Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm thứ hai

Nắng, biển, và sứa.

---

Khi Seulgi bật dậy khỏi giường vào buổi sáng tiếp theo, mặt trời đã lên cao được hai đốt ngón tay. Trong nỗ lực cố rũ bỏ những gì còn sót lại của cơn buồn ngủ, em tung chăn ra, bước lững thững đến bên cửa sổ, vươn tay mở rèm. Seulgi giật mình nheo mắt lại. Những tia nắng sớm nháo nhác chen nhau nhảy nhót trên mặt em ngay khi bức rèm mỏng tang được kéo sang hai bên. Em vụng về chớp mắt thêm mấy cái để bắt đầu làm quen với thế giới ở bên ngoài cửa sổ hôm nay - nơi mặt trời huy hoàng nhuộm bạc biển nước mênh mông, dập dìu sóng, nhuộm cả những chiếc thuyền cá đã dong buồm ra khơi xa, và nhuộm vào lồng ngực em một cảm giác nhộn nhạo lạ kỳ. Mới hôm qua mây vẫn còn mịt mờ khắp nơi, vậy mà chỉ sau có một đêm, bầu trời đã thay đổi nhiều đến vậy sao? Ngay ngày thứ hai em rời khỏi phố thị đèn màu để đến với Jaeyi ở vùng biển Nam hẻo lánh nơi mình đã lớn lên. 

Những ý nghĩ của Seulgi chợt quay về với Jaeyi và lời rủ rê đi biển của nàng vào ngày hôm qua ngay sau đó. Em quay lại nhìn chiếc giường trống không, chợt nhận ra rằng hình như Jaeyi đã rời khỏi giường từ lúc trời còn chưa sáng. Giữa giấc ngủ đờ đẫn lúc ấy, Seulgi có loáng thoáng nghe thấy tiếng chân nàng kẽo kẹt trên sàn gỗ. Nàng đi đâu nhỉ? 

Seulgi bồn chồn rời khỏi chỗ cửa sổ, muốn ra khỏi phòng để tìm Jaeyi. Song, còn chưa bước được bước nào thì Seulgi đã nghe thấy giọng Jaeyi lanh lảnh vọng vào từ bên ngoài.

"Ôi, Seulgi dậy rồi à? Hôm nay nắng đẹp lắm đấy! Thế là mình đi biển nhé!"

Thế là mình đi biển nhé. Thế là Jaeyi vẫn còn nhớ lời mời ngày hôm qua.

Seulgi ngạc nhiên đi qua khỏi cánh cửa phòng mở toang và nhìn thấy ngay cái dáng mảnh dẻ của Jaeyi đang lúi húi ở trong bếp. Căn bếp nằm ngay đối diện phòng ngủ, cùng ở tầng trệt. Tóc Jaeyi buộc đuôi ngựa, trước ngực đeo tạp dề, hai tay áo được xắn cao lên đến gần khuỷu. Lạ lẫm thật, - Seulgi thầm nghĩ, khi em vẫn đang bỡ ngỡ với hình ảnh của một Yoo Jaeyi giản dị và cần mẫn thế này. Nhưng dẫu sao, nếu cứ tiếp tục thế này thì...trông Jaeyi bớt đi cái vẻ xa cách kiêu ngạo của trước đây, của khi em với nàng còn chưa thân thiết được như bây giờ. Seulgi đang tự hỏi rằng mình thích phiên bản nào của Jaeyi hơn.

"Cậu đang làm đồ ăn sáng...Cần mình giúp gì không?" Seulgi hỏi, bằng cái giọng lừ đừ chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ để nhận lại một cái điệu khúc khích từ Jaeyi.

"Mình cảm ơn lòng thành của Seulgi, nhưng mà mình vừa xong cả rồi." Jaeyi bước ra khỏi bếp, lướt vội qua mặt Seulgi để đặt hai chiếc tô nghi ngút khói lên bàn ăn bên ngoài. Rồi nàng quay đầu lại, tít mắt nhìn em. "Seulgi đánh răng chưa?".

