Đường có Ngọt không?
"Những người tỏ ra ngọt ngào mặn nồng tiềm ẩn bên trong họ chính là một ác quỷ đáng sợ"
Ngày thứ hai tại trường Đại học Quốc gia Seoul.
"Yoon Jaehyuk cậu đứng lại đó"
"Sao?". Khuôn mặt anh hơi không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn người vừa gọi thẳng tên mình ra.
"Nghe bảo Kim Myunsul tỏ tình rồi bị cậu từ chối"
"Ừ, rồi sao?"
"Cậu có biết làm như vậy là quá đáng lắm không!"
"Không, ngược lại tớ thấy là mình làm đúng".
"Tức chết với cậu, dù gì người ta cũng là con gái lại còn chủ động tới như vậy mà"
"Tớ không muốn đổ lỗi đâu, do cậu ấy tự chuốc lấy, vốn dĩ cậu ấy có thể lựa chọn bằng cách khác". Giọng anh bình thản mà nói.
Jaehyuk nói thế bởi vì Myunsul chọn nơi để tỏ tình là trong khuôn viên trường rộng lớn có rất nhiều người qua lại. Thậm chí, cô còn bày trí tựa một buổi cầu hôn vậy, người khác nhìn vào thì ao ước nhưng trong mắt Jaehyuk có thể nói là quá mức lố lăng. Mục đích làm như thế cũng chỉ vì muốn ép buộc Jaehyuk đồng ý làm bạn trai của cô thôi hoặc có thể làm anh tỏ vẻ đồng ý trước mặt nhiều người cũng được. Vì thực ra Myunsul quen biết với anh từ cấp ba và biết rõ anh sẽ hành xử rất lịch thiệp với mọi người đặc biệt là phái nữ, chính vì như vậy anh cũng không thể nào khiến một cô gái dịu dàng có phần yếu đuối trong mắt anh mất mặt trước đám đông. Dù anh có muốn từ chối thì cũng sẽ không thể thể hiện ra bên ngoài.
Sau màn tỏ tình đó, nếu anh có ý muốn từ chối khi "không có ai" thì cô sẽ vịn vào cái sự kiện tỏ tình, mà bám lấy anh và mọi người ai cũng sẽ nghĩ hai người họ là một cặp. Nhưng Myunsul không ngờ rằng kế hoạch mà bản thân ấp ủ bấy lâu nay lại bị anh tạt cho một gáo nước lạnh như vậy, anh từ chối thẳng thừng rồi bỏ đi, lúc đó khuôn mặt Myunsul không thể cứng đờ hơn và ngồi xuống ôm mặt khóc trước sự chứng kiến của nhiều người.
Có lẽ cô gái Myunsul cố tình lợi dụng điểm đó của anh, mà lại không biết rằng chuyện gì cũng có giới hạn của nó, anh hòa nhã không có nghĩa là muốn nắn anh thế nào thì nắn thế đó. Jaehyuk lớn lên trong sự dạy dỗ của mẹ là phần nhiều, nên thành ra tính cách của anh đối xử với mọi người cũng rất mền mại, anh rất biết cách tạo ấn tượng tốt với người khác, vì vậy làm cho Myunsul nghĩ anh là một người dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng thật chất không ai nghĩ rằng đó cũng có thể là lớp mặt nạ mà anh đang đeo cho hoàn thiện hay sao, tất cả là vì thương gia đình nên anh không muốn làm họ thất vọng điều gì hết, kể cả đó có phải là điều anh muốn hay không.
Sau sự kiện đó thì cái tên Yoon Jaehyuk cũng nổi rần rần khắp trường, lúc đầu cũng đã được nhiều người biết đến vì không những đẹp trai mà còn là một học bá hàng thật giá thật, không dừng lại ở đó cách đối nhân xử thế của anh cũng được mọi người đánh giá khá cao khi mà luôn giữ một thái độ rất niềm nở, thân thiện với tất cả mọi người xung quanh.
Reng...reng...re...
"Hôm nay gia đình ta có hẹn ăn cơm với nhà bác Lee, con nhớ về sớm đấy". Người gọi tới là mẹ của Yoon Jaehyuk.
"Dạ con biết rồi ạ, con cúp máy đây".
Nói rồi cậu quay sang người đang nói chuyện với mình: "Cậu còn chuyện gì nữa không, hôm nay tớ phải về sớm".
