Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jaeho fic

Song Diện

Đẹp, lộng lẫy. Đó là cảm nhận đầu tiên của nói về cái nơi mà nó đang nhìn thấy, nơi gắn bó suốt cuộc đời về sau. Nó, Kim Jaejoong, một đứa trẻ 6 tuổi, lần đầu tiên được gặp cha ruột của mình.

Chiếc xe từ từ tiến tới nhà chính, nơi có hai hàng người áo đen đang đứng trước cửa. Khi nó vừa bước xuống xe, bọn họ liền lập túc cúi chào, khiến Jaejoong không khỏi thất kinh. Từ cánh cửa gỗ khổng lồ kia, một người đàn ông trạc 30 bước ra, mỉm cười và gọi nó là “Joongie bé nhỏ của appa”. Appa, cái từ mà khi sinh ra đến giờ nó chưa từng được gọi, sao mà lạ lẫm đáng sợ như vậy? Chầm chậm tiến về phía cánh tay đang giang rộng, nó cẩn trọng quan sát người xưng là appa kia. Và khi cơ thể bé nhỏ được bao bọc bởi cánh tay rắn chắc ấm áp, thì Jaejoong đã tin rằng đây không phải là một giấc mơ. Appa nó thật sự có appa. Đôi môi nhỏ bé run rẩy mấp máy gọi

- Appa…appa…

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhh……appa….

Giật mình, nó mở to mắt nhìn chủ nhân của tiếng thét kia. Một đứa trẻ chỉ chừng 2 tuổi, đang lũn cũn chạy về phía nó. Đôi mắt một mí to tròn, gò má trắng hồng bầu bĩnh, và đôi môi chu sa hình trái tim xinh xắn. Một thiên thần, nó tin là như vậy.

- Appa…appa…

- Haizzz, từ từ thôi Yunnie. Đừng có chạy kẻo ngã.

-Appa…bế Yunnie…

- Được rồi, được rồi, appa bế. Yunnie ngó xem appa đem ai đến cho Yunnie kìa

Đôi mắt nâu long lanh nhìn về phía nó, cái đầu nghiêng nghiêng tỏ vẻ thắc mắc thật dễ thương, khiến Jaejoong bỗng muốn bật cười.

- Yunnie à, đây là Joongie, anh trai của Yunnie đó. Từ bây giờ Joongie sẽ ở đây với Yunnie, chơi với Yunnie. Gọi hyung đi

- Hyung, Joongie?

Rồi nhóc chạy ào về phía hắn, khiến nó hoảng hốt vội đưa tay ra đỡ vì sợ nhóc ngã. Đôi mắt pha lê kia lại chăm chú nhìn hắn, rồi nhóc bật cười khanh khách

- Joongie…đẹp

-…

- Joongie chơi với Yunnie

-…Ừ

- Joongie ở với Yunnie

-…Ừ

Nhóc rướn người lên, hai bàn tay vỗ vỗ vào má nó. Jaejoong sợ nhóc ngã, liền quàng tay ôm chặt lấy thân hình bé bỏng kia. Và sững sờ khi thấy môi mình có cảm giác ấm ấm, mềm mại thơm mùi sữa. Nụ hôn ngây thơ vụng dại đó vô hình trở thành sợi dây ràng buộc số phận của nó với nhóc mãi mãi.

U ám, nồng mùi thuốc súng cùng vị máu tanh tưởi. Nằm sâu dưới cái tòa nhà lộng lẫy đó là cả một địa ngục tối tăm. Lúc nào cũng vang lên những âm thanh tra tấn đánh đập. Những cuộc huấn luyện tàn khốc đẫm máu. Và đằng sau khuôn mặt ấm áp nhân từ, là một con ác quỷ lạnh lùng khát máu. Kẻ thống trị bóng tối Seoul, Jung Seak. Trong cuộc đời y, chỉ quan tâm đến một người duy nhất, yêu thương một người duy nhất. Jung Yunho.