"À, chưa...Đợi mình một lát nhé!"

"Mau rồi ra ăn sáng với mình."

Seulgi vội vàng chạy ngược vào nhà tắm, còn Jaeyi ngồi xuống bên bàn ăn, chống cằm, dõi mắt theo hướng Seulgi vừa rời đi một chốc, trước khi quay đầu nhìn ra ngoài biển qua ô cửa sổ nhỏ nhắn trong bếp. 

Nắng đầu ngày xuyên qua lớp cửa kính trong trẻo nhuộm ấm gian nhà, và mang theo một mùi vị khoan khoái xộc vào mũi nàng. Cánh mũi nàng phập phồng. Có mùi của thức ăn - sáng nay Jaeyi đã nấu cháo bào ngư đấy. Có mùi của biển, dĩ nhiên rồi. Dù đã sống ngay cạnh biển được cả năm trời nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy nhạy cảm trước cái vị mằn mòi của những con sóng bạc ngoài xa ấy. Có cả mùi dịu ngọt đến từ chính những ngóc ngách đơn sơ trong căn nhà của nàng, và đến từ chính cuộc sống mới bình lặng này mà nàng đã chọn.

Jaeyi nhận ra rằng mọi sự đánh đổi của nàng đến tận bây giờ đều là xứng đáng. Xen lẫn với ý nghĩ đó là cảm giác tự hào đang dâng trào vì nàng đã chọn một nơi ở quá lý tưởng: Một căn nhà nằm ngay cạnh biển để đón nắng, đón gió, đón tự do mỗi ngày, và, tuy không rộng rãi, xa hoa, với vô vàn tiện nghi như căn nhà ở Seoul của cha nàng, nhưng miễn là căn nhà này đủ thoải mái để đón tiếp Seulgi, mỗi mình Seulgi thôi, là Jaeyi đã thấy thoả mãn rồi.

Bẵng đi một hồi sau, khi Seulgi nhoài khỏi nhà tắm và bước trở ra chỗ Jaeyi, đám khói bốc nghi ngút từ hai tô cháo trên bàn ăn đã tản đi bớt. Ít ra thì lúc này, Seulgi đã trông tươi tắn hơn và đủ tỉnh táo để thắc mắc: "Cậu đã nấu gì thế?".

"Cháo bào ngư đấy."

"Hả, bào ngư...?" Seulgi sững người, hai tay em đương kéo ghế để ngồi cũng cứng đờ cả ra.

"Ừ, sao thế? Seulgi không ăn được bào ngư à? Nhưng làm gì có nhỉ! Mình đã tìm hiể-!" Jaeyi chợt ngừng lời giữa chừng, nghiêng mặt về phía khác, đằng hắng. "Ý mình là mình nhớ hồi đó đi ăn với nhau trông cậu ăn uống rất thoải mái, có vẻ không giống người phải kiêng cử thứ gì.".

"Thì đúng là thế."

Seulgi vừa đáp vừa rướn mắt nhìn theo nét mặt của Jaeyi. Nàng cứ tỏ ra lơ đễnh và hình như thật sự chẳng để ý đến nỗi quan ngại sâu sắc khi Seulgi đang đứng trước một bữa sáng giá trị hơn hẳn những bữa sáng thường ngày của em. Song, thấy nàng thảnh thơi như vậy, em cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thả lỏng người theo.

"Cái này ở đây...dễ mua với cậu lắm à?"

Seulgi ngồi xuống ghế, đối diện Jaeyi, toan với tay tới trước để múc cháo ra chén nhưng đã bị Jaeyi vội vàng giành làm. Còn Jaeyi, với cái miệng cười không ngớt, vừa đẩy chén cháo âm ấm mà mình vừa múc xong sang phía Seulgi vừa nhanh nhảu nói, sau khi đã vỡ lẽ: "Ôi, mình hiểu ý cậu rồi. Cậu lo mình sống ở đây thiếu thốn quá ư? Dễ thương thật đấy!".

