

Không phải một cú nổ dữ dội. Không có âm thanh choáng váng, không có ánh sáng rực rỡ. Mà là một sự sụp đổ yên tĩnh đến nghẹt thở. Bức tường của những hoài nghi, của lý trí gào lên rằng "đây không phải sự thật", của tất cả những gì níu em lại với thực tại, đều vụn nát. Từng mảnh bay lên không trung như bụi, như ký ức bị thổi tung khỏi một quyển nhật ký cũ.

Xung quanh em, quán cà phê dần mờ nhạt, như lớp sương sớm nhẹ nhàng tan biến dưới ánh mặt trời đầu ngày. Những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, những ô cửa sổ phủ hơi sương mờ ánh sáng vàng ấm áp, cả hương cacao nồng nàn từng khiến tim em dịu lại, giờ đây từng thứ một cứ thế trôi tuột khỏi tầm mắt, như một bức tranh đang từ từ phai màu, dần dần biến mất vào hư vô. Nhưng điều lạ lùng nhất là trong khoảnh khắc ấy, thay vì cảm giác trống rỗng hay mất mát, em lại cảm thấy một sự ấm áp sâu sắc, một sự bình yên lặng lẽ len lỏi vào tận sâu thẳm tâm hồn.

Em nhìn xuống, và bàn tay em vẫn đang nắm chặt tay chị. Đôi tay ấy, dù chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt giữa không gian đang tan biến, vẫn vững vàng, kiên định như một lời hứa không bao giờ phai nhòa. Giữa sự vô hình của thế giới xung quanh, chính bàn tay ấy là điểm tựa duy nhất kéo em khỏi sự hỗn loạn của ký ức và hiện tại. Em cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự hiện diện, dù cho mọi thứ bên ngoài đang biến mất như một giấc mơ thoảng qua.

Cảm giác ấy không chỉ là một sự an ủi, mà còn là minh chứng cho một điều thật giản đơn nhưng không kém phần kỳ diệu: tình yêu và ký ức không phải lúc nào cũng cần tồn tại dưới hình hài vật chất mới có thể hiện hữu. Chúng có thể là những sợi dây vô hình, xuyên suốt không gian và thời gian, kết nối những tâm hồn lại với nhau.

Dẫu cho quán cà phê, những kỷ niệm đã từng chở che em ngày ấy, có thể không còn tồn tại nữa, thì chính trong khoảnh khắc tay chị trong tay em, em nhận ra rằng, thứ làm nên mọi điều ấy không phải là nơi chốn hay vật chất, mà là sự hiện diện vĩnh viễn của chị - Yoo Jaeyi - trong trái tim em.

Em không sợ hãi, không hụt hẫng hay cô đơn. Em biết rằng, dù thế giới này có đổi thay, dù những điều em từng yêu thương có tan biến đi đâu, thì tình cảm ấy, sự kết nối ấy, sẽ mãi không bao giờ phai nhạt. Và chỉ cần còn nắm lấy tay chị, em sẽ luôn tìm thấy ánh sáng, sự ấm áp và sức mạnh để tiếp tục bước đi.

Quán cà phê có thể biến mất, nhưng tình yêu mà em dành cho chị thì không bao giờ.

Em vẫn đang nắm lấy tay chị. Và đó là tất cả những gì em cần để cảm thấy trọn vẹn.

Em và chị ta đứng đó, giữa một khoảng không vô định không gian và thời gian, như lạc giữa miền đất của những giấc mơ còn chưa kịp nở hoa, nơi ánh sáng mỏng manh như lớp sương mai phủ lên mọi vật. Từng tia sáng ấy len lỏi, dịu dàng ôm ấp lấy chúng em, làm mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại khoảng lặng an yên và sự kết nối không lời giữa hai tâm hồn.

Trong ánh mắt chị, em nhìn thấy cả một vũ trụ rộng lớn – không phải là một vũ trụ xa lạ đầy hỗn loạn, mà là một thế giới dịu dàng, khép lại nhẹ nhàng như trang cuối của một cuốn sách yêu thích. Ở đó không còn những gánh nặng, không còn những tiếc nuối từng làm em quặn thắt, chỉ có sự thanh thản tràn ngập, như thể mọi nỗi buồn, mọi vết thương đã được chữa lành từ lâu mà em chưa từng nhận ra.

"Em đến rồi." chị nói, giọng như một làn gió mát ru tâm hồn, lần nữa vang lên trong khoảng không tĩnh mịch ấy. Lời nói ấy không phải là một câu chào bình thường, mà là lời chào cuối cùng, một dấu mốc đánh dấu sự kết thúc nhưng cũng là sự bắt đầu của một hành trình mới, hành trình của sự chấp nhận và yêu thương bản thân.

