5.
-"cậu làm gì vậy số một.."
yang jaewon im lặng, ánh mắt khẽ nhìn baek kanghyuk, rồi lại dời xuống đôi môi đang mấp mái, bóng lưỡng do còn vươn sốt hải sản
'đây là câu chuyện của đôi mắt, làm ơn đừng đưa đôi môi vào'
jaewon liếm môi, lại dời ánh mắt lên mi người kia.
baek kanghyuk nhất thời đơ người, anh biết rõ cậu học trò mình đang nhìn thứ gì. anh cảm thấy tai mình đang nóng lên. không biết phải dấu mặt đi đâu. đổ thừa do có uống chút cồn mà như vậy, dẫu rõ đó chỉ là một lời nói dối.
jaewon cũng say, có lẽ vậy, nhưng không hề do thứ chất cồn đỏ đặc quánh trong ly, mà là do con người đối diện. anh toả ra một loại năng lượng nhiệt quyết, tận tâm, một chút bướng bỉnh, pha lẫn đáng yêu ( có khi chỉ mỗi cậu thấy vậy ).. và còn cả quyến rũ. cậu chưa từng có cảm giác trái tim mình mong muốn có ai đó đến như vậy trong đời. jaewon đã từng có vài ba mối tình, nhưng chưa một ai khiến cậu trai trẻ trở nên mất trí, không thể ngừng nghĩ đến như baek kanghyuk. anh là ngoại lệ, là ánh dương chiếu xuống soi dắt con đường cậu đi. và jaewon không thể nào để lạc mất đi ánh dương ấy, không thể.
cậu vươn tay chạm vào tay anh. baek kanghyuk giật bắn người, tai anh lại phũ một màu đỏ rực.
-"cậu hành động kì lạ quá số một!"
-"giáo sư à! em điên mất đó!!"
anh không đáp lại, chỉ tiếp tục tuôn thứ nước có cồn vào cổ họng. jaewon khẽ cười.
;
cậu dìu anh ra xe, baek kanghyuk đã uống quá nhiều đến nỗi một người có đô mạnh như anh cũng không thể kháng cự cơn buồn ngủ chập chờn. buổi đi ăn bỗng lại giống đi nhậu hơn cả hẹn hò.
jaewon đỡ anh ở ghế phụ, gài dây an toàn, cởi áo khoác ngoài khoác lên con người đang lim dim ngủ kia.
-"tch.. đã bảo mặc đồ dài rồi mà!"
jaewon gửi tin nhắn nhanh cho jangmi
'tối nay anh với giáo sư không trực, giúp anh nhé! hậu tạ sau!'
cậu vào xe, vừa lái vừa để mắt xem người bên cạnh có khó chịu không, tay thì tăng điều hoà trong xe lên. đến nhà cậu, jaewon lay người anh, nhưng hai mài anh chỉ thoáng nhăn lại, rồi lại dãn ra. cậu thở dài.
jaewon bế kanghyuk vào trong, đặt anh lên sofa, nhanh chóng đi tìm remote điều hoà.
quỳ xuống tháo giày kanghyuk ra, cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình. cậu ngước lên, đôi mắt một lần nữa va vào đôi môi kia..
-"cậu đưa tôi về đâu vậy số một?"
-"nhà em"
-"tôi đã đồng ý hẹn hò đâu mà cậu đưa tôi về nhà cậu rồi!!!"
-"anh nghĩ gì đó, em không biết nhà anh nên đưa anh về ngủ mà"
jaewon bật cười
-"thì..!!! bỏ đi!!"
anh hoá thẹn, lại ngã người ra sau.
-"vậy là giáo sư đồng ý đúng không? đồng hẹn hò với em ấy"
không có câu trả lời, chỉ có baek kanghyuk lấy tay che mặt lại
-"không nói tức là đồng ý"
-"im đi!"
jaewon dở trò, biết con mèo đang xù lông này sẽ mềm xèo. cậu bĩu môi, đôi mắt vẻ đáng thương đến tội.
-"vậy thôi.. em biết giáo sư vốn không thích em mà.."
cậu toang đứng dậy thì có một cánh tay níu lại, anh nhìn cậu, đôi mắt phủ một màng sương
-"tôi có nói là không thích cậu đâu! cái thằng này!"
jaewon nhổm người lên, hôn vào môi anh. nụ hôn nhẹ nhưng đủ khiến baek kanghyuk phải chết máy.
-"thôi lên phòng em ngủ, ở đây không tiện"
-"cho tôi cái mền ở đây là được rồi"
-"chưa gì đã cãi lời bạn trai rồi"
-"nín dùm cái đi!!!!"
cái gối trên sofa không thương tiếc mà bay thẳng vào mặt jaewon. trời ơi cái con mèo đanh đá này.
;
sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, đập vào mặt baek kanghyuk đã là yang jaewon đang chống cằm nhìn anh chăm chăm.
-"nhìn cái khỉ gì?!"
-"giáo sư à, đúng là anh chỉ đáng yêu mỗi lúc ngủ"
-"cái đầu nhà cậu!"
trêu baek kanghyuk là thứ vui nhất trên đời, yang jaewon xác nhận.
;
dĩ nhiên chuyện yang jaewon và baek kanghyuk hẹn hò, cả bệnh viện không ai biết, vì họ không công khai. tuy nhiên jangmi và gyeongwon cũng dần nhận ra những điều bất thường, khác biệt so với trước đây.
như việc sau mỗi ca mổ, trên tay giáo sư sẽ luôn có một ly cà phê và một cái bánh, đôi khi sẽ đổi thành sữa. dù họ chẳng hề thấy giáo sư xuống căn tin. hay việc hôm nào jaewon được vài cô tá tán tỉnh, thì ngày hôm đó giáo sư sẽ hậm hực như mất sổ gạo.
-"em thấy giáo sư có gì đó mờ ám với jaewon"
-"em cũng thấy hả? anh nghe mấy cô y tá bàn rần rần rồi kìa"
-"ê mà nếu hai người này quen, chắc jaewon kèo dưới rồi quá, thấy thương"
gyeongwon chau mài, khẽ lắc đầu
-"anh thì lại không nghĩ vậy"
y một mực cho rằng, dù giáo sư nhìn đanh đá, khó tính vậy thôi chứ thực ra lại không trên kèo jaewon được. lý lẽ này khiến jangmi nhăn mặt, cô phủi tay phủ bỏ. cho đến khi tận mắt chứng kiến.
cô có một vài hồ sơ bệnh án cần đưa baek kanghyuk. jangmi đã vô tình mở cửa mà không gõ. và khi cô vừa mở cửa ra đã bị cảnh tưởng trước mắt làm cho cứng đơ như tượng.
baek kanghyuk đang ngồi gác chân, tay cầm tài liệu, mắt đảo theo dòng chữ không ngừng. bên cạnh là jaewon đang ngồi đút anh ăn bánh. miệng còn không ngừng đốc thúc, mắt lại có vẻ yêu chiều vô cùng.
cô thình lình xuất hiện khiến anh không kịp trở tay. baek kanghyuk mặt đỏ như gấc, lập tức xoay ghế quay lưng lại với jangmi. còn jaewon chỉ khẽ cười, mặt điềm tĩnh vô cùng.
-"có chuyện gì vậy jangmi?"
-"dạ em gửi hồ sơ bệnh án"
-"em ăn bánh không, đem thêm về cho bác sĩ park nữa"
-"dạ thôi được rồi"
jangmi nhanh chóng rời khỏi phòng, với sự phấn khích và tò mò lạ trong lòng. thì ra giáo sư cũng có những mặt như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com