"Nhưng mà Seulgi à," Jaeyi tiếp lời ngay, khoanh tay lên bàn và hơi chồm người về phía trước, "cậu thử nghĩ mà xem, trông mình có giống người sẽ để bản thân chịu khổ không nào?".

Seulgi ngẩn người ra ngẫm nghĩ, và rồi cũng đành gật gù đồng tình với Jaeyi. Đúng là em chẳng lạ gì với lối sóng phóng khoáng muôn thuở của nàng. Giờ, đã trút bỏ hoàn toàn sự ngần ngại ban đầu, Seulgi dứt khoát đưa muỗng cháo đầu tiên vào miệng, cắn một miếng bào ngư mọng nước, rồi lại gật gù lần nữa vì chợt nhận ra rằng Jaeyi thực sự nấu ăn không tệ một chút nào.

Thấy ánh mắt em thoắt sáng rỡ, Jaeyi tiếp tục hào hứng: "Ngon không?".

"Có! Lần đầu tiên mình được ăn đồ Jaeyi nấu đấy! Cậu làm mình bất ngờ lắm luôn." Seulgi thẳng thắn đáp ngay, và, vừa nuốt vào miệng thêm một muỗng cháo đầy nữa, em vừa trỏ về phía cái chén trống không của nàng. "Jaeyi cũng ăn đi chứ.".

"Cậu nôn đi tắm biển với mình lắm à?" Jaeyi hỏi với cái tông giọng giỡn hớt, nhưng cũng tỏ ra vội vã phần nào khi bàn tay nàng luống cuống múc những muỗng cháo đầu tiên.

Bữa ăn vẫn tiếp tục với dăm ba lời trò chuyện nhỏ to, dù thực ra Seulgi không có thói quen nói nhiều khi ăn, còn Jaeyi thì thường mải lơ đễnh nhìn xung quanh. Thế nhưng thỉnh thoảng, có lúc mắt nàng chạm mắt em, thì em sẽ thấy nàng húng hắng quay mặt đi thật nhanh, trong khi miệng mồm bỗng dưng liến thoắng trở lại. Rồi nàng sẽ giở giọng tinh nghịch ra nhiều lần nữa, lúc thì để bình phẩm "Hồi sáng lúc Seulgi còn ngái ngủ nhìn cưng ghê", lúc thì để giục em ăn nhanh lên để còn đi biển, và lúc thì nhắc em đã ăn uống vụng về mà dây cả ra mép, nhưng thay vì để em tự chùi sạch đi thì nàng sẽ nhanh nhảu rút giấy ăn để lau cho em. Rồi chẳng mấy chốc mà nửa buổi sáng cũng chóng qua.

Sau khi đã dọn dẹp đống chén bát từ bữa ăn, Jaeyi lôi Seulgi trở lại phòng ngủ với vẻ hào hứng dường như càng lúc càng được phóng đại thêm. Nàng mở tủ quần áo, lục lọi một lúc, rồi giơ lên trước mặt Seulgi hai bộ đồ bơi. Em còn chưa kịp nói gì thì nàng đã luôn miệng.

"Mình đoán là Seulgi không mang theo đồ bơi sẵn nên đã chuẩn bị trước đấy. Cậu muốn mặc bộ nào? Cậu chọn nhé, và mình sẽ lấy bộ còn lại."

Sau một thoáng ngây người ra ngạc nhiên vì Jaeyi đã đi guốc trong bụng mình, Seulgi mới bắt đầu đánh giá những lựa chọn mà Jaeyi đã đề xuất cho buổi đi biển của hai đứa hôm nay. Cả hai bộ đồ bơi đều tối màu và hình như có kích cỡ giống nhau, nhưng một bên thì có dạng áo liền váy, trong khi bên còn lại thì chỉ là một bộ quần áo tách rời. Thoạt nhìn thôi là đã biết em sẽ chọn bộ đồ nào rồi. Dời ánh mắt trở lại Jaeyi, em hơi nhíu mày.

