Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng xen vào cuộc sống của tôi

Lúc mà Nahee lùa đám bạn mình đi được chỗ khác thì cả đám mới nháo nhào lên vì thấy Monsun tới tìm Jaehyuk, cô phải công nhận là cả đám bạn của cô có máu suy diễn thật, đi chưa hết một đoạn đường mà chúng nó đã nói ra cả đống kịch bản máu chó rồi, mà trọng tâm Nahee và Jaehyuk luôn là nhân vật chính trong những câu chuyện đó.

"Nahee cậu không ghen à, nghe nói cô ta là người tỏ tình Jaehyuk lúc trước đó, rùm beng một trận". Một đứa trong đám lên tiếng hỏi cô.

"Tại sao Nahee nhà chúng ta phải ghen chứ, chính thất thì cần gì phải lo lắng, chẳng phải lúc đó Jaehyuk từ chối thẳng thắng rồi sao". Không đợi Nahee mở miệng thì đã có một đứa khác bất bình lên tiếng.

"Chỉ có cô ta suốt ngày bám đuôi theo thôi"

"Trời ơi nhưng có khi nào cô ta dùng mỹ nhân kế cướp chồng của Nahee chúng ta không"

"Hoặc là cô ta dùng chiêu mua chuộc người nhà Jaehyuk"

"Cũng có thể là nhiều mưu kế khác nữa, Nahee cậu phải cẩn thận"

Cả đám cứ liên tục nghĩ ra nhiều trường hợp mà chỉ có thể xuất hiện trên phim truyền hình rồi gán vào Nahee khiến cô nghe cả đám mỗi đứa một câu mà đầu cô cảm thấy nhức nhức đành phải lên tiếng đính chính ngay.

"Các cậu có chọn nhầm nghành học không, tớ thấy là các cậu làm biên kịch được rồi đấy"

"Bọn tớ không phải là người yêu hay vợ chồng gì đâu"

"Êyyy...Nahee đang ngại đó hả". Khổ thân Nahee cô nói thật mà chẳng đứa nào chịu tin, cứ thế mỗi lần cô phủ nhận mối quan hệ giữa mình và Jaehyuk thì đám bạn cứ bảo cô ngại như vậy rồi lại bày trò chọc cô tiếp.

"Không tớ nói thật, cậu ta chỉ là một người bạn thuở nhỏ của tớ thôi"

"Tớ vẫn chưa có bạn trai đâu". Nahee cảm thấy bất lực với đám bạn vì ở ngoài thì bị Jaehyuk trêu còn ở lớp thì bị đám bạn tốt này trêu.

"Nahee à..."

"Thầy vô rồi kìa, chúng ta vào lớp thôi". 

Kết thúc cả buổi chiều học mệt mỏi, Nahee và đám bạn liền cùng nhau chọn quán ăn để chiêu đãi cho bản thân một ngày học tập chăm chỉ, nhưng trong lúc ra khỏi lớp lại có người tới phá đám.

"Nahee chồng cậu lại tới tìm cậu kìa". Đứa bạn đi đầu tiên thấy bóng dáng của Jaehyuk thì liền thở dài quay lại đằng sau nói với Nahee

"Cậu ta hay nhỉ lúc nào chúng ta đi ăn thì cậu ta cũng tới bắt Nahee đi". Vốn dĩ chỉ là sự trùng hợp và đám bạn của cô cũng đã quen với điều này nên vu vơ nói.

"Nahee mẹ bảo tớ tới đón cậu". Jaehyuk mỗi khi tới đón Nahee về nhà mình ăn cơm thì câu đầu tiên đều nói như vậy vì sợ cô sẽ không chịu nghe lời mình nên đành phải nói trước kẻo về mà không có cô anh lại bị ăn mắng một trận.

Cứ thế anh đi trước và cô đi sau ra tới cổng trường thì có người chắn ngang, đó chính là Monsun.

"Jaehyuk tớ có chuyện cần nói"

Jaehyuk nhìn Monsun rồi thở dài một hơi, định quay qua đằng sau nói với Nahee đợi mình một lát nhưng quay qua thì thấy cô đang đi lại một góc đằng kia.

"Cậu thật sự không thể cùng tớ đi xem nhà sao". Cô ta bày ra một khuôn mặt vô cùng tủi thân, đôi mắt lại long lanh mong chờ anh.

"Không thể"

"Cậu thật sự hiểu làm tớ rồi, tớ vẫn chưa có bạn trai người hôm đó cậu nói thật ra là cậu ấy thích tớ nhưng tớ không có tình cảm gì với cậu ta cả"

"Vậy sao, tôi cũng chẳng muốn biết đâu, cậu không cần tốn công với tôi nữa".  Jaehyuk lại cảm thấy vô cùng chán ghét cô gái trước mặt rồi, sao lại có người không trân trọng tình cảm của người khác như vậy nhỉ.

"Thôi vậy câu tự giải quyết đi, tôi có việc bận rồi". Anh quay đầu nhìn Nahee đang đứng đợi mình mà nói.

"Có phải là cô ta nên cậu mới không chấp nhận tớ". Monsun theo hướng của Jaehyuk nhìn thì thấy Nahee nên cô ta nhất thời ghen tị không kìm nổi mà nói.