"Ừm vậy hẹn cậu mai gặp trên lớp"
Ở nhà hàng.
"Chà, con bé Nahee này nay lớn tới như vậy rồi sao!". Ba Jaehyuk vừa gặp đã mừng rỡ vì từ lúc gia đình ông chuyển đi nơi khác thì Nahee vẫn là một cô nhóc nhỏ xíu.
"Càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ con hồi còn trẻ". Tiếp đó là mẹ Yoon khen cô không ngớt lời, Nahee cũng ngại ngùng gật đầu chào và cười lại với hai vị trưởng bối trước mặt. Trong trí nhớ của cô thì Bác Yoon rất xinh đẹp nhưng sau một thời gian dài mà bà vẫn giữ được những nét đẹp ấy cảm giác giống như là bà đã bị thời gian bỏ quên vậy.
"Nghe nói con lên đây ở ký túc xá, vậy con đã có bạn bè gì chưa"
"Con gái mà một mình đi học xa nhà như vậy chắc hẳn là rất tuổi thân"
"Nếu con có bị ai ức hiếp gì thì cứ tới tìm bác, bác Yoon sẽ thay mặt ba mẹ con chăm sóc cho con"
Bà Yoon gặp được Nahee vui quá không kiềm được mà nói rất nhiều.
"Dạ, lâu không gặp nhưng cảm giác vẫn được bác quý như vậy thật sự con rất vui luôn ạ"
"Ôi con nhóc này nói gì mà khách sáo vậy, dù sao thì ta cũng không có con gái, từ nhỏ con cũng đã gọi ta một tiếng mẹ rồi mà, đã vậy con còn đòi lấy Jaehyuk làm chồng rồi bảo sẽ được gọi ta một tiếng mẹ quang minh chính đại cơ mà". Vừa nói xong cả bốn vị phụ huynh ai cũng thích thú cười lớn, làm cô ngại ngùng chỉ biết gãi đầu cười trừ theo bọn họ.
Lúc này cửa mở ra, bước vào đó chính là Yoon Jaehyuk, mang vẻ ngoài thật sự điển trai cùng với một nụ cười tươi.
Ba Yoon thấy anh tới thì ngoắc tay kêu vào: "Cái thằng này bố đã dặn về sớm mà tới bây giờ mới tới, lại đây chào bác Lee nhanh lên"
Jaehyuk nghe lời liền đi tới cúi đầu chào hai ông bà Lee.
"Bọn trẻ con bây giờ đã lớn hết rồi này, đã vậy thằng bé này còn rất đẹp trai nha, nào con mau ngồi xuống đi"
Jaehyuk ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
"Lúc nảy mọi người nói gì mà vui quá ạ, có thể cho con tham gia với được không"
Vì Jaehyuk vốn đã quen được khen và tính tình cũng khá cởi mở nên cậu sẽ không ngại gì mà nói chuyện một cách khá tự tin với bậc trưởng bối.
"À mọi người đang nói về hồi xưa Nahee đòi lấy con làm chồng để gọi ta bằng mẹ chồng đó". Mẹ Yoon lên tiếng.
Anh lúc này mới chú ý đến cô gái ngồi kế mẹ mình, để ý thấy lúc này mặt cô gái đã đỏ như trái cà chua chín rồi, còn cứ gục mặt xuống là biết cô gái đó chắc hẳn đã bị mấy vị phụ huynh ở đây trêu ghẹo rồi.
"À mà Nahee con học trường gì đấy, bác xém quên là thằng con bác nay cũng đã vào đại học rồi"
"Dạ con học Đại học Quốc gia Seoul ạ"
"Ố Jaehyuk mấy hôm trước mẹ nghe con bảo với bố là con cũng học ở đây đúng không"
"Này! Được đó từ nay về sau mẹ phân nhiệm vụ cho con là bảo vệ Nahee!"
"Bác Yoon...". Cô nghe bà tuyên bố một câu làm cô sửng cả người, "vệ sĩ" cô làm sao mà dám để cho một người như Yoon Jaehyuk làm vệ sĩ cho mình được chứ, đã vậy cả hai đã mấy năm trời không gặp lại, khi gặp lại anh liền bị mẹ khổ sai bắt làm vệ sĩ cho cô làm sao mà anh có thể đồng ý được.
