19. suy đồi đạo đức
"Yoo Jaeyi!Cậu lôi mình vô đây làm cái gì?"Seulgi tự nhiên đang ngồi học liền bị cô kéo vô nhà vệ sinh.
"Mình biết cậu đang giận mình nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được phép lơ mình đâu Seulgi"Cô ép sát em dựa vào tường.
"Được phép hay không là quyền của mình, cậu quản làm gì?"Em cũng không vừa mà đáp trả lại đối phương, đăng thì đăng mẹ clip đi đừng có lấy đó là cái cớ để ép buộc em làm nô lệ cho cô.
Xem kìa, hôm nay nhóc nhỏ biết phản kháng cô rồi...nếu là Jaeyi trước kia hẳn sẽ thấy rất thích thú còn bây giờ thì...
"Cậu lấy đâu tự tin vậy Seulgi?Đừng có làm phật ý mình chứ?"Cô bóp lấy cổ em ép em vào tường,thít đến nỗi em cảm giác mình bị nghẹt thở. Jaeyi điên lên rất đáng sợ và Seulgi không biết điều này.
Ánh mắt Seulgi hiện lên sự giận dữ, hận thù tận đáy lòng , nghiến răng thốt lên 2 từ"Con chó"
Em không thoát khỏi, giá như em chịu rèn luyện sức khoẻ hẳn đã đá Jaeyi bằng một cú cho rồi.
Nhìn em vùng vẫy cứu lấy sự sống cô thấy thương lắm nhưng tay thì không chịu bỏ ra, chỉ khi đối phương suýt ngất đi mới chịu thả.
"Cởi đồ ra đi"Cái ánh mắt của Jaeyi chẳng khác nào đang khinh thường bộ dạng hiện tại của Seulgi, nực cười hơn cô ta còn định làm em ở trường học.
Em bật cười, cười đến mức khiến đối phương khó hiểu.
"Cậu vui khi bị hành hạ đến vậy à?"
"Không...mình cười vì mình nhận ra cậu- Jaeyi là một con nhỏ đói khát tình dục, đói khát hơi ấm, là một kẻ thiếu thốn tình cảm trầm trọng đến mức ngu muội"Seulgi ngước đầu lên, em nghĩ mình đã sai vì khiêu khích cô nhưng từ đầu chẳng có gì đúng...sai trái vẫn hoàn sai trái.
"Nghe thuyết phục nhỉ?Nhưng những kẻ thiếu thốn, bọn họ không còn gì để mất đồng nghĩa là mình có thể làm bất kể điều gì mình muốn, mình không ngại giết ai đó đâu"
Jaeyi lôi từ trong túi áo ra một viên thuốc, bóp miệng Seulgi nhét vào ép em phải nuốt nó.Thứ thuốc đắng nghét không biết ẩn chứ cái gì mà cô bắt em uống.
Em ho sặc sụa vì vị đắng của thuốc, trong khi Jaeyi lại đang thoả mãn với trò đùa của mình.
"Mày cho tao uống cái gì vậy?"
"Ma tuý"Cô thản nhiên nói ra mà chẳng suy nghĩ.
Mắt em mở to như không tin, con tâm thần này vừa cho em xài ma tuý-thứ mà em ghét nhất cái trần đời này.Woo Seulgi đẩy cô sang một bên, tiến tới bồn rửa tay cố gắng móc họng mình ra, trước khi viên thuốc tan ra em cần phải nôn nó trước.
"Đừng căng thẳng vậy chứ?Mình chỉ đùa thôi mà?"Jaeyi cho dù có điên thật nhưng nếu để Seulgi nghiện ma tuý, em sẽ chẳng còn vui vẻ được với cô đâu.
Em thử hỏi có câu nào cô nói thật không?Đối với em còn gian dối, hết câu này tới câu khác.
Jaeyi nhìn đồng hồ trên tay, mắt đảo sang em.
Seulgi cảm giác có chút lờ đờ, đứng không vững mà bám víu vào thành bồn rửa.Cơ thể em làm sao thế này?Sức lực dường như bị hút cạn, đôi mắt nhoè đi.
Đủ để hiểu rằng đối phương đã tặng em một liều an thần, không lường trước nó sẽ phát huy tác dụng nhanh.
Em ngã vào lòng cô, từ từ nhắm mắt lại.
"Ngoan thế này...có phải tốt hơn không?"
Jaeyi đỡ em đứng dậy, tiến tới cửa sau trường rời đi trong âm thầm.
Cho dù Seulgi có vắng cũng chẳng ai quan tâm, Chaehwa chính là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com