"Mình nghĩ là cậu mặc cái gì trông cũng xinh xắn hết, nên không phải phân vân đâu."

Jaeyi ranh mãnh nháy mắt, vẻ như đã đọc thấu được suy nghĩ của em. Khi nàng vừa nói hết câu thì em đã với tay ra để chạm vào bộ đồ bơi có áo quần tách rời. Thế là nàng vui vẻ dúi nó vào tay em rồi bảo em cứ đi thay đồ trước.

"Ôi chà!" Jaeyi khẽ thốt lên khi Seulgi bước ra khỏi nhà tắm không lâu sau đó.

"Sao thế?"

Seulgi đứng trước Jaeyi mà hơi cúi mặt, mắt dán xuống đôi bàn chân trần cứ díu lại, cọ vào nhau. Em rụt vai, hai tay miết lấy vạt áo phía trước, liên tục vuốt thẳng xuống như muốn giữ tấm áo phẳng phiu, dù cho một cái áo bơi làm từ vải co dãn thì làm sao mà nhăn được. Trong kí ức của Seulgi, hình như chưa có khi nào em từng thử mặc đồ bơi ra biển bao giờ. Chỉ có váy công chúa, thì rồi.

Jaeyi nghiêng đầu nhìn em mà cứ thấy buồn cười không thôi, nhưng rồi bỗng dưng nàng lại tặc lưỡi: "Hình như vẫn hơi rộng với cậu thì phải. Seulgi lại đây xem nào.". 

Nghe vậy, em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà tiến thêm mấy bước về phía Jaeyi ngay. Rồi, em lại ngây thơ rơi vào cái bẫy ngoạn mục mà nàng giăng ra, khi Jaeyi đột ngột vòng tay qua người em, siết chặt.

"Quả đúng như mình nghĩ!" Jaeyi reo lên, vờ như chẳng để ý đến hơi ấm đang râm ran trên đôi gò má của em và cứ lan dần ra hai mang tai. "Hồi đó mình có bảo vòng tay của mình ôm vừa cậu luôn, nhưng mà bây giờ, vòng tay của mình có thể ôm vừa tới hai Seulgi lận. Cậu gầy đi nhiều quá!". 

"V-vậy hả? Mình cũng không biết nữa..." 

"Chắc là do cậu học nhiều quá đấy, rồi đã đâm ra lao lực, có phải không?" 

"Ừ...ch...chắc thế..." 

Seulgi cứ đáp lời Jaeyi một cách lúng túng. Em muốn nhịn cả thở vì không hiểu sao tim mình bỗng dưng lại đập dồn, và em mong rằng Jaeyi sẽ không nhận ra hiện tượng ấy. Nhưng nàng ôm em chặt quá. Lâu quá. Cũng phải mấy phút sau, khi Seulgi có cảm giác như mình sắp sửa lả đi trong vòng tay của nàng luôn rồi thì nàng mới chậm chạp buông em ra, song, vẫn chưa buông hẳn, mà Jaeyi lại giữ chặt hai vai em rồi hỏi. 

"Cậu muốn đổi sang bộ khác không?" 

"Thôi được rồi, mình mặc thế này là ổn rồi." 

Sau khi vội vàng từ chối, Seulgi cố gắng gỡ tay Jaeyi ra khỏi người mình nhẹ nhàng và khéo léo hết mức có thể bằng việc giục nàng cũng đi thay đồ bơi. May thay, nàng không lần lữa bám lấy em nữa, nhưng trước khi ôm cái váy của mình vào nhà tắm, Jaeyi vẫn cố gắng lướt mấy ngón tay lên má em lần cuối, nựng nịu, rồi mới rời đi. 

Đứng giữa gian phòng trống một mình, Seulgi hốt hoảng thở hắt ra một hơi. Giờ thì chắc chắn là Jaeyi đã biết da mặt em nóng bừng bừng lên thế nào sau cái ôm gần gũi ban nãy rồi.