Jaejoong, một cậu bé 6 tuổi, đã chính thức đặt chân xuống địa ngục. Bị y huấn luyện trở thành một sát thủ. Ngày đêm luyện võ, học bắn súng, dùng gươm đao. Cơ thể nhỏ bé xây sát đầy vết thương, thậm chí có khi còn bị đạn bắn. Đau đớn mệt mỏi không kể xiết, nó nhiều lúc muốn kết thúc cuộc đời này. Nhưng trong những lúc như vậy, thiên thần nhỏ lại xuất hiện, vỗ về xoa dịu những vết thương. Nụ cười rực rỡ, ánh mắt trìu mến, giọng nói ấm áp. Tất cả đều giành cho nó.

Cứ thế hai đứa trẻ lớn lên bên nhau. 15 năm đã trôi qua. Kim Jaejoong giờ đây là Hero, sát thủ hàng đầu của Jung Seak. Với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng chết chóc luôn ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ bạc, Hero là nỗi kinh hoàng trong giới mafia.

…………………………….

- Noona!!! Yahhhhhhh….. Em gọi noona đó. Jaejoongieeeee……………..

Bốp

- Á á á……Đau……Tha cho em đi. Buông tay ra đi mà noona

- Này thì noona này! Thử gọi noona một lần nữa coi! Thằng nhóc lếu láo! – mỗi câu nói thốt ra là một cú đánh được tung ra.

Vâng, xin trân trọng giới thiệu, “thằng nhóc lếu láo” Jung Yunho. Vẫn cái khuôn mặt như thiên thần đó, vậy mà tính tình giờ đây như một tiểu ác ma vậy. Quậy phá và tinh quái không ai bằng. Nhưng những trò nghịch ngợm như vậy lại đem đến sinh khí cho bang hội này. Và cho cả hắn. Nhìn hắn bây giờ, có ai ngờ được đây chính là sát thủ lừng danh Hero cơ chứ.

Ôm chặt lấy thân hình đang ra sức giãy giụa, vùi mặt vào vùng cổ thon nhỏ, cảm nhận mùi thảo mộc dịa dàng, anh mỉm cười. Thỉnh thoảng cắn nhẹ lên bờ vai nhỏ lộ ra, giả vờ trừng phạt mặc cho cái kẻ đúng trước kêu la oai oái vì đau. Anh đang phải kiềm nén hết sức để ngăn thú tính của bản thân trỗi dậy, để không lôi cậu vào một căn phòng và làm những việc mình ham muốn. Anh không muốn làm báu vật của mình bị tổn thương.

- Yunnie à!

- Dạ? – khúc khích cười vì nhột

- …

- Có chuyện gì vậy hyung? – cậu cảm thấy hơi lo lắng. Jaejoong hyung của cậu chưa bao giờ có thái độ như thế. Chầm chậm xoay người lại, Yunho nhìn vào mắt người đối diện chờ đợi.

Hai đôi mắt nhìn nhau một lúc lâu, tưởng chừng như vô tận. Bỗng Jaejoong gục mặt xuống vai Yunho, tiếng nói cất lên nghèn nghẹn

- Em…có yêu hyung không?

- Hyung à? Hyung sao vậy? Sao lại hỏi em như thế? – cậu lo lắng cúi xuống nhìn khuôn mặt anh trai mình ẩn khuất dưới mái tóc. Jaejoong hyung của cậu bình thường đối với người khác luôn rất lạnh lùng lãnh đạm, đối với cậu lại hết mực yêu thương dịu dàng. Chưa bao giờ hyung tỏ ra lo lắng như vậy. Chắc hẳn đã có việc gì vô cùng nghiêm trọng xảy ra.

- Yunho à, nếu…có một ngày hyung…bắt buộc phải ra tay với một người rất quan trọng với em, thì e có hận hyung không?

- Hyung à, hyung đang nói cái gì vậy? Đừng đùa nữa mà.

- Không, em hãy trả lời đi. Em có sẽ hận hyung không? Sẽ căm ghét hyung không? – đôi mắt cương nghị nhìn thẳng vào người đối diện

Ánh mắt ấy khiến Yunho lúng túng, không thể tránh né. Làm sao mà cậu hận Jaejoong được cơ chứ. Vì đó là hyung của cậu, là người mà cậu yêu rất nhiều. Thậm chí cậu còn yêu Jaejoong hyung hơn cả appa mình.

