20.Chuyển
Tách tách
Ánh sáng từ chiếc máy ảnh đánh thức Seulgi khỏi cơn mê, em đưa tay che đi.
"Tỉnh rồi à?"Jaeyi hạ máy ảnh xuống, khuôn mặt có chút không hài lòng.
Seulgi nhìn xung quanh nhận ra bản thân đang ở nhà Jaeyi, hơn nữa em còn đang trong trạng thái không một mảnh vải che thân, ngoài tấm chăn ra thì chẳng có gì để bảo vệ tấm thân này.
"Mình thử hỏi nếu bán những bức ảnh này cho tạp chí khiêu dâm...không biết sẽ thế nào ta?"Jaeyi cười đắc ý, cô coi nỗi đau của em là cái gì vậy?Trò đùa của cô?
Em có thể sẽ hối hận và tức giận nhưng em lại chẳng bùng nổ như trước, chỉ im lặng nhìn cô.
Có lẽ giờ phút này em hiểu được cái gì nên níu và cái gì không nên.
"Cậu phải bực tức thay vì câm như hến chứ Woo Seulgi?"Cô không còn cười nữa thay vào đó là khuôn mặt khó chịu.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân xứng đáng bị cậu hành hạ và dày vò đâu Jaeyi. Tôi thử hỏi nếu hôm đấy để cậu bị thằng kia hiếp...số tôi chắc sẽ đỡ khổ hơn"
"Sao cậu cứ oán trách mình vậy?Bên cạnh mình, cậu muốn gì cũng có...tiền,quyền,chưa thủ thoả mãn cậu à?"Jaeyi vẫn không nhận ra lỗi sai của bản thân nằm ở đâu, chính cái suy nghĩ méo mó này mới khiến cô trở thành con người như bây giờ.
"Đừng ảo tưởng nữa Yoo Jaeyi, cậu có bao giờ đặt mình vào người khác chưa?Cho dù mình có nghèo, có tệ đến mức nào nhưng tôi không phải đồ chơi của cậu, càng không phải người nhu nhược sẵn sàng bỏ qua những điều kinh tởm mà cậu làm với tôi"Seulgi nói nhưng lại chẳng nhìn thẳng mặt Jaeyi, em sợ bản thân dễ dàng yếu đuối bởi sự đe doạ mà cô mang lại.
Em chẳng khóc, cũng chẳng cười.
Yoo Jaeyi tốn công sức như vậy là vì cái gì?
Cô nhận từ em nhiều thứ nhưng em lại chẳng cảm nhận được từ cô một chút tình cảm nào.Nói đúng hơn ích kỷ là thứ duy nhất em nhìn thấy ở cô.
Họ Yoo trầm lặng một lúc sau đó ném phăng cái máy ảnh mà bản thân dùng chụp Seulgi, người vừa có ý định bán cho tạp chí giờ đây lại tự tay huỷ hoại nó.
"Mình hiểu sao văn của cậu được A+ rồi... ngay cả cách nói chuyện của cậu cũng thấm như vậy"Cô bước tới giường, ngồi xuống cạnh em.
Seulgi kéo chăn lên cao, em sợ Jaeyi sẽ làm trò gì đồi bại với mình.
"Cậu cười cho mình xem đi...được không?"
Jaeyi trở nên cầu khẩn, chính bản thân Seulgi còn không hiểu tại sao cô lại đòi hỏi một yêu cầu như vậy với em.
"Trong tình thế này còn bắt tôi cười?"
"Mình chỉ là tò mò thôi, Kyung khen khi cậu cười lên rất đẹp. Có thật vậy không?"Jaeyi đột nhiên dí sát mặt em khiến em giật mình nhẹ.
Thật sự Kyung chưa bao giờ nói...tất cả là Jaeyi bịa ra mà thôi.
"Cậu chỉ toàn khiến tôi khóc và bực mình thì làm sao tôi cười được?Nếu bây giờ cậu thả tôi ra, tâm tình hẳn sẽ tốt hơn chút."Em biết khẩn cầu này là vô tác dụng với đối phương nhưng ì ạch ở đây cũng không phải cách.
"Mình có nhốt cậu đâu Seulgi? Với lại...cậu ngoan ngoãn một chút chắc sẽ không đến độ này đâu"Jaeyi chạm lên khuôn mặt em liền bị em né tránh, cô có chút không hài lòng.
"Cười là được đúng không? Cho tôi về nhà là được"
Jaeyi gật đầu.
Woo Seulgi cảm thấy yêu cầu này không khó chút nào ngược lại còn quá trẻ con...nhưng tại sao em lại chẳng thể cười vui vẻ. Nụ cười gượng gạo từ khuôn miệng em trong tình thế trớ trêu này càng ngày càng méo mó.
Yoo Jaeyi thoả mãn liền bật cười.
Tiếng cười của cô như đã đạp đổ hết những gì em cố gắng.
"Sao?Không cười nổi à?Biết ngay mà..."Cô lục trong ngăn kéo một túi thuốc màu trắng, dường như nó ở dạng bột.
"Muốn gì?"Em có chút dè chừng, lùi lại cách xa cô.
"Chỉ cần với thứ này...mình nghĩ cậu sẽ có thể khoái lạc , thậm chí nụ cười của cậu trông còn thật nữa" Yoo Jaeyi cầm bao thuốc phiện, nó tự hào lắm nhỉ? Nó muốn em trở thành con nghiện hay gì?
"Cút ra! Tao cấm mày đụng vào tao!"Seulgi hất tay cô, khiến túi thuốc rơi xuống sàn, em muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Jaeyi nhìn thứ vừa rơi trên mặt sàn, cô phải tốn chút công sức mới có được hàng cấm, cô cứ nghĩ dùng nó làm quà tặng em thì tuyệt vời nhưng giờ phút này Seulgi lại không thích nó.
Seulgi mở ngăn kéo liền thấy con dao, không chần chừ em muốn đâm cô mấy nhát.
Buồn ngủ wak:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com