.

.

.

Loay hoay cả buổi sáng như thế, đến lúc Jaeyi lôi Seulgi chạy tung tăng trên bãi biển thì mặt trời cũng đã gần đứng bóng, nhưng vì mùa Đông vẫn còn mấy ngày nữa mới kết thúc hẳn, nên đây vẫn là thời điểm đủ ấm áp cho một chuyến dạo chơi giữa những làn sóng bạc. Vậy là, treo lơ lửng giữa những đám mây lưa thưa, mặt trời hóa ra một cái lò sưởi khổng lồ hình tròn. 

"Seulgi à, xuống biển với mình đi!" Jaeyi reo lên. 

Từ sáng đến giờ, nàng vẫn cứ giữ khư khư một cái điệu cười tươi rói - cười đến không khép được mồm, mỗi khi nhìn về phía Seulgi, trong khi Seulgi chả biết đã để rơi mất sự tập trung mình đi đâu mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt cả buổi trời. Em đứng trên bờ, cách mặt nước cả một quãng xa, đứng vọc cát mãi và chần chừ khi nghe Jaeyi gọi. 

"Nhưng mà nước có lạnh không?" Seulgi hỏi vọng ra. 

"Ấm lên rồi!" Jaeyi đã để nước ngập qua cổ chân mình.

"Nhưng mà mình vẫn chưa tập bơi đâu đấy!" Seulgi tiếp tục hét lớn, vì lúc này Jaeyi đã đi đủ xa để nước dâng cao lên đến bắp chân rồi.

"Thế thì tập luôn bây giờ đi! Seulgi cứ yên tâm, có mình hướng dẫn thì bơi biển cũng dễ dàng như bơi ở hồ bơi thôi!" Jaeyi vừa đáp vừa bước lùi ra xa dần dần. 

Trong lúc Seulgi vẫn còn ngập ngừng đứng chôn chân tại chỗ, thì trong mắt em, bóng Jaeyi đã nhỏ lại, nhỏ lại. Những con sóng bạc cứ xô lên trước và xô về sau, táp lên người Jaeyi để nhuộm nàng lấp lánh theo chúng dưới cái nắng giữa ngày, như thể muốn biến nàng thành đồng loại, hoặc, tệ hơn, như thể muốn nhấn chìm nàng. Seulgi chợt rùng mình khi em nhận ra mình sắp bị bỏ lại. Một cảm giác sốt sắng và hoảng loạn dội đến, thân thuộc như thể chỉ mới choán lấy tâm trí em ngày hôm qua. Nhưng rồi Seulgi tự trấn an mình. Trước khi Jaeyi kịp đi xa đến mức em không còn có thể dõi mắt theo được nữa, thì em bỗng dứt khoát vùng chạy về phía biển, sải những bước thật nhanh và thật dài, dán chặt mắt về phía Jaeyi, gọi to tên nàng bằng tất cả mọi hơi thở trong lồng ngực. Chẳng mấy chốc mà bàn chân Seulgi từ đạp lên cát chuyển sang đạp vào giữa những con sóng. Em đã giật mình, nhưng rất khẽ thôi. Cảm giác ấy chóng qua đi khi tất cả những gì Seulgi có thể nghĩ được bây giờ chỉ là Jaeyi, Jaeyi, Jaeyi. Jaeyi đang đứng đợi em giữa làn nước biếc mênh mông. 

"Jaeyi!" Chợt, Seulgi khựng người lại, thảng thốt. 

Không rõ là từ lúc nào, khi quét mắt ra phía biển nước đằng xa, em đã không tìm thấy bóng Jaeyi nữa. Có lẽ chỉ sau một cái chớp mắt. Có lẽ chỉ sau một đợt sóng trào. Jaeyi ngã xuống giữa những con sóng ấy, và suốt mấy phút liền, Seulgi cứ đứng loay hoay giữa biển, đôi mắt nhìn tứ phía mà chẳng hiểu nàng đã biến đi đâu.

"Jaeyi?" Tiếng em gọi nàng lại vang lên trong vô vọng. Thêm một lần. Thêm vài lần nữa. 

"Hù!" 

Bỗng dưng một bóng người chồm lên từ vũng nước trước mặt Seulgi. Tim em giật thót, em nhắm tịt mắt lại vì nước biển văng lên mặt, đôi chân loạng choạng, nhưng, khi em sắp sửa ngã ngửa ra thì đã có bàn tay nào chồm tới nắm lấy tay em để giữ em lại. Là Jaeyi. Với tấm thân đã ướt mèm từ trên xuống dưới sau khi nhúng mình xuống biển suốt một lúc lâu chỉ để bày trò chòng ghẹo Seulgi. 

"Ôi trời, mình làm cậu giật mình lắm hả?" Jaeyi khúc khích cười trong lúc cố gắng giữ thăng bằng cho cả hai đứa trước những đợt sóng vẫn liên tục xô về phía trước. 

"Ja...Jaeyi à..." Seulgi hổn hển vì cơn kinh ngạc vẫn chưa qua đi, "Sao tự dưng lại biến mất thế hả?!". 

"Vậy mới biết Seulgi quan tâm đến mình quá chừng! Mình cứ tưởng cậu sẽ mặc kệ mình và ở trên bờ mãi mãi cơ!" 

Đối diện với cái điệu bộ cứ tí ta tí tởn của Jaeyi mà Seulgi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài vờ vịt tỏ ra buồn bực với đôi môi mím chặt suốt một lúc lâu. Em thật sự không nỡ giận nàng một chút nào. Vì sao nhỉ? Vì thời tiết hôm nay quá đẹp đã làm em phân tâm chăng? Vì nước biển quá mát mẻ, đã làm dịu đi ngọn lửa ấm ức chớm bùng lên trong lòng em chăng? Vì niềm vui được kề cạnh Jaeyi đã lớn hơn cảm giác hoảng hốt yếu đuối vừa qua đi thật mau, chăng? 

Chẳng nghĩ ngợi chi nhiều, thật đột ngột, Seulgi rụt đôi tay mình về để vọc xuống biển và tạt nước lên mặt Jaeyi.  

"Mình ghét cậu quá đi!" 

Dẫu đã hét lên như thế, nhưng khi nhìn thấy Jaeyi nghệch mặt ra sau mấy tràng ho khùng khục vì nước biển đã tràn vào trong họng, đôi môi Seulgi lại cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.

"Ái chà, ái chà," Jaeyi tặc lưỡi và giả vờ lên giọng một cách kệch cỡm, "cậu dám tấn công mình như thế sao?". 

Vừa dứt lời thì Jaeyi đã lập tức nhúng tay xuống nước với ý định phản đòn. Seulgi nhận ra và nhanh nhẹn đưa tay lên để che chắn cho khuôn mặt mình. Một cuộc hỗn chiến diễn ra ngay sau đó. 

"Trả lại cho cậu này!" 

"Úi, Seulgi kỳ quá đi!"

"Mình ghét Jaeyi! Mình ghét Jaeyiiii!"

"Đừng có tạt nước vào miệng mình nữa mà, mặn quá!"

Tiếng sóng biển. Tiếng nước văng tung tóe. Tiếng cười ríu rít, lộn xộn. Trong một khoảnh khắc nào đó mà đôi mắt Seulgi không phải nhắm chặt lại để né đi những lần tạt nước quyết liệt của Jaeyi, em đã lướt qua gương mặt xinh đẹp của nàng, sáng lên dưới ánh nắng, rạng rỡ chỉ cho một mình em ngắm nhìn, và em những tưởng lúc này trên thế giới không còn điều gì đáng bận tâm hơn nữa. Em những tưởng lúc này trên thế giới chỉ còn mỗi em với nàng là hai cá thể cuối cùng còn đang tồn tại cùng nhau. 