- Em làm sao mà hận hyung được. Em yêu hyung nhất mà. – ngập ngừng trả lời – Mà hôm nay hyung sao vậy? Đừng có trêu em nữa mà. Cười cái coi – bất chợt cười nhe nhởn, Yunho đưa hai tay lên bẹo má anh, kéo dãn cái cơ miệng ra tạo thành điệu cười méo mó khó coi không thể tả. Thế là màn rượt đuổi quen thuộc lại diễn ra. Chỉ khác là hai con người ấy tuy cười nhưng trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ thắc mắc.

Flash back

Reng…Reng

Trên màn hình chiếc di động nhấp nháy dòng số lạ. Nhìn chằm chằm vào dãy số với vẻ dò xét, Mặc nó kêu inh ỏi. Một lúc sau chủ nhân của nó mới quyết định nhấn nút nhận cuộc gọi

- …

- Xin hỏi, anh Kim Jaejoong? – một giọng nói khá thanh vang lên từ chiếc điện thoại

- Ai đó? – vẫn giọng nói lạnh băng, nhưng trên gương mặt anh thoáng nét ngạc nhiên, kẻ này rốt cuộc là ai mà biết tên thật của anh? Cái tên chỉ có duy nhất hai người biết. 15 năm rồi, không ai gọi hẳn tên anh ra như thế.

- Anh không cần biết tôi là ai. Chắc hẳn anh đã nhận được quà tặng từ chủ nhân của chúng tôi rồi chứ? – giọng nói ấy cất lên kèm theo tiếng cười đặc biệt lạ lùng

Anh với tay cầm chiếc phong bì trên bàn. Sáng sớm nay khi tỉnh dậy anh đã thấy nó nằm trong phòng mình, bên dưới khe cửa. Có kẻ nào đó đã nhét nó vào đêm qua. Trong đó không có gì nhiều ngoại trừ một tờ giấy, liên quan đến…cái chết của mẹ anh.

- Ông chủ của các người là ai? Hắn ta muốn gì?

- Chà chà, sao anh lại thô lỗ thế nhỉ. Chủ nhân chúng tôi chỉ có ý tốt thôi mà. Ngài Uknow rất có thiện cảm với anh nên mới giúp đỡ anh như vậy – kẻ đó nói một cách mỉa mai, như đang muốn chọc tức anh.

Uknow, là tên trùm mới nổi trong 1 năm trở lại đây. Đương nhiên anh phải biết tên hắn. Không ai trong thế giới ngầm lại không biết đến cái tên ấy. Một kẻ lai lịch bí ẩn, đột nhiên xuất hiện làm mưa làm gió tại Seoul, và đang đe dọa mạnh mẽ tới cái ghế thống trị của Jung Seak. Kẻ này rốt cuộc đang âm mưa gì đây?

Anh thắc mắc, nhưng đương nhiên không hỏi. Vì có hỏi thì ắt hẳn tên đó cũng chẳng nói ra.

End flash back

- Yunho ah! – một giọng nói cất lên làm gián đoạn cuộc rượt đuổi của cả hai

- Ah, Changmin. Đợi em một chút – Yunho mừng rỡ reo lên khi nhìn thấy kẻ vừa đến.

- Yunho, em lại định đi đâu hả? – anh giữ chặt tay cậu lại dò hỏi.

- Neh, hôm nay em hẹn với Changmin đi mua quà cho appa. Hyung biết đấy, sắp đến sinh nhật appa rồi mà. Hyung mua quà chưa, hay để em mua luôn cho – Yunho cười thật tươi, hào hứng nói.

- Ờ, hyung chuẩn bị quà rồi. Nhưng em đi một mình với tên đó, hyung không yên tâm chút nào cả – anh nhẹ nhàng nói, nhưng thái độ tỏ vẻ rất khó chịu.

- Joongie yên tâm đi. Có Changmin bảo vệ em mà. Anh ý rất giỏi đó. Thôi em đi nhé

Nói rồi cậu vội chạy về phía Changmin, tuột khỏi vòng tay của anh, không cho anh kịp nói thêm một câu nào. Anh đứng đó nhìn về phía hai con người đang khoác tay nhau vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, nụ cười rạng rỡ trên môi em, khiến anh nhói đau, và giận dữ. Đôi mắt buồn bã cứ dõi theo cho đén khi bóng hình đó biến mất hẳn trong tầm mắt.