Ngược lại Jaehyuk chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô ta, thấy Jaehyuk chuẩn bị rời đi thì cô ta giữ chặt tay Jaehyuk lại. Không biết nước mắt rơi từ lúc nào mà bây giờ nhìn mặt cô ta như mới rửa mặt một phen, cảnh tượng này lại rất dễ làm người qua đường hiểu lầm, Nahee cũng không ngoại lệ, đứng từ xa trông thấy cảnh đó không khỏi tò mò Jaehyuk đã làm gì mà cô ta khóc sướt mướt tới như vậy. 

Nếu cảnh này mà bị mẹ Yoon thấy thì Jaehyuk chỉ có một con đường là cuốn gói ra khỏi nhà, bà không cho phép anh đối xử tệ với bất kì ai và không được làm con gái khóc nếu không thì dù anh có được yêu thương tới mấy vẫn ba mẹ bị phạt thôi.

Jaehyuk thấy Nahee đang đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía mình làm anh như bị rối hơn, cảm thấy người con gái trước mặt quá phiền phức nên anh suy nghĩ rồi quyết định làm một chiêu chặt đứt cái đuôi bạch tuột này.

"Cậu nghe rõ cho tôi người tôi thích là Kim Nahee, là người con gái đang đứng ở đằng kia, tôi và cô ấy đang là người yêu nên mong cậu hãy giữ tự trọng mà buông tôi ra, tôi không muốn làm cô ấy khó chịu, nếu cậu không buông để cô ấy mà tức giận thì tôi không đảm bảo được gì cho cậu đâu"

"Jaehyuk tại sao lại không chọn tớ....tớ...tớ thích cậu trước mà, tớ gặp cậu trước cơ mà....". Monsun lúc này lại khóc nhiều hơn cố giữ tay anh chặt hơn nữa.

"Không rõ gì thì xin cậu đừng phát ngôn xà lơ nữa". Lòng Jaehyuk thầm oán trách Monsun vì chưa bao giờ anh gặp người con gái nào không có liêm sỉ như cô ta, bởi vì Monsun không ngại ánh nhìn người qua đường nhưng anh thì cảm thấy rất ngại, người qua đường cứ đưa đôi mắt đánh giá nhìn họ.

"Jaehyuk". Monsun cố tình dùng giọng nói yếu ớt gọi tên anh, người khác nghe được thì giống như là Monsun đang cầu xin bạn trai đừng bỏ rơi mình vậy

"Buông". Hết sức chịu đựng của Jaehyuk, vì cái độ lì của Monsun nên anh hắt tay cô ta ra thật mạnh khiến cho cô mất thăng bằng mà té phịch xuống đất.

"Anh hai". Toi đời Jaehyuk rồi, vừa thoát khỏi cánh tay của Monsun thì quay lại thấy anh trai đang đứng đằng sau mình. 

Đột nhiên anh trai Jaehyuk lại tới trường chứng kiến được một màn hay ho này của Jaehyuk. Thì hôm nay vốn dĩ là ngày anh trai của Jaehyuk về nước cho nên mẹ Yoon mới bảo Jaehyuk đón Nahee về nhà ăn cơm, không ngờ ông anh này rãnh tới mức chạy tới trường đón cả hai nên mới chứng kiến được cảnh này.

"Này ai bày em cái kiểu bất lịch sự như vậy hả, dù gì người ta cũng là con gái, để con gái người ta níu kéo em giữa đường, làm con nhà người ta khóc thành thế này lại còn thô bạo như vậy nữa. Về nhà anh nói mẹ xem mẹ sẽ xử em như thế nào". Người anh ấy cũng không hiểu nổi khổ của Jaehyuk liền, nên thấy cảnh này thì không thể không mắng Jaehyuk được.

Monsun lúc này biết đó là anh trai của Jaehyuk nên cô ta lại dùng sở trường ăn vạ của mình mà giả vờ ngồi đó không chịu đứng dậy, cho đến khi anh trai của Jaehyuk đưa tay đỡ cô dậy.

"Jaehyuk tớ xin lỗi tớ không nên làm vậy, mọi chuyện cũng đã như vậy rồi thì coi như tớ là con ngốc đi, sau này sẽ không quấy rầy cậu nữa, miễn là cậu được thoải mái thì sự rời đi này của tớ không vô nghĩa rồi" Bây giờ níu kéo Jaehyuk cũng vô dụng rồi cô đành đổi sang phương án khác, ít ra thì bây giờ ở đây có anh trai của Jaehyuk nên dù cho anh có muốn hắt hủi cô như ban nảy thì anh cũng chẳng dám nữa.

"Cảm ơn". Jaehyuk dùng giọng điệu không thể nào ghét bỏ hơn mà trả lời.

Còn Monsun thì dựa vào lòng của anh trai Jaehyuk mà hút hít tỏ vẻ đau lòng, lúc này cô ta lại suy nghĩ ra một kế hoạch khác cũng thầm cảm thán là anh em nhà họ thật đẹp trai, xem ra lần này cô nhìn trúng cái hố siêu to rồi.

"Anh là anh trai của Jaehyuk ạ, em chào anh". Monsun giả vờ như sực nhớ ra rồi lên tiếng.

"Ừm chào em, em là bạn hay là...". Junkyu chào lại đưa mắt nhìn cô ta rồi lại nhìn Jaehyuk nghi hoặc hỏi.