Và em, em đáp lại bằng một nụ cười, nụ cười mà em biết mình đã dành cả đời để chờ đợi. Một nụ cười không gượng ép, không phải để che giấu nỗi đau, mà là nụ cười thật sự, phát ra từ tận sâu trong lòng, như một ánh sáng rực rỡ sưởi ấm cả khoảng không rộng lớn đang bao quanh. Cảm giác ấy như thể cả cuộc đời em đã khắc khoải, vật vã chỉ để có được một khoảnh khắc thanh thản đến vậy.

Tất cả những điều em từng lo lắng, những muộn phiền, những xáo trộn trong tâm hồn, những câu hỏi không lời giải đáp, bỗng nhiên trở nên nhỏ bé, không còn là gánh nặng đè nén em nữa. Những khúc mắc tưởng chừng không thể tháo gỡ nay cũng dần tan biến, và những nỗi sợ hãi đã từng làm em trốn chạy khỏi bản thân mình, giờ đây nhường chỗ cho sự bình yên.

Bây giờ, giữa khoảng không vô hình nhưng đầy ắp ý nghĩa ấy, em nhận ra một chân lý giản đơn nhưng sâu sắc: em không cần phải chạy trốn nữa, không cần phải tìm kiếm đâu xa. Tất cả những gì em cần, tất cả những gì em muốn, chính là được đứng đây, bên chị, được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này, được là chính mình, không hơn, không kém.

Em chỉ cần ở đây. Để được an yên, để được yêu thương, và để biết rằng mình không bao giờ đơn độc.

...

Khi em thức dậy vào sáng hôm sau, không có cảm giác mất mát nào tràn ngập tâm hồn. Không có tiếng tim đau rơi từng mảnh vụn, không có những giọt nước mắt vội vàng rơi trên gối như mỗi lần thức dậy sau cơn ác mộng.

Đó không phải là một cơn ác mộng, cũng không phải một giấc mơ bị ngắt quãng hay thất lạc giữa những tầng ký ức rối ren. Ngược lại, đó là sự thức tỉnh nhẹ nhàng, như mặt trời nhẹ nhàng len qua khe cửa sổ, mang theo hơi ấm và một bình yên lặng lẽ.

Em biết rõ, người ấy vẫn ở đó, không phải trong một khoảng không gian vật lý, không phải trong những bức tường gạch cũ kỹ hay ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê. Mà là ở trong giấc mơ, trong những khoảnh khắc em lặng lẽ tìm về bản thân giữa những xô bồ của cuộc sống.

Yoo Jaeyi không phải một bóng ma để em sợ hãi hay để em chạy trốn. Chị là một phần của chính em, là ngọn lửa le lói trong đêm, là hơi thở nhẹ nhàng khi em tưởng chừng như đã quên cách sống.

Và hơn hết, em biết rằng dù cuộc đời có đưa em đi đâu, dù những con hẻm, những quán cà phê có biến mất hay không, chị sẽ luôn ở đó, mỗi khi em cần tìm lại chính mình, mỗi khi em cần một bờ vai để tựa vào, hay chỉ đơn giản là một nụ cười ấm áp để nhắc nhở rằng em không bao giờ cô đơn.

Em mỉm cười với ngày mới, lòng nhẹ tênh, vì em hiểu rằng, tình yêu không nhất thiết phải thuộc về hiện tại, mà còn là sự gắn kết vượt thời gian, vượt không gian, chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn.

Và thế là, em tiếp tục sống, tiếp tục yêu, tiếp tục tìm kiếm và nuôi dưỡng chính mình, với một phần của Jaeyi luôn thầm thì bên tai, như một lời hứa không bao giờ phai nhạt.

...

Em không còn cần tìm quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ ấy nữa. Em biết rõ, nó không tồn tại trong thế giới thật, không phải bằng gạch đá, không phải bằng ánh đèn hay tiếng leng keng mở cửa quen thuộc. Nó chỉ là một dấu chấm nhỏ trong một miền ký ức mơ hồ, một vùng đất của cảm xúc, nơi mà thực và mộng giao thoa.

Nhưng, kỳ lạ thay, chính nơi không tồn tại ấy lại là chốn em tìm về mỗi khi trái tim em quá mệt mỏi, quá chênh vênh giữa bao bộn bề và bức bối. Nơi ấy, em và Jaeyi vẫn ngồi bên nhau, không gian ấm áp, ly cacao nóng lan tỏa vị ngọt dịu dàng, như vỗ về mọi nỗi đau âm thầm trong em.