"Dạ vâng, mẹ bảo thì con phải nghe!".
Lời nói vừa phát ra xém xíu làm cho Nahee bị sặc chính nước miếng của mình. Cái chuyện hoang đường gì đang xảy ra thế này. Yoon Jaehyuk như vậy mà lại nghe lời không một chút kháng cự nào sao?
Jaehyuk lúc này mới hướng về phía ba mẹ Lee mà nói "Bác Lee hai bác cứ yên tâm, Nahee ở đây có gia đình con làm chỗ dựa rồi, bác không cần phiền lòng nữa rồi ạ"
"Không cần đâu, vậy thì phiền con quá. Thằng nhóc này không những lớn lên đẹp trai mà còn hiểu chuyện tới như vậy, nhưng mà nghe con nói vậy bác cũng đã yên tâm phần nào rồi". Bố Lee khá hài lòng về Jaehyuk mà vừa nói vừa cười lớn.
"Nahee con mau mau nói cảm ơn hai bác và xem Jaehyuk mà học hỏi đi"
Đang ngồi gục mặt vì khó xử, đột nhiên nghe giọng điệu bố trách mắng mình như kéo cô về với thực tại, lúc này cô mới ngước đầu lên ánh mắt cô và Jaehyuk vô tình chạm nhau. Jaehyuk thấy ánh mắt của cô gái trước mặt quen quen nên anh cứ nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, mới đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó rồi chợt môi anh cong lên hiện ra một nụ cười thật khó hiểu, mà người khác nhìn thấy thì nghĩ là anh đang cười chào cô.
Thấy anh cười như vậy thì trong lòng Nahee lại rất bối rối, ngại ngùng cô chỉ gật đầu xem như là chào lại anh rồi quay qua Bác Yoon nói:
"Con cảm ơn hai bác, nhưng mà phiền mọi người quá ạ, chỉ vì một mình con mà lại quấy rầy cả nhà bác, với cả Jaehyuk cậu ấy cũng cần phải học hành nữa nên con thấy không cần thiết đâu, nhưng con vẫn sẽ ghé thăm bác thường xuyên hơn"
Cô cố gắng suy nghĩ ra thật nhiều lý do để từ chối, mong là có thể thuyết phục được họ nhưng có lẽ cô cố gắng công cóc rồi.
"Ôi dùi ơi con bé này đúng là biết làm người ta buồn quá đấy". Mẹ Yoon hết cách đành phải chơi trò thao túng tâm lý với cô thôi.
"Ah... con không... không có ý đó". Bị bà trách thì cô càng bối rối hơn, không nói được lời gì nữa lúc mày bố Yoon cũng bắt đầu lên tiếng.
"Nahee gia đình bác không có con gái, mà từ nhỏ chỉ có con là thân thiết với bà ấy nên bà ấy thương con lắm, bà ấy cũng xuất phát từ lòng thương con quá nên mới như vậy đấy"
Cả hai gia đình, ai mà không biết mẹ Yoon quý và thương Nahee như thế nào. Bà rất thích con gái, nhưng số phận lại sắp đặt tặng cho bà hai cậu con trai, nên lúc mà Nahee xuất hiện và cứ quấn quít bên cạnh bà, khiến bà cảm thấy rất vui vẻ và tăng thêm sự hạnh phúc. Nhưng về sau, vì công việc và một vài lý do khác của gia đình, nên nhà Yoon phải chuyển đi nơi khác sinh sống, từ đó công việc cũng bận rộn hơn, nên cả mấy năm nay bà chẳng được về thăm Nahee, chỉ có thể viết thư hoặc gửi quà. Bây giờ gặp lại Nahee lại tỏ ra lịch sự, không còn cảm giác thân thuộc với bà như trước cũng làm bà tổn thương chút chút.
"Ôi chao con bé Nahee không hiểu chuyện này, bà Yoon đừng có giận con bé nhé, tại lâu lắm mới gặp lại nên con bé nó còn ngại chứ quen rồi là thân thuộc như xưa ấy mà"
Mẹ Lee thấy vậy liền lên tiếng giải vây dùm con gái mình. Bà cũng hiểu tình thương của Mẹ Yoon dành cho Nahee, cũng biết mẹ Yoon mong muốn có con gái như thế nào, nên bà cũng có thể thông cảm mà san sẻ được với mẹ Yoon.