Changmin, Shim Changmin, anh căm ghét cái tên này. Phải, là căm ghét. Một con người băng lãnh chưa bao giờ quan tâm đến người ngoài như anh, lại căm ghét một người. Tên này mới gia nhập bang 1 năm, nhưng đã có thể tiếp cận Yunho, khiến Yunho tin tưởng. Cả hai thường xuyên thân mật, rất hay đi ra ngoài chơi với nhau. Yunho có vẻ rất thích Changmin, khiến anh có cảm giác cậu đang dần rời xa anh. Và hơn cả là anh lo lắng cho cậu. Trực giác của một sát thủ nói với anh rằng tên này không đơn giản như mọi người nghĩ. Nhưng anh không có bằng chứng để thuyết phục cậu, nên đành lặng im dõi theo.

………………………………

- Chúc mừng Jung lão gia

- Lão đại, đây là quà của tôi. Chúc mừng chúc mừng 

.

.

.

Tiếng chúc tụng vang lên trong cái bầu không khí ồn ào nhốn nháo. Hôm nay là ngày mừng thọ 50 tuổi của ông trùm Jung gia. Y đã tổ chức một đại tiệc, cho mời mọi bang phái ở Seoul này. Kể cả những kẻ máu mặt trên thương trường và lũ quan chức chính trị. Thậm chí có những kẻ không được mời cũng cố đến kiếm chác bợ đỡ.

Jaejoong ghét cái bầu không khí này. Nên từ đầu đến cuối anh chỉ đứng một góc khuất dưới tán cây cảnh lớn, nhấm nháp chút rượu cay nồng, đồng thời đưa mắt quan sát y. Anh có một chuyện cần làm rõ, và đêm nay chính là cơ hội tốt nhất.

Đêm khuya, bữa tiệc đã đến hồi vãng. Khách khứa cũng đã về gần hết. Y được đám đàn em đưa về phòng nghỉ. Y hôm nay uống rất nhiều rượu. Dù tửu lượng tốt nhưng cũng không tránh khỏi bị say. Anh chỉ chờ có thế, đi theo y lên lầu

Đứng ngoài quan sát, khi đảm bảo không còn ai ở gần khu vực này, anh mới nhẹ nhàng mở cửa, lách người vào phòng y. Y đang nằm trên giường, nhưng chưa ngủ. Thậm chí khi anh bước vào, y còn có thể nhận ra

- Hero, có chuyện gì không? – y nói có vẻ tỉnh táo, nhưng nhìn đôi mắt mờ phủ men rượu, anh biết là y đang say

Lẳng lặng anh tiến áp sát giường. Chất giọng thanh cất lên, tuyệt nhiên không mang một âm sắc

- Tôi muốn hỏi về cái chết của mẹ tôi năm xưa. Nghe nói có kẻ ngu xuẩn nào đó đã cho người cố tình cắt đứt dây phanh, khiến mẹ tôi lao xuống vực chết.

- Chà chà, Hero à…con nghe mấy lời nói nhảm đó ở đâu vậy… con dám gọi ta là…kẻ ngu xuẩn sao? Thật là đáng phạt mà…ợh

- Vậy ra, chính ông đã giết mẹ tôi sao? – anh không ngờ y lại thừa nhận dễ dàng như vậy. Lần theo thông tin của tên Uknow, anh đã tìm được kẻ năm xưa hại mẹ anh. Hắn đã khai ra tất cả, đúng như những gì trong tờ giấy đó. Nhưng anh cần chính miệng y nói ra tất cả. Tại sao y lại có thể tàn nhẫn với mẹ anh đến như vậy.

- Con điếm đó, ả ta không chịu giao thằng con cho ta. Còn dọa sẽ báo cảnh sát về những vụ làm ăn của ta…ợ…nực cười…ả nghĩ ta để yên cho ả làm vậy sao…ợ…vì thế ta đã khiến ả phải chết. Một vụ tai nạn hoàn hảo

Chầm chậm bước về phía tủ rượu, tự tay rót cho mình một ly Old Scotch Whisky, thứ đồ uống ưa thích, anh từ từ nhấm nháp nó

- Vậy tại sao ông muốn đứa trẻ đó về? Chẳng phải ông đã có một đứa con trai nữa rồi sao?