Ở đó, không có sự vội vã, không có những ánh mắt dòm ngó, không có những lời nói giả tạo. Chỉ có sự yên bình, sự thấu hiểu không cần lời. Em kể cho chị nghe những điều mà ở thế giới ngoài kia em không thể thổ lộ, những bí mật được cất giữ kỹ lưỡng trong tim, những ước mơ lặng lẽ bị giấu kín dưới lớp mặt nạ mỗi ngày.

Chị Jaeyi lặng lẽ nghe, không phán xét, không vội vàng, chỉ đơn giản là ở đó, bằng một sự hiện diện chân thành mà em chưa từng cảm nhận được ở đâu khác. Ánh mắt chị dịu dàng như muốn nhắn nhủ: "Em không đơn độc, em không phải chịu đựng một mình."

Và khi ánh sáng ban mai rót vào từng kẽ lá, khi giấc mơ tan biến nhường chỗ cho ngày mới, em biết rằng những khoảnh khắc ấy, dù chỉ tồn tại trong mơ, cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh cho em bước tiếp.

Nơi ấy không chỉ là một quán cà phê, mà là ngôi nhà của tâm hồn em, một nơi mà tình yêu, sự an ủi và hi vọng hội tụ, cùng Jaeyi, người luôn đồng hành bên em dù trong mơ hay trong thực tại.

Em mỉm cười nhẹ, biết rằng dù cuộc đời có bao nhiêu đổi thay, em sẽ không bao giờ mất đi nơi ấy. Và cũng sẽ không bao giờ mất đi Yoo Jaeyi – người đã cho em thấy ý nghĩa của sự sống, của yêu thương, và của việc chấp nhận chính mình.

Con hẻm nhỏ hôm nào, nơi từng là khởi đầu của biết bao kỷ niệm, giờ đây không còn là chốn dừng chân để mong đợi nữa. Nó trở thành một dấu chấm cuối cùng, một kết thúc buốt lòng cho một giấc mơ mà em đã từng ôm ấp, từng mong giữ mãi trong tim.

Những bước chân quen thuộc ngày nào giờ đã trở nên ngập ngừng, lặng lẽ hơn, không còn háo hức mà thay vào đó là sự tĩnh lặng đến nghẹn ngào. Những bức tường xi măng cũ kỹ, những ánh đèn vàng nhạt lướt qua những kỷ niệm dần phai mờ, như thể đang nhắc nhở em rằng mọi thứ đều phải có hồi kết, cho dù em không muốn, cho dù em sợ hãi đến mức nào.

Nhưng kết thúc ấy không phải là sự mất mát hoàn toàn, không phải là vực sâu tuyệt vọng. Nó là một lời chào nhẹ nhàng, một sự buông bỏ dịu dàng cho quá khứ để nhường chỗ cho những điều mới mẻ, cho những hi vọng đang dần hé mở ở phía trước.

Em biết rằng dù con hẻm này kết thúc, tình yêu dành cho chị, Yoo Jaeyi, sẽ mãi còn đó, sâu trong tim em, như một ngọn lửa không bao giờ tắt, dù có qua bao mùa đông giá rét hay những ngày mưa bão u ám. Em yêu chị, không chỉ bởi vì chị từng là một phần của giấc mơ, mà còn bởi vì chị đã dạy em biết cách yêu bản thân, biết cách sống thật với chính mình.

Kết thúc rồi, nhưng em không tiếc nuối. Em sẽ mang theo tất cả, những kí ức, những cảm xúc ấy, như hành trang quý giá trên con đường đời phía trước. Và dù có đi đến đâu, dù có trải qua bao thử thách, em vẫn sẽ luôn nhớ về chị, Yoo Jaeyi, người đã khiến em hiểu rằng, tình yêu không bao giờ thực sự mất đi, chỉ là nó chuyển mình thành một điều gì đó đẹp đẽ và bền vững hơn trong tâm hồn.

Con hẻm nhỏ không còn là nơi bắt đầu, nhưng trong trái tim em, nó vẫn là nơi ghi dấu những khoảnh khắc đẹp nhất, một giấc mơ không bao giờ thật sự kết thúc.

Em yêu chị, Yoo Jaeyi. Và sẽ mãi là như thế.

.

.

.

end rồi nè.

thật sự là t cũng hok có biết là t viết cái gì, nhưng đằng nào người đau đầu vì bộ fic này cũng hok phải là t.

t iu mấy bro đã đọc đến dòng này lắm á, cảm ơn vì đã đọc con fic chò xám nay của t nka <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com