"Là người lạ". Jaehyuk nghe vậy thì lập tức đáp.

"Jaehyuk...". Lúc này đây Monsun cố hết sức tỏ ra mình đang chịu ủy khuất giọng điệu nhỏ nhẹ kêu tên Jaehyuk.

"Jaehyuk biết điều xíu đi, người ta là con gái đó". Junkyu vỡ giọng trách mắng.

"Anh đừng la cậu ấy nữa ạ". Monsun lại giả vờ.

"Anh không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng mà anh thay mặt Jaehyuk xin lỗi em vì hành động thô lỗ ban nảy của nó". Junkyu từ tốn nói.

"Anh, chúng ta đi thôi, Nahee đang đợi đằng kia nảy giờ rồi, chuyện này em sẽ hẹn cậu ta giải quyết sau". Jaehyuk thật sự không muốn nhìn thấy Monsun thêm chút nào nữa rồi, mới sực nhớ ra Nahee đang đứng ở đó hơi lâu rồi, nên đành nói ra một cái gì đó để thuyết phục Junkyu bỏ qua chuyện này mà đi về.

"Ừm, chuyện này anh cũng là người ngoài cuộc nhưng mong rằng hai đứa phải giải quyết trong êm đẹp, Jaehyuk nói vậy thì anh cũng tin nó sẽ biết điều, cho nên em yên tâm đi nhé".

Junkyu cũng thấy đứng đây quài chưa chắc giải quyết được việc, cho nên anh mới nói thêm vài câu an ủi Monsun để cô ta có thể an tâm mà rời đi với lại anh sực nhớ ra mục đính chính mình tới trường là gì.

"Anh xém quên nhóc Nahee của anh đâu"

"Nahee nào của anh cơ". Monsun vừa đi Jaehyuk thở phào một hơi rồi lại nghe ông anh mình nói một câu khiến anh thật ngứa tai mà.

"Cái thằng này ghen à". Junkyu cười phá lên thật to.

"Ừm em ghen đấy đừng nên bảo cậu ấy là của anh nữa". Vừa cọc vì bị Monsun đeo bám lại bị anh trai cười nên Jaehyuk cũng không muốn nể ai nữa rồi.

Jaehyuk và Junkyu cùng nhau đi về phía Nahee, vừa nhìn là Nahee liền biết đó là anh Junkyu, vì ở nhà Yoon cô có thấy ảnh gia đình của họ mà ban nảy cô cũng nghe Jaehyuk nói lần này về ăn cơm là để chào đón Junkyu về nước nên bây giờ gặp cô cũng không ngạc nhiên lắm.

"Anh Junkyu chào mừng anh trở về"

"Nahee lớn lên xinh hơn anh tưởng tượng nhỉ"

"Xem này em có bạn trai chưa"

"Em...ch..."

"Anh hỏi để làm gì". Jaehyuk nghe anh trai mình hỏi là biết ý định của anh ta là bày trò trêu ghẹo mình nên cố gắng mà phủ đầu anh trước.

"Nếu chưa thì anh giới thiệu bạn trai cho em ấy thôi"

Junkyu đột nhiên phát hiện là mỗi lần nhắc tới tên Nahee trước mặt Jaehyuk là Jaehyuk như sợ ai giành lấy Nahee vậy.

Trong mắt Junkyu thì Jaehyuk luôn là một đứa nhóc đáng yêu, cho nên khi nhỏ anh rất thích trêu ghẹo cho Jaehyuk tức điên lên để xem cái vẻ mặt mất bình tĩnh đó, anh thề là mỗi lần như vậy anh đều ôm bụng cười khà khà chứ không thề sợ Jaehyuk tức tối đánh lại anh te đầu. Tới bây giờ vẫn vậy, mặc dù là đã lớn và Jaehyuk đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng Junkyu vẫn xem anh là một đứa nhóc, lần này xem ra anh kiếm được điểm yếu mà trêu chọc Jaehyuk nữa rồi.

Rồi cuối cùng chuyện gì tới cũng tới, người nào có tình trước thì người đó bày tỏ trước...

"Nahee cậu làm gì ở đây". Jaehyuk bất ngờ khi thấy Nahee xuất hiện tại bar, đã vậy còn với một bộ dạng càng nhìn thì càng làm anh nóng mắt.

"Đang kiếm tiền, cậu không thấy sao". Nahee cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Jaehyuk, nhưng cô cố giữ bình tĩnh  vì thấy ở đây không chỉ có một mình anh.

"Cậu thiếu tiền à?". Jaehyuk không kiềm chế nổi khi cô cứ dửng dưng mà nói anh mặc kệ ở đây có ai mà tra hỏi cô.

"...". Nahee im lặng không trả lời

"Cậu cần bao nhiêu". Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện với cô thêm lần nữa.

"Không liên quan tới cậu, nói rồi thì cậu sẽ cho tôi tiền hay sao"

"Ừm, cần bao nhiêu cũng được nhưng cậu không được làm cái công việc này". Anh hít sâu một hơi mà nói.