- Ha ha, ta chỉ có một đứa con trai…Yunho xinh đẹp là báu vật của ta, ta làm sao có thể để nó nhúng tay vào cái thế giới này được… dù không thừa muốn thừa nhận đứa con của ả điếm kia, nhưng nó dù sao cũng mang dòng máu của ta, là kẻ tốt nhất để ta đào tạo…ợ…nhưng thằng nhóc đó, thằng nhóc đó dám yêu Yunho của ta – Y bỗng bật dậy, hai mắt vằn lên những tia máu, túm lấy cổ áo anh mà lắc, dồn ép anh lùi lại phía sau bằng một sức mạnh phi thường của kẻ đã ngũ tuần – ta biết, ta biết hết. Thằng con hoang đó lại dám tơ tưởng đến Yunnie của ta sao. Ta giết, ta giết, ta phải giết nó. Hự

Y bỗng nhiên im bặt, mắt trợn tròn, hai tay buông dần cổ áo của anh ra, từ từ, từ từ trượt xuống đất. Bên ngực trái loang lổ một màu đỏ tươi. Trên tay anh, khẩu Design vẫn còn chút khói. Tay còn lại đã bóp vỡ ly rượu từ bao giờ.

Bước ra khỏi phòng y với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, anh cảm thấy đầu hơi choáng váng, toàn thân nóng bừng bức bối. Và cái hình ảnh trước mặt anh đã hoàn toàn lấy đi chút lý trí sót lại cuối cùng của anh. Cậu đứng đó, trong vòng tay Changmin, mỉm cười ngọt ngào khi nhận nụ hôn lên trán. Như giọt nước tràn ly, anh lao đến đấm bay Changmin, nhanh chóng kéo cậu đi. Kẻ bị bỏ mặc kia lồm cồm bò dậy, miệng nhếch lên thật kẽ.

RẦM

Đá tung cánh cửa phòng mình và cũng đóng nó lại chỉ bằng một cú đẩy chân, anh quăng cậu lên giường. Cú quăng mạnh khiến cậu choáng váng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy anh nằm đè lên mình. Hai tay bị anh kéo ngược lên trên

- Hyung…hyung à, uhm… – cậu vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm kia, lời nói chưa kịp thốt ra đã bị anh chặn lại.

Anh nóng, đang rất nóng. Bên trong anh như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Điên cuồng ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu, anh cắn lên bờ môi hồng, khiến cậu bật kêu lên. Ngay lập tức, chiếc lưỡi của anh luồn vào khoang miệng nhỏ xinh, luồn lách xâm chiếm. Quét lên hàm răng trắng đều đặn, xộc sâu vào tận trong vòm họng, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà cắn mút. Chiếc lưỡi của anh như con rắn tàn phá, khiến cơ miệng cậu cứng đờ tê buốt. Nước dãi chảy ra từ khóe môi. Lồng ngực đau nhói vì thiếu dưỡng khí.

Một tay anh giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại không ngừng giải thoát cho từng phần cơ thể. Từng mảnh quần áo bị xé nát mặc cho sự giãy giụa phản đối của Yunho. Đến khi cơ thể cậu trần trụi hoàn toàn, người gần như lả đi thì anh mới buông tha cho đôi môi sưng mọng. Nhanh chóng thoát hết y phục của mình, Jaejoong lại lập tức đè xuống cậu. Phần đàn ông của anh đã cứng ngắc, phồng to. Phân thân nóng bỏng liên tục cạ vào mặt đùi trong của cậu, cạ lên phần hạ thể xinh đẹp, khiến nó ngóc từ từ ngóc dậy. Chiếc lưỡi tham lam của anh liếm láp vành tai nhỏ khiến nó ướt sũng, hai hàm răng day nhẹ khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Âm thanh gợi dục đó khiến anh càng điên cuồng.