"Dạ không sao đâu bác, mẹ con là vậy đấy, tới lúc con lấy vợ rồi sinh một cô cháu gái dễ thương cho bà ấy là được rồi"
Trời ơi! Gì vậy? Jaehyuk anh lại bắt đầu ăn nói "xà lơ" trước mặt người lớn như vậy, có ai mà an ủi như anh hong, tự nhiên sinh con đẻ cái gì trong đây?
Mẹ anh thấy thế vươn tay cốc đầu anh một cái.
"Con có tin hôm nay là ngày cuối con được ở nhà không?"
Cô ngồi nhìn anh bị mẹ mắng mà cũng không tin trai đẹp nổi tiếng là học bá, lịch thiệp như anh mà cũng có lúc bị mẹ mắng và đánh vì tội ăn nói "xà lơ" như vậy, cô không kìm nổi mà bật cười.
"Nahee không được cười, bất lịch sự đấy nhé!". Ba Lee thấy cô không giữ ý tứ liền lên tiếng.
"Sao ông lại la con bé, thằng nhóc này xứng đáng bị Nahee chê cười"
Bố Yoon trách bố Lee vì mắng Nahee, hai người con ngồi đó mà không biết ai mới là bố mẹ mình nữa.
Khi ăn xong, gia đình Yoon sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bố mẹ Lee tại một khách sạn của gia đình mình, rồi sau đó bắt Jaehyuk đưa Nahee về ký túc xá.
Lúc ở không gian chỉ còn lại hai người trẻ thì bỗng êm ắng đến lạ thường, cả hai không ai nói gì với ai, cứ nhìn trước mà đi thẳng, cô nghĩ cứ im lặng như vậy tới lúc về luôn nhưng Jaehyuk bỗng lên tiếng.
"Này cậu có bạn trai chưa đấy?"
Nahee im lặng một hồi, không nói Jaehyuk mới dần mất kiên nhẫn mà nói tiếp:
"Chỉ sợ là cậu có rồi, lỡ đang đi như thế này thì có khi nào cậu ấy xuất hiện rồi đánh tớ vài đấm không"
Cô lúc này không nhịn được lên tiếng, vì cái gì anh cũng suy diễn ra được.
"Nếu có rồi thì bạn trai tôi không vô lý đánh người như cậu nói vậy đâu"
"Thật à, cậu có bạn trai thật rồi á"
"Chúng ta không thân tới mức tôi phải nói cho cậu nghe nhỉ!"
"Không thân, vậy mà có người hồi xưa đòi lấy tôi làm chồng, một câu yeobo hai câu cũng là yeobo". Anh cười nhếch mép khinh bỉ cô vì dám chối bỏ quá khứ như vậy.
"Yoon Jaehyuk"
Cô thét cả họ lẫn tên của anh, nhưng chỉ như con mèo kêu vậy, chẳng hù dọa gì được anh.
"Sao nào, tôi nói không đúng ở đâu?". Nếu không nể ba mẹ Yoon thì Nahee đã bỏ đi một mạch mà không cùng với người trước mặt này đấu võ mồn.
"Cậu có biết phân biệt lời nói của con nít không vậy?". Cô tức tối đáp trả.
"Uổn công bác Yoon dạy dỗ cậu như vậy, mà lại không đủ nhận thức để suy nghĩ à"
Bị mắng thì anh cũng chỉ cười nhẹ một tiếng chứ không hề tỏ ra tức giận chút nào.
"Tớ không cần biết, cái miệng nhỏ của cậu nói ra thì cậu phải chịu trách nhiệm".
"À mà cậu có nghe câu trẻ con không biết nói dối bao giờ chưa"
"Tớ nghĩ đó là những lời thật lòng của cậu, cậu thật sự muốn như vậy"
Anh đưa ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi mền mại của cô, hành động mờ ám này lại càng thêm khiêu khích cô nữa.
Tự nhiên bị anh chọc như vậy, cô á khẩu không biết nói gì, nhanh tay cầm cả bàn tay anh đưa vào miệng mà cắn. Xong rồi cô chửi anh "Cái đồ điên, Jaehyuk cậu là cái đồ điên". Rồi vội vàng bỏ chạy.