"Tại sao lại không, tớ kiếm tiền bằng sức lao động của mình thì tại sao lại không, cậu tránh ra đi tớ không cần tiền của cậu, cậu đang cản trở công việc của tôi đó". Nahee rất ghét cái cách Jaehyuk mà Jaehyuk giải quyết như vậy, anh đây là đang xem cô là gì chỉ là một đứa thèm tiền mới làm việc này thôi sao.

"Tớ bảo không được thì không được, nếu vậy thì tớ sẽ mua hết đống rượu này, cậu mau nghỉ làm đi". Anh lại một mực ngăn cản làm cho không khí càng thêm căng thẳng.

"Vậy thì tôi sẽ không bán cho cậu". Nahee lại không hiểu cách mà Jaehyuk đang bảo vệ mình, làm cô càng muốn chống đối với anh hơn nữa. Cả hai cứ đưa đôi mắt như có lửa mà nhìn chằm chằm về phía đối phương.

"Jaehyuk làm gì mà căng vậy, chẳng phải là một con nhỏ bán rượu thôi sao, cô ta không bán thì chúng ta mua người khác để xem đêm nay nếu không bán được rượu thì cô ta có bán thứ khác không, tới đó rồi hẳn mua hahaha". Một tên trong đám ngồi cùng với anh bỗng không biết sao lại thốt ra những lời rẻ mạt đó rồi cười lớn.

Jaehyuk nghe được thì máu liền chạy lên não, không nói gì lập tức quay lại dằn cho tên vừa nói mấy cú vào mặt, cũng vì vậy mà tạo nên sự hỗn loạn, Jaehyuk ra tay rất mạnh nếu không ai vào cản thì không biết tên kia đêm nay có về được nhà không.

Nahee thấy Jaehyuk tức điên đánh người như vậy cũng bị dọa cho sợ
Quản lý lúc này cũng chạy đến thấy Nahee đang đứng ở đó thì liền lên giọng quát mắng cô.

"Cô có biết bán rượu không vậy, nếu không làm được thì cút chứ đừng tới đây rồi giở cái thói tiểu thư nữa, chỗ tôi không cần mấy người như cô"

Bà ta nói xong liền quay mặt qua trấn an đám người bạn của Jaehyuk vì biết đây toàn là khách VIP không thì cũng là gia đình họ có sức ảnh hưởng nên cũng không dám đụng tới mà chỉ có thể mắng chửi Nahee để làm dịu lòng mấy người khách VIP này.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi khi để xảy ra xung đột này, quý khách muốn uống rượu có thể lấy thoải mái ạ, bên ngoài còn rất nhiều cô gái bán rượu tôi có thể đổi người cho quý vị ạ"

Bà ta dùng giọng nói nịnh ngọt, những người ở đây thấy tình hình căng thẳng nên cũng phủi phủi tay bảo bà mau mau làm đi. Bà ta thấy phản ứng của họ thì liền miễn cười, định kéo Nahee đi ra khỏi phòng, thì đột nhiên Jaehyuk đi tới lấy bình rượu trên tay cô mà đập xuống sàn khiến cho những mãnh thủy tinh rơi vụn làm rượu bắn tung tóe, rồi sau đó mạnh bạo cầm tay Nahee mà dẫn đi.

"Chỗ rượu này tôi mua hết, cô ấy cũng không cần tiền lương"

Những người ở lại đó lần này như được mở mang tầm mắt vì chưa bao giờ thấy Jaehyuk nóng tính tới như vậy, trước đây cho dù là có như thế nào thì anh vẫn luôn là một mặt điềm tĩnh, lần đầu tiên thấy anh đánh người, cũng là lần đầu tiên thấy anh hành xử mất kiểm soát với một cô gái như vậy.

Nahee bị những hành động vừa rồi của Jaehyuk dọa cho sợ, cái nắm tay của anh lôi cô đi cũng không hề nhẹ nhàng chút nào, cô đang không hiểu Jaehyuk tức giận cái gì.

"Buông ra". Cô khó chịu lên tiếng.

"Jaehyuk cậu có nghe tôi nói không, đau quá buông tôi ra". Thấy Jaehyuk một mực im lặng không buông tay vẫn không trả lời, mà cái siết tay lại càng chặt hơn.

"Cậu dẫn tôi đi đâu". Cô kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Đi về nhà". Giọng nói của Jaehyuk trầm hơn như là cố nén đi sự tức giận vậy.

"Cậu bị điên à". Nahee không hiểu, cô nghĩ anh là bị điên thật rồi.

"Ừm điên đó rồi sao, thiếu tiền có thể nói tớ, mắc cái mẹ gì mà cậu lại tới đây đi làm"

Tức giận cùng chút men say trong người làm Jaehyuk không thể nào kiềm chế được nên bật ra vài tiếng chửi thề với Nahee.

"Liên quan gì tới cậu, sẽ chẳng có chuyện gì nếu như không có cậu xuất hiện phá đám". Hôm nay cô như được chứng kiến một Jaehyuk hoàn toàn khác, mặc dù là bình thường anh không phải là quá nhẹ nhàng với cô nhưng không đến nổi làm cô phải run sợ như hiện tại.

"Cậu hay nhỉ, đi quán bar, ăn mặc cái bộ dạng như thế này rồi đi rồi bán rượu, cậu nghỉ ở đâu cũng là thế giới màu hồng của cậu hả"

"Bác Lee chắc vui lắm vì nuôi dưỡng được một đứa con nhìn ai cũng nghĩ là người tốt, thật đáng khen vì sự tích cực này"

"Jaehyuk cậu im đi". Nahee hét lên vì cảm thấy Jaehyuk đang càng lúc quá đáng.