- Uhm, Jaejoong hyung, dừng lại đi, ahhhhh….dừng lại đi mà. Em là em trai của anh đó

Lời nói của Yunho lại bị anh nuốt trọn. Say đắm với vị mật ong ngọt ngào khiến anh không thể dứt bỏ. Bàn tay trượt trên khắp cơ thể cậu, cảm nhận từng centimet da thịt mịn màng mềm mại, lần xuống dưới nắn bóp cặp mông tròn trắng trẻo săn chắc, khiến cậu giật nảy người lên. Hoảng hốt cố đẩy anh ra nhưng không thể chống lại. Rời đôi môi đầy ma lực, anh trượt dần xuống cổ, bất ngờ mạnh lên vai cậu

- Ahhhhhhhh………đừng…đừng mà…ahhhhhhhhh

Nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng anh không thể dừng lại, không thể dừng lại được nữa rồi. Ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu dục vọng, bàn tay lau đi gò má đẫm nước. Lưỡi anh cuốn lấy hai đầu nhũ hồng, day, cắn nó ướt đẫm đỏ ửng, ngấu nghiến như ăn một viên kẹo ngọt.

- Hyung xin lỗi – không báo trước, không có một sự chuẩn bị, anh bất ngờ xâm nhập vào chiếc lỗ nhỏ của cậu

Đau, đau quá. Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể. Tiếng kêu tắc nghẹn tại trong cổ, nước mắt giàn giụa. Chưa bao giờ cậu phải chịu nỗi đau lớn như thế này. Cứ như có hàng trăm chiếc dao rạch nát thân dưới của cậu. Toàn thân cứng đờ, bàn tay vò nát chiếc ga giường, bờ môi hồng mím chặt đến bật máu. Cả cơ thể phải chịu sự đả kích to lớn

Chiếc lỗ của cậu quá nhỏ, khiến anh vô cùng khó khăn khi tiến vào. Nó nghiến chặt lấy thăng nhóc cảu anh khiến anh cũng đau đớn, nhưng cái cảm giác ấm nóng chật chội bên trong quả thật quá tuyệt vời. Tâm trí anh bị phủ mờ bởi ngọn lửa thiêu đốt, nhưng anh vẫn nhận ra sự đau đớn mà mình đem lại cho Yunho. Chồm lên cướp lấy hơi thở cảu cậu một lần nữa, cuốn cậu vào vũ điệu say mê của chiếc lưỡi, để cậu quên đi nỗi đau nơi hạ thể. Khi thấy thân người bên dưới thả lỏng dần, anh mới chầm chậm di chuyển, từng chút một. Anh phải cố hết sức kiềm nén, kiên nhẫn để cơ thể cậu chấp nhận anh. Khi nỗi đau của cậu vơi dần, thay vào đó là sự khoái cảm, từng tiếng rên khe khẽ từ cổ họng ngân ra, anh mới bắt đầu di chuyển nhanh dần. Từng cú đâm như muốn chạm sâu vào tận cùng cơ thể, chạm vào điểm nhạy cảm khiến cả hai cùng rên la trong hoan lạc. Yunho thở gấp khi anh đâm vào nhanh hơn, cơ thể cậu lắc mạnh, từng thớ thịt bên trong co bóp cái của Jaejoong, mạnh hơn, sâu hơn.

- Ahhhhhh…..ahhahaaaaaaaa……nhanh nữa đi……

- Ahhhh….ahhhhh….em chặt quá……

Tiếng rên la vang dội khắp căn phòng, tràn đầy không khí nhục dục. Hét lên một tiếng, cậu đạt đến đỉnh điẻm và giải phóng làm ưỡt đãm bụng cả hai. Đẩy thêm vài nhịp, anh cũng để cái tinh túy nóng bỏng ấy lấp đầy chiếc lỗ nhỏ.

Gục xuống ngực cậu, cả hai cố điều chỉnh lại nhịp thở. Căn phòng yên lặng đáng sợ, chỉ còn nhữung hơi thở gấp gáp. Chợt Yunho thấy ngực mình nóng lên, ướt đẫm. Nước mắt, là nước mắt của anh.

- Anh xin lỗi, Yunho à, anh xin lỗi – anh ghẹn giọng nói. Là anh sai, anh sai rồi. Anh đã cướp đi người cha của cậu, cướp đi sự trong trắng của cậu để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Cái tình cảm tội lỗi này đáng ra anh không được phép có

- Hyung, nhìn em này – cậu nâng mặt anh lên, dùng hai ngón tay lau đi hàng lệ trào ra từ đôi mắt đen, rồi cầm lấy bàn tay buông thõng bên hông của anh, đặt lên ngực trái mình – hyung không có lỗi gì cả. Hyung cảm thấy không? Thấy trái tim em đang đập loạn nhịp vì hyung không?

