Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 Gạ

Woo Seulgi theo thường lệ sẽ ở lại trực nhật bởi đơn giản em bị bắt phải làm như thế.

Em cũng không quan tâm, em chỉ lo sẽ muộn giờ làm của em mà thôi.Đến bây giờ Yoo Jaeyi vẫn chưa đưa tiền cho em, chà...giàu mà keo kiệt nhỉ?

Nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện.

Jaeyi xuất hiện trước mặt em với cốc cafe trên tay, nó định làm cái trò gì nữa đây?

"Seulgi, mình mua cho cậu nè"Nó chìa ra trước mặt em với ánh mắt mong chờ.

"Không phải to ra thân thiện đâu, mau trả tiền cho mình đi"Em vừa quét lớp vừa nói.

Jaeyi không hài lòng khi bị người khắc từ chối...có cảm giác bản thân không đủ để uy hiếp người khác.

"Vậy à?"

"Này!Cậu làm gì vậy?"
Seulgi chứng kiến Jaeyi mở nắp cốc cafe và đổ ra sàn của lớp học, em thấy cô điên rồi.Phải nói em đã dọn rất sạch sẽ nhưng hành động của Yoo Jaeyi đúng là làm khó em.

"Xin lỗi nhưng hình như lớp bị bẩn mất rồi"
Lời nói mang âm điệu giễu cợt càng khiến Seulgi muốn đấm Jaeyi mấy phát.

"Cậu là đang tạo áp lực cho mình đúng không?"Em thở dài, rốt cuộc cô muốn cái gì mới được chứ?

"Mình đâu có, chỉ lỡ tay thôi mà"

Seulgi không muốn đôi co với Yoo Jaeyi, một người tiền còn không đủ nuôi bản thân so với con tiểu thư thì chẳng là cái thá gì trong mắt nó.

Em mở cửa lớp định đi kiếm cây lau nhà nhưng Jaeyi đã giữ tay em lại.

"Cậu đã lau sạch đâu mà đi nhỉ?"

"Mình đi kiếm dụng cụ để lau đây, bỏ tay mình ra"

"Sao không cởi áo của cậu ra lau hết vết bẩn đó đi Woo Seulgi?"Jaeyi quét toàn cơ thể em một lượt và nói ra một cậu chướng tai.

"Mệt thật đấy, mình đâu phải con nhà giàu...nếu áo bẩn rồi giặt sẽ rất cực vả lại chờ nó khô thì mình mặc cái gì đi học?"
Bọn bạn nó chà đạp em chưa đủ hay sao, lúc này nó còn muốn làm khó em nữa.

"Vậy...mình có một trao đổi nhỏ thế này nhé.Nếu cậu chịu cởi áo sơ mi ra lau hết chỗ nước này mình sẽ trả cho cậu 2 triệu won"
Jaeyi dơ số 2 lên biểu thị yêu cầu của cô.

"Cậu chỉ toàn nói suông thôi Jaeyi, tiền để mình ngủ với cậu còn chưa được nhận"

"Bình thường người ta sẽ tính là 5 triệu cho một bạn tình nhưng vì cậu khiến mình thoải mái nên mình có thể cho cậu thêm 5 triệu.Thấy sao?Hợp lý không?"Yoo Jaeyi lôi từ trong túi áo một chiếc thẻ ngân hàng đưa tới trước mặt Seulgi.

Woo Seulgi không muốn nhận, chẳng khác nào tự nhận mình là một con đ*m cả. Em không phải là người như vậy, cô ta bị chuốc thuốc người giúp cô ta là em nhưng cuối cùng trong mắt con nhỏ đó em chỉ là thú vui qua đường.

"Cậu có chịu lau không?Không là mình đổi ý đấy"Chần chừ quá lâu, cô ghét cái cách người khác khiến cô phải chờ đợi.

"Nếu mình lau, cậu sẽ cho mình tiền?"

"Bộ mình lừa cậu sao?"

"Được rồi,mình sẽ lau"

Dứt lời Seulgi bắt đầu cời từng cúc áo sơ mi có logo Chaehwa, em tháo cà vạt ra.

Yoo Jaeyi ngồi trên bàn khoanh tay như thể cô đang xem kịch vậy.

Seulgi cảm thấy luôn có ánh mắt dán vào mình nhưng em không quan tâm, bây giờ đối với em tiền mới có giá trị.

Trút bỏ chiếc áo một cách nhẹ nhàng Seulgi gấp nó lại thành hình vuông, quỳ xuống trước mặt Jaeyi dùng lực ở tay dì nhẹ miếng vải trên sàn.

Yoo Jaeyi luôn có cảm giác khó chịu trong người trước tư thế hiện tại của Seulgi, nó quá đỗi dụ người.

Để ý một chút ở vai của em, ở một số vị trí vẫn còn lưu lại vết cắn của cô- dấu vết đêm hôm qua,bra màu trắng ôm chọn 2 khoả mềm.

Ở tầm gần thế này cô mới nhìn rõ mọi đường nét trên cơ thể em.

Jaeyi ước gì bản thân đủ tỉnh táo để có thể khắc ghi cơ thể hoàn hảo của Woo Seulgi, nếu được cô sẽ quay video hoặc là phác hoạ lại cho đỡ nhớ ấy.

Seulgi tập trung lau sạch sẽ cafe trên sàn, em không để ý rằng là luôn có người ngắm từ nãy đến giờ.

"Woo Seulgi!Mình có thêm điều kiện được không?"Jaeyi nổi lòng tham rồi, cô muốn một cái gì lớn lao hơn những điều tầm thường này.

"Cậu còn muốn gì nữa?"Em ghét họ Yoo, lắm tiền không đồng nghĩa với việc là ít nói.

Cô rời khỏi bàn, tiến lại gần em.

Seulgi như dự đoán trước mà bất giác tạo khoảng cách với cô.

"Làm tình với mình đi Seulgi, mình sẽ trả tiền cho cậu"Jaeyi cúi xuống vén phần tóc bị thưa ra lên mang tai cho em.

Con đ* damduc.

Em chỉ kịp nghĩ một cụm từ để chửi Yoo Jaeyi.... ít nhất trong suy nghĩ của em là vậy.

"Cậu lắm tiền thật Jaeyi, tuy nhiên không có nghĩa là mình sẽ trở thành loại gái cho cậu chơi đâu"Em tự đứng dậy, mặc chiếc áo khoác ngoài đồng phục cho đỡ lạnh.

"Thuyết phục cậu khó thật Seulgi"
Jaeyi xụ mặt.

"Khó thì để yên cho mình đi, mình nhận tiền của cậu xong là mọi chuyện kết thúc.Chúng ta không ai nợ ai cái gì"

"Chà, vậy nếu mình nói mình cho cậu 6 triệu won mỗi lần cậu làm tình với mình thì sao?"

Đối với Yoo Jaeyi tiền không phải vấn đề nhưng đối với Woo Seulgi tiền là vấn đề lớn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com