Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jaegi bé nhỏ

Mặt trời vừa ló dạng sau những tán cây, vẽ lên bầu trời một lớp màu cam ấm áp. Trong căn nhà nhỏ bên bờ biển, tiếng cười giòn tan của một đứa trẻ vang lên, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào.

Jaegi, cô bé với đôi mắt sáng như sao, đang loay hoay cầm chiếc bánh sandwich trên tay. Bơ dính đầy hai má, nhưng con bé vẫn cười tít mắt khi được Seulgi xoa đầu.

"Mẹ nhỏ ơi, hôm nay con không muốn đi học đâu!" Jaegi chu môi, lắc lắc cánh tay Seulgi.

"Không được đâu nhóc con." Jae Yi từ bếp đi ra, trên tay cầm ly sữa còn bốc khói, đặt xuống bàn trước mặt con gái. "Con đã hứa với mẹ lớn là sẽ đến lớp mà."

"Nhưng mà con muốn ở nhà chơi với hai mẹ cơ." Jaegi chớp chớp mắt nhìn Jae Yi, giọng ngọt như rót mật.

Seulgi bật cười, nhẹ nhàng lau bơ trên má con bé. "Không lừa được đâu nhé. Mẹ Jae Yi sẽ không bị đôi mắt cún con này mê hoặc đâu."

Jaegi đảo mắt, rồi nhào vào lòng Seulgi, dụi dụi đầu vào ngực mẹ. "Nhưng mà mẹ Seulgi thì có đúng không?"

Jae Yi khoanh tay, nhướng mày. "Con thật là biết lợi dụng mẹ Seulgi của con đấy."

Jaegi bĩu môi, rồi cầm ly sữa trên tay Jae Yi, uống một hơi dài. Sau đó, con bé nghiêng đầu, cười toe toét: "Tại vì con yêu hai mẹ mà!"

Seulgi bật cười, xoa đầu con bé. Jae Yi cũng bất giác mỉm cười theo.

---

Chiều hôm đó, sau khi đón Jaegi từ trường mẫu giáo về, cả ba người cùng nhau dạo trên bãi biển. Jaegi chạy trước, chân trần dẫm lên cát mềm, hai mẹ thong thả đi sau, tay trong tay.

Seulgi nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng. "Chị nghĩ con bé sẽ lớn lên thế nào?"

Jae Yi siết nhẹ tay Seulgi, giọng cô chậm rãi nhưng chắc chắn: "Mạnh khỏe, vui vẻ, và trở thành một người tốt. Không cần phải tranh đua quá mức, cũng không cần vùi đầu vào học tập như chúng ta trước đây."

Seulgi khẽ cười. "Ừm, em cũng nghĩ vậy."

Năm đó, sau khi tốt nghiệp Hanguk, Seulgi đã chính thức trở thành bác sĩ. Cô mất nhiều năm học tập và thực hành trong môi trường khắc nghiệt, nhưng Jae Yi luôn ở bên cạnh, là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Sau khi ổn định sự nghiệp, họ quyết định có một gia đình nhỏ.

Jae Yi đã từng nghĩ mình sẽ không
bao giờ làm điều này - không bao giờ tự mình mang thai. Nhưng khi đứng trước sự lựa chọn, cô không thể để Seulgi chịu đau đớn hay gián đoạn con đường trở thành bác sĩ mà em đã vất vả theo đuổi suốt bao năm qua.

"Để chị làm, được không?" Jae Yi đã nói vậy vào ngày hai người ngồi trước bác sĩ tư vấn. Seulgi đã nhìn cô, do dự, lo lắng. Nhưng cuối cùng, em đã nắm lấy tay cô, nhẹ gật đầu.

Thời gian mang thai không dễ dàng, nhưng Jae Yi chưa từng hối hận. Khi lần đầu tiên cảm nhận được sinh linh bé nhỏ cựa quậy trong bụng, cô đã nghĩ: À, đây là con của mình và Seulgi.

Và rồi Jaegi chào đời - món quà đẹp nhất mà họ có được sau bao năm cố gắng.

Một bé gái với đôi mắt giống hệt Jae Yi. Đôi mắt ấy mỗi lần mở to nhìn Seulgi lại khiến em bật cười, trêu rằng:

"Đúng là mẹ Jae Yi phiên bản mini."

Jae Yi chỉ im lặng, mỉm cười, nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Có lẽ đây chính là lựa chọn đúng đắn nhất mà cô từng đưa ra.

Jaegi khi đó mới hai tuổi, vẫn còn bi bô tập nói, nhưng đã biết vỗ tay cổ vũ cho mẹ Seulgi mỗi khi đi làm.

Jae Yi chính là người đã đưa Seulgi đến bệnh viện trong ngày đầu tiên cô chính thức nhận công việc bác sĩ. Nhìn Seulgi bước vào tòa nhà lớn với ánh mắt tự hào, Jae Yi khẽ siết tay em, thì thầm: "Em làm được rồi."

Seulgi ngước nhìn chị, ánh mắt tràn đầy tình cảm.

"Jaegi!" Jae Yi gọi lớn.

"Dạaaa!" Jaegi chạy đến, hai tay giơ cao, cát bám đầy trên chân.

"Con có muốn xây lâu đài cát không?" Seulgi cúi xuống hỏi.

"Muốn ạ!"

Cả ba người ngồi xuống cát, cùng nhau xây một lâu đài nhỏ. Jaegi dùng hai bàn tay bé xíu nặn cát, mắt sáng bừng đầy thích thú.

Khi mặt trời dần khuất bóng, Jaegi ngước lên nhìn hai mẹ, giọng reo vui:

"Con muốn nơi này là nhà của chúng ta mãi mãi!"

Seulgi và Jae Yi nhìn nhau, khẽ siết tay nhau.

Phải, nhà không phải là một nơi.

Nhà là khi họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com