"Tớ nói lần cuối nếu để tớ bắt gặp cậu làm mấy công việc này nữa thì tớ sẽ không để yên cho cậu đâu". Anh mặc kệ là Nahee đang như thế nào mà đưa ra lời cảnh báo với cô.

"Đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa".

Nahee cảm thấy quá đủ rồi, Jaehyuk là ai mà dám xen vào cuộc sống của cô, rồi bắt cô không được làm cái này, cái kia chứ. Anh chẳng qua chỉ là một người bạn của cô thôi mà, cô không muốn cuộc sống của mình bị người khác quản lý.

"Tớ thích xen đó rồi sao". Jaehyuk bị sự tức giận chiếm lấy lý trí rồi, anh chẳng màng là bản thân mình đang nói cái gì nữa.

Cả hai mặt đối mặt như kiểu không ai chịu thua ai. Jaehyuk càng lúc càng sát lại gần cô hơn, ép cô tựa lưng vào tường, hai chóp mũi cũng đụng nhau Jaehyuk áp môi mình xuống môi cô nhưng cô lại nhanh chóng né được, do ban nảy anh cũng đã uống rượu nên bây giờ chất cồn kích thích, anh cũng không nhân nhượng, cũng không muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô nữa mà cứ vậy cưỡng hôn cô, anh hôn sâu tới mức cô thiếu không khí xém nữa là ngất xĩu may là anh đỡ cô vào lòng ngực của mình, Nahee vì bị Jaehyuk dày vò nên cũng không còn sức lực đôi co với anh nữa.

Jaehyuk thầm nghĩ nếu biết sớm làm cách này cô sẽ không chống đối thì anh đã làm rồi, giờ cô như mèo con mà yên phận tựa vào lòng anh lấy hơi. Khuôn mặt thì ửng đỏ, cánh môi thì bị sưng kèm theo một vệt máu tươi trên đó, nhưng lại là máu của anh, vì cưỡng hôn mà bị cô cắn đến cả chảy máu môi nhưng vẫn không buông tha cho cô.

"Nếu cậu không muốn bác Lee biết thì đừng làm những việc này nữa"

"Nahee nếu thiếu tiền thì tớ có thể cho cậu nhưng xin cậu không được làm mấy việc như thế này". Jaehyuk sau nụ hôn vừa rồi tự dưng lại vơi đi một ít tức giận trong lòng mà nhẹ nhàng nói với Nahee còn đang thở gấp trong lòng mình.

"Nahee tớ thích cậu".

"Jaehyuk đừng nói nữa, tớ không thích cậu".

Nahee bất ngờ khi mghe Jaehyuk nói thích mình, nhưng cô lại không nghĩ nhiều mà nói thẳng thừng, vì cô vẫn còn ôm bụng những chuyện lúc nảy Jaehyuk đã làm với mình.

"Tại sao". Giọng nói không cảm xúc nhưng có trời mới biết trong lòng Jaehyuk như có cục đá nặng vậy.

"Chúng ta chỉ hợp làm bạn".

"Nếu như vậy thì tình bạn này tớ không cần".

Jaehyuk cũng đã đoán được cô sẽ nói như vậy nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi buồn bã. Anh không biết Nahee có suy nghĩ như thế nào về mình, nhưng có một điều chắc chắn là anh thích Nahee thích từ ánh nhìn đầu tiên, khi cả hai gặp lại nhau sau khi trưởng thành, cho nên anh luôn xem Nahee là cô gái mình thích anh không muốn phải tạm bợ cái quan hệ bạn bè để bên cô như vậy. Những khi trêu chọc cô là anh muốn gây sự chú ý từ cô, chỉ duy có cô là anh mới có thể thoải mái như vậy, anh không muốn chỉ đơn thuần là tình bạn vì nó thật sự khó khăn với anh.

"Cậu..."

"Tớ không muốn làm cậu khó xử, cũng không muốn làm cậu phải buồn vì mất đi một mối quan hệ"

"Nhưng mà đây lại là cách tốt nhất để cho tớ không bị tổn thương nhiều hơn"

"Nhưng..."

"Được rồi, cưỡng hôn cậu là tớ sai, tớ không kìm chế được cảm xúc, cậu không có tình cảm với tớ cũng được, tớ không muốn ép cậu, bây giờ tớ đưa cậu về"

Jaehyuk cố giấu đi ánh mắt thất vọng của mình, vì anh chưa biết được cảm xúc của Nahee dành cho mình như thế nào, anh không muốn vì một chút thất vọng của mình mà sẽ làm cô áy náy cũng như là cầu sự thương hại từ cô.

Nahee sau khi bình tĩnh thì đầu óc cô lại toàn là câu nói cắt đứt tình bạn của Jaehyuk, cô chẳng hiểu Jaehyuk, cô lại nghĩ Jaehyuk không trân trọng tình bạn này nên mới nói ra dễ dàng như vậy, ánh mắt cố tình lộ ra vẻ khó hiểu cho Jaehyuk thấy, nhưng anh lại chẳng thèm ngó nhìn khiến cho đoạn đường đi về của cả hai thật im lặng, chẳng ai nói gì với ai.