Anh sững sờ kinh ngạc. Lời nói đó, có phải nghĩa là cậu cũng yêu anh không? Hay anh chỉ đang ảo tưởng, tự huyễn hoặc bản thân mình

Nhìn vào gương mặt anh, Yunho biết anh đang suy nghĩ gì. Nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền, từng chữ rành rọt được thoát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn

- Em.yêu.anh! Jung Yunho yêu Kim Jaejoong! Không phải là tình anh em, mà là tình yêu

Đôi mắt anh lại càng mở to, rồi bất chợt cụp xuống. Âm thanh như tắc nghẹn trong cổ

- Nhưng… anh đã làm một việc vô cùng khủng khiếp…anh đã…appa…em chắc chắn sẽ hận anh…

- Kim Jaejoong, nghe em nói này! – Yunho lớn giọng – Em yêu anh. Bất kể anh đã làm gì, em vẫn sẽ yêu anh. Em không cần ai hết, chỉ cần người đàn ông trước mặt em đây thôi

Từng lời cậu nói ra như trút gánh nặng cho anh. Khóe mắt mọng nước, đôi môi anh nở một nụ cười thật dịu dàng

- Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!…

Mỗi câu “anh yêu em” thốt ra, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Lên vầng trán cao, đôi mắt ấm áp, sóng mũi thanh tú, gò má phớt hồng, chiếc cằm thon mịn. Nụ hôn dừng lại trên bờ môi xinh. Hai chiếc lưỡi dìu nhau vào một vũ điệu đam mê. Hai thân người trần trụi lại cuốn lấy nhau, lao vào cuộc chiến cuồng loạn

………………………………………………

Ở một căn biệt thự cách đó không xa

- Nâng ly nào, vì chủ nhân của chúng ta

- Vì chủ nhân

Ba người thanh niên trẻ ngồi trong một căn phòng sang trọng, trên tay là những ly rượu sóng sánh màu đỏ tuyệt đẹp

- Thế nào rồi Max, má không còn bị đau chứ?

- Xiah, cậu quá coi thường tôi rồi đấy. Cú đấm đó có là gì

- Chắc hẳn bây giờ hai người đó đang vô cùng vui vẻ bên nhau. – người thứ ba nên tiếng

- Đương nhiên rồi. Em ghen tỵ hả Micky? Vậy anh có nên phục vụ em đêm nay không nhỉ? – Xiah nở một nụ cười gian tà, hai tay ôm choàng lấy người yêu, khiến Micky đỏ mặt giãy giụa

- Tôi xin hai người, muốn làm gì thì về phòng mà làm. Đừng có ở trước mặt tôi mà âu yếm nhau như vậy

- Max, chỉ vì không có được Ngài nên cậu ghen tỵ với chúng tôi sao? – Xiah cất giọng mỉa mai với nụ cười đặc trưng

- Hừ, thôi ngay cái điệu cười đó đi. Nghe rợn hết cả người. Cậu thừa biết Ngài chỉ yêu một mình hắn ta thôi mà. Ngài ở trên cao, vốn dĩ chúng ta không có tư cách chạm đến. Làm sao có thể nói đến chữ yêu được cơ chứ.

- Được rồi. Không nói nữa. Chúng tôi đi ngủ đây. Mà cho tôi cái thuốc đấy nhé – câu cuối cùng Xiah nói thầm với Max, ánh mắt lóe lên sự thích thú

- Được rồi, muốn lấy thì lấy đi – ngao ngán lắc đầu nhìn đôi tình nhân kia vừa đi vừa quấn lấy nhau.

Mọi ánh sáng trong căn phòng ngay lập tức bị tắt hết. Con người ngồi trong bóng tối kẽ nâng ly rượu, mắt hướng về toàn lâu đài vẫn rực ánh đèn qua khung cửa kính, miệng khẽ nhếch lên

- Uknow ah! Cheer!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: