11.Kiss me
Từ sáng, Seulgi trên đường đi bộ tới trường bỗng có chiếc xe màu đen chắn ngang đường.
Cửa kính xe kéo xuống.
"Yoo Jaeyi???"Seulgi ngạc nhiên khi cô xuất hiện ở con ngõ, có bao giờ cậu ta đến đây đâu mà lại biết địa chỉ nhà em mà đón.
"Cậu sẽ muộn học mất, mau lên xe đi"Cô mở cửa xe đồng thời xích vào trong chừa lại một khoảng trống cho em.
Cô ta bị điên hay sao?Mọi người sẽ bàn tàn về 2 đứa chỉ vì em ngồi chung xe với cô ta, Jaeyi mất trí thật rồi.
"Mình muộn học hay không có liên quan tới cậu sao?"Seulgi chọc vào ổ kiến lửa rồi.
"Đừng có bướng, mình đang nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu đấy"Jaeyi khó chịu ra mặt, cô đã cất công tới tận đây chỉ để được đón em đi học cơ mà.
Woo Seulgi miễn cưỡng ngồi vào đúng vị trí của mình, em sợ cô sẽ lại hãm hại em bị đuổi học tiếp nên mới đồng ý ngồi chung một chiếc xe thôi chứ không phải vì đằng ấy đâu.
Suốt cả đoạn đường, Jaeyi nhìn Seulgi nhưng em luôn né tránh ánh mắt của cô, em chỉ chăm chú vào cảnh vật sau cửa sổ nhỏ này, họ Yoo bị bơ đẹp
"Cậu có ghét mình thì cũng đừng im lặng chứ Seulgi?"Người lúc nào cũng thu hút người khác lại bị ngó lơ bởi một con nhóc sữa này sao?
"Mình chẳng có chuyện gì muốn nói với cậu đâu Jaeyi"Cuộc sống của em đảo lộn cũng chỉ vì cô, tốt nhất ngay từ đầu Seulgi phải chạy khỏi cái quán bar đó thật nhanh.Em thà bị bắt nạt còn hơn là bị kiểm soát.
"Mình thì có đấy!"
Dứt lời, Jaeyi dùng tay nâng cằm Seulgi lên, ngón tay khẽ siết vào da thịt mềm mại như một lời cảnh báo không thể chối từ. Trước khi em kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bóng hình kia đã chế ngự khoảng cách, ép môi thô bạo lên đôi môi mềm mại của Seulgi. Một tiếng "ưm" nghẹn ngào vang lên – nụ hôn sâu đến ngạt thở, đến mức Seulgi tưởng như tim mình ngừng đập. Cơ thể em giật bắn, hai tay vô định nắm chặt rồi lại buông lỏng khi Jaeyi dùng lực ghì chặt cổ tay em vào cửa kính lạnh ngắt.
"Ưm...ư~"
Âm thanh ngẹn nghẹ thoát ra từ cổ họng Seulgi khi lưỡi đối phương xâm nhập thô bạo, cuốn lấy lưỡi em trong nhịp điệu điên cuồng. Mùi hương nồng đậm của Jaeyi, vị men sóng sánh trên đầu lưỡi, cảm giác tê rần nơi sống lưng bị đè vào kính – tất cả khiến Seulgi choáng váng như bị nhấn chìm trong cơn lốc.
Rồi đột ngột như cách nó bắt đầu, Jaeyi buông ra, để lại Seulgi thở dốc, ngực phập phồng bất ổn. Những tiếng ho sặc sụa nổi lên, cô gái co ro tựa vào cửa kính, môi đỏ ửng run rẩy như vừa trải qua một trận cuồng phong... trong khi Jaeyi chỉ ngồi đó, nụ cười thỏa mãn nở trên môi – đôi mắt đen ánh lên thứ ánh sách kỳ quái của kẻ vừa được nuông chiều cơn nghiện.
"Con điên"Seulgi buộc miệng.
Jaeyi không tức giận ngược lại còn cảm thấy "phê" khi nghe em chửi.
"Còn ghét mình nữa không?"
"Tránh xa mình ra!"Seulgi đẩy Jaeyi ra trước khi đối phương có ý định tiến xa hơn.
Đến cổng trường rồi mà Yoo Jaeyi còn làm mấy cái trò dơ bửn này nữa.
Mỗi lần cô bước xuống xe thì hầu hết học sinh đều chú ý cô như một thần tượng nhưng hôm nay có thứ thu hút họ.
Woo Seulgi đi cùng Jaeyi???
Họ bắt đầu xì xào,bàn tán.
Jaeyi không quan tâm mấy lời đồn đoán của mấy con nhỏ ở Chaehwa, nhiều chuyện đã ăn sâu vào máu bọn nó nên cho dù cô có làm gì cũng chẳng dập tắt được tai mắt. Điều cô làm lúc đấy chính là cầm tay em, dẫn em đi cùng , kéo em khỏi cái nơi ồn ào này.
Việc Seulgi đi chung một xe tới trường với Jaeyi dần lan rộng trong trường, đến cả tai 2 cô bạn thân của cô luôn ấy chứ.
Ở lớp học cao cấp.
"Jaeyi có thú vui mới rồi à?Chẳng chia sẻ cho mình gì cả"Cô bạn xinh đẹp bĩu môi.
Choi Kyung ngán ngẩm trước câu nói vô duyên của nhỏ này.
"Yeri...cậu có 2 thứ phải biết, cậu biết là gì không?"Jaeyi nhìn cô bạn xinh đẹp lên tiếng hỏi.
"Là gì?"Yeri tò mò.
"Biết điều và biết đường thì câm cái mồm của cậu lại"Yoo Jaeyi khó chịu ra mặt, cô không thích chia sẻ bất kể thứ gì mà cô cho là đặc biệt.
Ai cũng hiểu là cô đang nhắc nhở đối phương nhưng mùi thuốc súng nồng nặc quá.
"Mình giỡn thôi mà"Yeri cười cho qua chuyện.
Cả không gian lại trở về như bình thường, học sinh trong lớp vẫn tiếp tục việc học của mình, đa phần toàn người có thực lực.
"Cậu với con bé đó có quan hệ gì vậy?"Choi Kyung đẩy gọng kính, mắt đăm chiêu.
"Mình không biết"
"Thế sao cho nó đi chung xe?"Kyung bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.
"Món đồ chơi vẫn còn mới, khi nào mình chơi nó hỏng rồi thì mình bỏ đi và tìm cái khác...không phải quá hoàn hảo hay sao?"
"Cậu tàn nhẫn thật đấy Jaeyi"Người từng trap hơn chục anh như Yeri còn thấy cái suy nghĩ của cô bị chó gặm nát rồi.
"Mình hiểu sao đến giờ này cậu vẫn chưa tìm được ý trung nhân rồi"Choi Kyung giờ mới thấy tội nghiệp cho Seulgi, bạn cô đã nhắm trúng thì chỉ có chết.
Nhưng Kyung hiểu rõ mình không nên can thiệp vào, con nhỏ tâm thần này sẽ tìm mọi cách hạm hãi cô nếu cô giúp Seulgi. Tốt nhất là "Biết thân biết phận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com