Tại trường học.

"Nahee cậu với Jaehyuk chia tay à, sao cậu ta gặp cậu thì thờ ơ quá vậy"

"Hay là vợ chồng cậu mặn nồng nhiều quá nên giận lẫy nhau nhất thời"

Lúc đi ra từ lớp học lại vô tình gặp nhóm bạn của Jaehyuk, ngày thường thì anh sẽ nhìn cô hoặc đi tới bắt chuyện để gây sự chú ý nhưng mà bây giờ thì cứ như hai người xa lạ.

"Thôi tớ không đói các cậu đi ăn đi"

Vì sợ chạm mặt Jaehyuk lần nữa khiến cho cả hai khó xử thêm, với lại anh cũng chẳng muốn cả hai làm bạn, nên cô chỉ có thể né tránh anh thôi.

Nahee cũng vì như vậy mà nhịn cả buổi trưa trốn trong thư viện học bài, bụng thì đói meo cả lên, đợi đến khi gần hết giờ cơm trưa cô mới dám lẻn đến căn tin trường mà xem còn món gì có thể bỏ vào bụng được không. 

Trong lúc đang thấp tha thấp thỏm xem có bóng dáng Jaehyuk còn ở đó không thì lại bị vấp cục gạch dưới chân mà ngã úp cả mặt xuống đất, tay chân cũng bị trầy trụa trông hơi lấm lem mà đáng thương.

"Jaehyuk, cậu với Nahee cãi nhau à". Lúc này những người bạn của Nahee đang đi thì gặp Jaeyuk vì cả đám mặc định Jaehyuk và Nahee là một đôi cho nên không ngần ngại mà hỏi, vì lo cho mối quan hệ của họ.

"Cậu ấy vì né tránh cậu mà nhịn cả cơm trưa". Vừa nói vừa tự trách Nahee bạn mình ngốc quá, vì yêu mà nhịn cả cơm.

"Cậu ấy ngốc như vậy sao!"

Jaehyuk nghe vậy thì mắng nhỏ cô một tiếng, sau đó liền đi mua một ít đồ ăn đóng gói lại rồi chạy tới thư viện tìm Nahee, lúc trên đường đi thì gặp cô đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường, đứng phía xa thấy cô đang nhăn mặt bôi bôi chét chét thứ gì đó liền đi tới gần xem thì thấy tay chân cô đều bị thương, váy cũng bị dơ một phần, Jaehyuk lo lắng liền hỏi.

"Cậu bị gì vậy, sao lại bị thương như thế này?"

"Sao cậu lại ở đây". Nahee bất ngờ vì thấy Jaehyuk đang xuất hiện trước mặt mình.

"Thì nghe có người ngốc nghếch nào đó nhịn ăn cơm trưa nên tớ lo lắng mang đồ ăn cho cậu ấy". Anh chăm chú nhìn vào vào cô mà nói.

"Tớ không có ngốc". Cô cúi cúi cái đầu, nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn bị anh nghe được.

"Ừm thì tớ đâu có nói cậu"

Jaehyuk vừa thấy cô ngốc lại đáng yêu xong nhìn lại bộ dạng đang bị thương quần áo thì dơ thì không khỏi xót trong lòng một chút.

"Cái đồ ngốc Nahee đi đứng cũng không cẩn thận một chút được à". Anh không khỏi lo lắng mà buộc miệng mắng cô lần nữa.

"Tớ không có ngốc". Nahee tội nghiệp vừa té đau mà gặp Jaehyuk sơ hở là mắng.

"Ừm cậu không ngốc là tôi ngốc". Thấy Nahee như vậy anh cũng không còn tâm trạng đâu mà đi đôi co với cô nữa, anh xót lắm chứ nhưng miệng thì vẫn không ngừng mắng cô là "đồ ngốc".

'Jaehyuk...cậu". 

Nahee cứ nói ngập ngừng Jaehyuk cũng không ngốc mà không hiểu cô đang định nói điều gì, có lẽ là hiện tại anh vẫn không muốn nghe chính miệng cô lại nói ra câu đó hay cố nói gì đó để anh buông bỏ tình cảm này cho nên anh chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn trước mặt cô thôi.

"Đừng tớ không có muốn nghe về vấn đề đó nữa, hôm nay chỉ là tiện tay, tớ vẫn giữ quan điểm đó, nhưng mà cậu cũng đừng có ngốc đến nỗi sợ đối mặt với tớ mà nhịn ăn nhịn uống như vây"

"Nhưng tớ..."

"Được rồi đồ ngốc Nahee vết thương này không nhẹ đâu tớ đưa cậu tới phòng y tế"

"Jaehyuk cậu buông tôi ra đi". Cô đang cố gắng dùng mọi cách để có thể khiến cho quan hệ của cả hai như ban đầu nhưng anh vẫn một mực giữ cái quan điểm đó, khiến cho cô khó chịu rất nhiều. Mặc dù trong lòng cô bây giờ chưa có chút cảm xúc đặc biệt dành cho Jaejyuk, mà lúc này đây khi thấy anh muốn tạo khoảng cách nhưng lại ân cần giúp đỡ. Không hiểu sao Nahee đột nhiên tức giận trong lòng liền trầm mặc xuống kéo giãn khoảng cách của cả hai ra xa.