Dĩ nhiên là ý nghĩ đó lướt đi rất nhanh, vì sự thật là Seulgi với Jaeyi đâu phải là hai cá thể cuối cùng và duy nhất, đặc biệt là ở giữa biển nước bao la này. 

Vẫn đương hăng hái đùa giỡn với Jaeyi, chợt, Seulgi thấy bụng mình nhói lên đau rát. Em giật mình cúi gập người xuống, vội đưa tay ra để ra hiệu cho Jaeyi dừng lại. 

"Hửm? Sao thế?" Jaeyi hơi nhướng mày, khó hiểu nhìn Seulgi, hai tay đã buông thõng. Nàng dợm rẽ nước đến gần Seulgi hơn để xem xem chuyện gì đã xảy ra thì bỗng dưng khựng người lại. Mắt nàng trợn tròn lên khi nhìn thấy dưới lớp sóng biển trăng trắng, một hình thù trong suốt đang ngúng nguẩy lướt ngang qua. Jaeyi lúng túng lùi bước ngay. 

"Seulgi à," Jaeyi kinh ngạc, "c-có một con sứa ở đây này...".

Seulgi nhăn mặt, vừa mím môi cố nén xuống cơn rát trên bụng, vừa ngẩng đầu nhìn về cùng một hướng với Jaeyi. Em hậm hực dõi theo sinh vật quái quỷ có bốn vòng tím hình cánh cung nằm giữa cơ thể trong suốt, với những cái xúc tu dài, mảnh vẫn đang búng đi thật mau lẹ sau khi gây án. Rồi Seulgi lại vén áo cao lên, nhìn thấy làn da của mình đã lốm đốm đỏ ran.

"Ôi...Sao mà xui thế cơ chứ." Jaeyi lẩm bẩm và lại vội vã lao đến chỗ Seulgi khi con sứa đã bơi đi mất hút. 

"Hình như lúc nãy tạt nước hăng quá nên mình đã tốc cả áo lên làm lộ da." 

"Không, ý mình là bây giờ vẫn còn chưa sang Xuân, với thời tiết thế này thì khả năng gặp sứa biển trôi dạt vào bờ khó xảy ra lắm!" 

Jaeyi vừa giải thích vừa hạ tầm mắt xuống ngang bụng Seulgi để săm soi mấy vết sứa chích. Những vết chích không lớn, nhưng cứ dàn đều trên làn da trắng trẻo của em, đỏ đến lóa cả mắt. 

"Seulgi có thấy đau không?" Nàng vừa hỏi vừa vẩy nước biển lên bụng em để rửa những vết chích. 

"Mình chỉ thấy hơi nóng với ngứa thôi..." 

Jaeyi vẫn đang đứng khom lưng, nhưng nàng hơi ngước lên nhìn em. Hai mày em vẫn còn nhíu sát lại với nhau cơ mà. 

"Thế chắc là phải về thôi." 

"Bộ nghiêm trọng lắm hả?" 

"Cũng...không hẳn. Cậu chỉ vừa mới bị một con sứa mặt trăng chích thôi."

"Sứa mặt trăng á?" Seulgi nhỏ giọng lặp lại, cố gắng nhớ ra xem mình có sở hữu được thông tin nào về sinh vật này không. Song, chưa kịp nghĩ ngợi lâu thì em đã nghe thấy Jaeyi tiếp tục nói. 

"Sứa mặt trăng không độc lắm đâu. Nhưng chỉ là mình sợ sẽ có thêm vài loài khác bị sóng đánh dạt vào bờ thôi. Cẩn thận vẫn hơn mà. Về nhé, Seulgi?" 

"Đ-đành vậy." 

Seulgi khẽ thở dài. Kể cả khi Jaeyi nói rằng vết chích này không quá nghiêm trọng, thì thú thật là chính em cũng không thể nào tiếp tục tận hưởng nổi việc tắm biển với cơn nóng rát cứ châm chọc trên bụng mình. 

Vậy là buổi đi biển đã kết thúc sớm hơn kỳ vọng của cả hai đứa. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com