22.Ngoại truyện
Đã 3 ngày Woo Seulgi không lên lớp và cũng chẳng ai quan tâm em ra sao chỉ có một số người tinh ý nhận ra điểm khác thường.
Jaeyi vẫn bình thản đến lạ thường, cô diễn tròn cái vai như thể bản thân không làm gì.
"Woo Seulgi đã 1 tuần không đi học rồi, mình tưởng cậu quý nó lắm mà?"Yeri lên tiếng hỏi.
Jaeyi không đáp lại, chỉ cười cho qua.
"Vô tâm thật, chán một cái là khác ngay"Yeri cứ nghĩ cô sẽ đi tìm xem con nhỏ đó trốn gốc trời gốc bể nào mà không đi học.
Jaeyi từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào một góc nào đó, cô chẳng buồn quan tâm Yeri đang nói nhảm cái gì.
"Con nhóc đó mới chuyển vào trường mình, tên Ara - nhà chắc cũng cơ to mới vô được lớp chọn"
Yeri tinh ý nhận ra Jaeyi đang bị thu hút bởi cái gì, với người mà quan hệ rộng thì nhìn qua Yeri liền biết đó là ai miễn người đó trong khuôn viên trường.
"Nó học giỏi không?"Cô hỏi một câu vớ vẩn thật.
"Cũng cũng đi, nhưng chắc không giỏi hơn cậu đâu."
Ara là học sinh mới đến không tránh việc bị người ta dòm ngó, đồn đại nhưng cứ đứng im một chỗ không biết đi đâu lại là cái hút ánh nhìn của Jaeyi. Cô thích những thứ lạc lối và cô sẽ là người dẫn nó đến ánh sáng.
"Cậu là học sinh mới hả?"Jaeyi thân thiện bắt chuyện với Ara.
"Sao cậu biết?"Ara tỏ vẻ khó hiểu.
"Sáng nay đi qua phòng giáo viên lấy tài liệu, chúng ta đã chạm mặt nhau đấy thây"Cô giỏi mấy trò lấp liếm này mà.
"Vậy...Jaeyi cậu có chuyện gì muốn nói không?"
"Biết tên mình luôn à?"Jaeyi ngạc nhiên hỏi.
"Cái bảng tên"Ara chỉ vô phần ngực trái cô.
"À...quên mất"
Hơi quen quen...chắc cùng tuyệt chiêu của trùm mók.
"Mình thấy cậu có vẻ chưa quen ở đây, có cần mình chỉ dẫn không?"Nụ cười thương hiệu của Yoo Jaeyi
"Không...không cần đâu. Mình tự đi được rồi"
"Cậu từ chối mình đấy à?"Jaeyi đột nhiên cảm thấy không vui.
"Không phải...chỉ là chúng ta chưa thân..."
"...nghe buồn đấy Ara. Mình muốn giúp cậu thôi mà"Jaeyi thở dài sau đó bỏ đi nhưng lại bị tay của ai đó kéo lại.
"Thật ra đi cùng cậu cũng được"Ara rụt rè trước cô một phần cũng vì ngoại hình của Jaeyi quã đỗi nổi bật, không nói còn tưởng bạch nguyệt quang.
Jaeyi hài lòng dắt Ara đi chỗ khác để lại Yeri với ánh mắt phán xét.
"Con điên này hết thuốc chữa thật rồi. Nếu Jennifer Body có phần 2 thì nó nên làm diễn viên chính đi là vừa"Người như Yeri trải qua bao nhiêu mối tình cả nam lẫn nữ nhưng chẳng cảm thấy cái nào an toàn. Cô chỉ trap con trai không trap con gái, tự tụi nó chia tay với cô chứ bộ.
"Yoo Jaeyi...cậu có một đứa con gái ngoan ngoãn như thế mà còn không biết giữ.Ngu ngốc thật."
Yeri nói một mình đủ bản thân nghe.
________________________________________
Seulgi ở trong căn phòng với cái ban công đủ để thấy ánh sáng mặt trời, em cảm tưởng bản thân là nàng công chúa tóc mây bị giam lỏng ở toà lâu đài. Thật sự nếu là thế, em sẽ chẳng chờ hoàng tử đến cứu mà nằm chơi điện thoại cả ngày và chờ bà phù thuỷ về nấu cơm cho ăn.Việc gì phải trốn chạy, sướng thấy mồ.
Nhưng bây giờ ngay cả điện thoại em còn chẳng có, tivi cũng không. Ác thì ác vừa thôi Yoo chó con.