"Nếu cậu có ý muốn muốn cắt đứt tình bạn này thì cậu đừng quan tâm tôi nữa"

"Tôi có như thế nào cũng chẳng liên quan đến cậu chúng ta không phải là bạn mà"

"Nahee cậu tức giận cái gì, mau đi phòng y tế thôi". Jaehyuk đang đưa tay xuống đỡ cô đứng dậy bỗng thấy cô không động đậy gì, rồi lại nghe cô nói ra những lời đó, anh nghe hiểu chứ nhưng cô cần đi phòng y tế quan trọng hơn là việc cả hai cứ đứng ở đây đôi co với nhau mãi.

"Buông ra, có đi thì tôi cũng tự đi không dám làm phiền người lạ như cậu đâu". Thấy Jaehyuk phớt lờ lời mình nói, Nahee lại càng bướng bĩnh hơn khi rút mạnh cái tay ra khỏi tay anh.

"Được vậy thì muốn làm gì thì tùy cậu"

Jaehyuk vậy mà tức giận bỏ đi một mạch không một chút ngoảnh đầu lại. Bị bỏ mặc ở đó không biết qua bao nhiêu phút mà Nahee vừa khó chịu mà chân lại càng đau, cô mới hối hận biết vậy vừa nảy yên ổn để cho Jaehyuk cõng cô vào phòng y tế cho rồi, bây giờ cũng chỉ có mình cô tự chuốc lấy thôi.

Jaehyuk vì giận Nahee cho nên hôm nay anh vào lớp sớm hơn mọi ngày, anh ngồi được một buổi thì cả đám bạn mới vào lớp vừa thấy anh với khuôn mặt không mấy vui vẻ như ngày thường thì liền hỏi.

"Jaehyuk ai chọc gì mà mặc cậu căng vậy"

"Chắc là Nahee rồi đúng không"

"Vừa nảy trên đường tới đây thấy cậu ấy ngồi ngoài sân trường một mình ấy, hai người lại cãi gì nhau nữa à".

Cũng như Nahee bạn của Jaehyuk ai cũng biết quan hệ hai người này là không bình thường, cứ như họ nhà trai và họ nhà gái vậy mỗi lần Nahee và Jaehyuk có gì khác thường là mấy người bạn của họ lại nháo nhào lên.

Jaehyuk vẫn còn ôm một bụng tức giận nhưng sâu trong lòng vẫn rất lo lắng cho Nahee, cũng đã gần 1 tiếng rồi mà cô vẫn còn ngồi tại chỗ đó, không biết vết thương như thế nào, có khi nào là đi không được không, càng suy nghĩ thì càng lo lắng. Anh liền một mạch chạy ra chỗ vừa rồi thì thấy cô vẫn còn ngồi đó, đôi mắt sưng vì khóc có lẽ là không chịu được cái đau vết thương.

"Đồ ngốc". Vừa thấy cô thì lại không quản nổi cái miệng của mình mà mắng cô tiếp.

"Cậu còn quay lại làm gì"

"Rồi cậu định ngồi ở đây tới khi vết thương lành lại hả gì"

"Có ngồi thì cũng không liên quan tới cậu mà, chẳng phải bỏ mặc tôi là cách tốt nhất cho cậu sao?"

"Đừng bướng bĩnh nữa"

Nghe Nahee nói vậy Jaehyuk đau lòng muốn chớt, muốn kí đầu cô một cái vì cứ lấy chuyện đó ra, nhưng anh lại xuống nước vì lo cho vết thương của cô.

Nahee không nói gì vì không muốn tranh cãi với Jaehyuk nữa, cô cứ cúi gằm mặt nhìn xuống đất mãi.

Jaehyuk thở hắc ra một hơi rồi khụy một chân xuống lưng đưa về phía cô.

"Vào phòng y tế"

"Đừng có cứng đầu nữa, chẳng lẽ không được quyền giúp người lạ". Thấy cô im lặng anh mới nói thêm.

Cô biết mình cũng không còn cách nào khác nên cũng ngoan ngoãn leo lên lưng anh nhưng miệng thì cứ lẫm bẫm hai từ "người lạ".

Tại phòng y tế.

"Theo chuẩn đoán của cô thì bạn nữ bị bong gân rồi đấy, em nên dẫn bạn mình đi khám bác sĩ để có cách điều trị kĩ hơn"

Nhờ ơn của Jaehyuk mà chuyện cô bị thương cả nhà họ Yoon đều biết, bố mẹ Yoon lại vì lo lắng cô sẽ bị bất tiện khi sinh hoạt và đi học nên bắt cô dọn đến nhà họ ở tạm, khi đi học thì có Jaehyuk đi cùng, còn ở nhà thì có mẹ Yoon lo.

Cuối cùng thì vết thương đã lành hẳn, ngày cô trở về kí tục xá cũng tới, mặc dù khoảng thời gian ở nhà họ Yoon cô thấy rất ấm áp vì họ xem cô như con gái mà cưng chiều hết mực, nhưng đôi lúc cô cũng khó xử khi đối mặt hay ở một mình cùng với Jaehyuk và câu chuyện của cả hai vẫn chưa giải quyết được, cô cứ nghĩ là hai người sẽ nghỉ chơi nhau mãi mãi luôn cơ đấy nhưng cô cũng không thể nào biết được tương lai sẽ xảy ra như thế nào mà.

"Nahee hôm nay anh đưa em về". Junkyu mở cửa xe ra cho cô tươi cười nói.

"Dạ em cảm ơn anh, suốt thời gian qua làm phiền cả nhà anh quá ạ". Cô gật đầu chào lại anh một cách lịch sự, Junkyu tự nhiên thấy cô nhóc này xem ra vẫn còn ngại gia đình anh.

"Con nhóc này, nếu để mẹ anh nghe được thì bà ấy tổn thương lắm đó"

"...". Những lời này cô nghe cũng được mấy lần rồi nên bây giờ cười trừ thì cô cũng chẳng nên biết nói gì nữa.

"Thôi lên xe thôi, hôm nay Jaehyuk có hẹn đi đánh bóng với bạn rồi nên không đi cùng chúng ta được"

"Vâng ạ". Nghe Junkyu nói vậy tự nhiên Nahee cảm thấy lòng mình bị hụt hẫng một chút, cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại mong đợi anh nữa.

Khi trên xe chỉ có hai người nên anh Junkyu định nhân cơ hội này mà tranh thủ giúp em trai mình mau rước được em dâu.

"Nahee, anh hỏi này nhé!". giọng Junkyu lúc này lại cực kỳ nghiêm túc.

"Vâng anh hỏi đi"

"Sao em lại không thích hẹn hò vậy". Vì anh từng nghe Nahee bảo là không thích yêu đương.

"Sao cơ? Hẹn hò á"

"Ừm"

"Em sợ, em sợ cái nhìn tốt đẹp của em về tình yêu nó sẽ tan vỡ"

"Nahee à, tình yêu không phải lúc nào cũng tốt đẹp như em thấy đâu"

"Con người ấy mà đôi khi cần phải đưa ánh nhìn của mình rộng hơn"

"Nhưng em thật sự rất sợ ấy ạ". Cô vẫn chăm chú nghe Junkyu giải thích nhưng lại không giấu nỗi ánh mắt có hơi mông lung khi cô nói sợ.

"Đó là do em chưa tin vào bản thân mình thôi"

"Chuyện của em và Jaehyk anh cũng biết". Anh bắt đầu nói vào vấn đề chính.

"Mặc dù Jaehyuk ít khi tâm sự với anh nhưng anh lại rất hiểu thằng nhóc đó"

"Anh hiểu ánh nhìn của nó khi nó thật sự yêu thích điều gì đó"

"Jaehyuk trước nay chưa bao giờ muốn lừa dối con tim mình, nó thích em thì nó sẽ nói thẳng ra"

"Em biết nhưng em sợ em và cậu ấy sẽ không giữ được tình bạn sau khi đặt một cột mốc khác cho mối quan hệ này". Nahee cũng từng nghĩ tới trường hợp xấu nhất nếu yêu nhau, cá tính cả hai đôi khi quá khác biệt sẽ không tránh khỏi những tổn thương dành cho đối phương, nếu như không may đó là tổn thương không thể hàn gắn thì sẽ như thế nào. Khoảng thời gian vừa rồi cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

"Nahee, điều đó không quan trọng, quan trọng là cảm xúc của em". Junkyu cũng không thích suy nghĩ bi quan đó của Nahee cho lắm, bởi vì anh là một người sẽ sống trọn vẹn với cảm xúc của chính mình, cũng như Jaehyuk vậy cả hai anh em họ không ngần ngại thể hiện tình yêu đối với người mình thích, họ chỉ cảm thấy bản không muốn bỏ lỡ điều gì.

"Em có thích Jaehyuk không?"

"Có cảm thấy tim đập nhanh, hay cảm xúc đặc biệt khi ở bên cạnh Jaehyuk không?"

"Có cảm thấy thoải mái khi bên cạnh nó không?"

Junkyu đặt cho cô rất nhiều câu hỏi, anh thấy Jaehyuk còn hơi vụng về ở chuyện xác định của cảm xúc của Nahee.

"Nahee à, em suy nghĩ kĩ đi, nếu em vì sợ tình bạn này mất đi thì Jaehyuk càng sợ gấp trăm ngàn lần"

"Jaehyuk muốn một điều chắc chắn hơn là tình bạn nam nữ này". 

Junkyu không cố ý làm cô khó xử cũng như là bắt ép cô đưa ra một quyết đinh, anh biết đó cũng chính là những gì mà Jaehyuk đang giữ trong lòng.

"Anh Junkyu..."

"Anh cũng chỉ là một người đứng về phía Jaehyuk thôi, vì anh tin Jaehyuk và anh cũng tin em, Nahee à"

"Anh mong em sẽ suy nghĩ lại chuyện này"

Lời nói của Junkyu đã phần nào làm lay động đi cái ý chí cự tuyệt của cô, nó cứ giống như là một sự tỉnh táo giúp cô ngộ nhận ra một thứ mới mẻ, ngập tràn hạnh phúc hơn cái chủ nghĩa độc thân mà cô đang theo đuổi vậy.

_______________________________

Từ chap này về sau mình xin phép đổi tên nhân vật Myunsul thành Monsun ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com