"Tôi bảo mở cửa ra mau lên!"
Âm thanh từ bên ngoài đánh thức tâm hồn đang mông lung của Seulgi, em trở nên đề cao cảnh giác hơn.
"Không được đâu bà chủ, cô chủ có dặn là phòng này nếu không được lệnh thì không được mở ra"
"Vậy tôi không phải chủ nhà này à?"
Seulgi đoán người phụ nữ đang ra lệnh là mẹ ruột của Jaeyi, em không quan tâm lắm tại vì em sắp được rời khỏi cái nơi tù túng này rồi.
Ngay khi cánh cửa mở ra, Woo Seulgi bất động ngồi trên giường.
Em khẽ nhìn, mẹ của Jaeyi đẹp vãi. Kiểu dù có tuổi nhưng mà vẫn trẻ, toát ra cái vẻ phụ nữ giàu có.
"Đây là ai?Tại sao nó lại ở đây?"
Bà quay ra chất vấn người hầu.
"Dạ..dạ..."
"Không nói được à?Cô muốn nhận lương rồi cút khỏi đây không?"Lời đe doạ có sức ép.
Woo Seulgi không quan tâm họ cãi vã cái gì, em đang tìm cách để đi ra mà không bị phát hiện đây.
"Là con bắt nó về đấy"Jaeyi từ đâu xuất hiện dập tan cái ý định trốn thoát của em.
"Về rồi thì tốt, mau giải thích với mẹ là con đang làm gì đi Yoo Jaeyi."
"Vậy mình xuống nhà nói chuyện, còn trên này để người hầu lo"
"Nói luôn tại đây"Giờ uy quyền nằm ở tay bà, dù sao cô cũng chỉ là đứa con gái của bà.
Jaeyi ra hiệu cho cô hầu gái ở bên cạnh.
Cô ta tiến đến tiêm cho Seulgi một liều thuốc mê ngay lúc em ngơ ngác không hiểu điều gì.Chỉ khi em chìm vào giấc ngủ cô mới nói chuyện với mẹ.
"Từ lúc còn nhỏ, con đã phát điên khi bị mất món đồ chơi mà mẹ mua cho đến mức đập phá và gáo khóc thảm thiết. Mẹ nhớ đúng không?"
Cô điềm tĩnh hơn bà, hơn ai hết người hiểu mẹ cô chỉ có duy nhất con gái ruột của bà.
"Lần này, con tìm được đồ chơi rồi...con chỉ là đang giữ gìn nó cẩn thận thôi mà mẹ"Cái nụ cười ngây thơ của Jaeyi chẳng đổi lại sự thương hại của mẹ cô.
"Bắt cóc người khác?Con nghĩ cái gì trong đầu vậy Jaeyi?"Bà không biết mình đã làm gì sai để đứa con trở nên tâm thần như thế này.
"Mẹ nghĩ đơn giản một chút...nó là người con mang về và con không cho phép ai mang nó đi đâu"
"Người ta sẽ nghĩ mẹ ra sao? Một bà mẹ không nuôi dạy con khiến nó lạc lối đến mức vi phạm pháp luật à?"
"Mẹ không nói, con không nói, không ai nói thì làm sao biết là con bắt cóc nó? Dù sao nó cũng không có người thân thích gì, mất tích ai quan tâm?"Nếu Seulgi mà đang tỉnh hẳn em sẽ cầm dao rạch mồm cô rồi.
"Mà nếu chuyện này có lộ ra, mẹ giải quyết được hết mà không phải sao?"Jaeyi biết nhà mình giàu, bịt miệng truyền thông rất dễ. Nó cũng có đường lui khác nữa là sang nước ngoài vài năm trở về cũng chẳng ai nhớ đâu.
Bà không muốn mắng mỏ gì con rắn độc này thêm câu nào, sự bất lực hiện rõ trên mặt bà.
"Con không nghĩ mẹ sẽ về sớm như thế đâu không con đã đem nó đi giấu chỗ khác rồi."
"Thế nên mẹ sẽ ở lại đây 1 tháng,đừng hòng kiếm chuyện trong cái nhà này khi mẹ còn ở đây"Bà nhắc nhở cô sau đó cũng bỏ đi.
Jaeyi im lặng nhìn Seulgi một lúc sau đó cũng bỏ đi.
Dạo này xem nhiều phim bên Mỹ quá, bị cuốn cái kịch bản phim sapphic bên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com