Jaehyuk cũng không ngờ cô sẽ cắn mình, nhìn cô chạy đi anh cũng chỉ biết cười trừ thôi. Thầm nghĩ cô thật là không có sức chịu đựng, anh chỉ trêu cô một chút là đã mất bình tĩnh, sau này rồi sẽ thế nào. Anh cứ đứng đó mà thở dài một buổi.
Reng...reng...reng...
"Alo, cậu về tới chưa"
Thấy số lạ cô không biết là ai, nên đã bắt máy lên nghe thử, vừa mở máy thì nghe cái giọng nói mà cô ghét nhất lên tiếng, muốn cúp luôn cho rồi thì anh lại nói tiếp.
"Ba mẹ tôi bảo đưa cậu về tới là phải báo với họ liền"
"Hừ, vậy cứ bảo họ là cậu làm lạc mất tôi giữa đường không tìm được"
"Vậy làm sao mà được"
"Hay để tôi gọi nói với họ là cậu bỏ tôi giữa đường bây giờ vẫn chưa tìm được đường về ký túc xá".
Thấy anh có vẻ nhún nhường cô tưởng mình đã thắng trong việc trêu trọc này, nhưng không, cô đã lầm, anh chỉ đang giả vờ làm một con cừu non để cô nắm thóp được, thật ra thì bản chất của anh là một con sói rất đáng gờm.
"Cũng không tồi đấy". Giọng nói anh có phần hơi giễu cợt.
"Cậu nói vậy có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ, tôi đang khen cậu đấy"
"Nahee kịch bản như vậy chỉ có con nít như cậu mới nghĩ ra được, lừa được ai". Vừa nơi anh vừa cười lớn trong điện thoại.
"Cậu nói tôi ngốc à!!!"
"Bậy nào, là cậu tự nói chứ"
"Đồ điên đúng là đồ điên". Rồi cô cúp luôn máy...
Vừa tắt thì liền có tin nhắn gửi tới cho cô với nội dung là "Nhớ lưu số của Yeobo vào đấy!"
Cái tên này đúng là nhây khiến người khác tức chết, cô thầm nghĩ chẳng lẽ mấy cô gái mà thích anh không nhìn thấy cái phương diện vừa nhây vừa xà lơ đặc biệt là cái tính cách thích kiếm chuyện người khác này của anh hay sao mà vẫn cứ đâm đầu vào.
Qua mấy hôm sau.
Hôm nay cô lại phải cùng Jaehyuk đi tới khách sạn nhà anh, để cùng nhau tiễn ba mẹ Lee đi về nhà sau chuyến thăm con gái này của họ. Khi tiễn ra tới sân bay rồi thì nước mắt của mẹ Lee bỗng rơm rớm ôm chặt con gái.
"Nahee không có bố mẹ bên cạnh con phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân, không được nhịn ăn để giảm cân, cũng không được thức khuya không tốt cho sức khỏe"
"Hết tiền thì cứ gọi điện về xin bố mẹ, bố mẹ con còn khỏe, vẫn làm ra tiền và sẵn sàng cho con. Không cần phải đi ra ngoài bươn trải, ba mẹ thấy con chịu cực chịu khổ thì đau lòng lắm"
"Con cũng phải ráng chăm lo học hành đàng hoàng, ba mẹ cũng chỉ có con là hy vọng thôi đó"
"À mà còn nữa..."
"Con biết rồi mà mẹ, mẹ xem này con gái cưng của mẹ cũng lớn tòng ngòng như thế này rồi nè". Cô vừa nói vừa giang hai tay của mình rộng ra cho mẹ Lee thấy.
"Không được con chỉ lớn bên ngoài chứ bên trong thì con vẫn là đứa con nhỏ của mẹ, mẹ không thể không lo được".
Nói xong bà cố nén lại những giọt nước mắt nảy giờ ứ đọng trong khóe mắt mà quay về phía gia đình Yoon, đang đứng kế bên với ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
"Phiền ông bà Yoon rồi, hồi lúc nói không cần, đúng là nói xạo mà, bây giờ nhờ ông bà Yoon chăm sóc con bé hộ tôi với. Gia đình tôi ở xa quá, có chuyện gì thì cũng không thể tới liền được, mong mọi người để ý Nahee dùm nhà chúng tôi một chút, được không?"
"Cái bà này, vốn dĩ Nahee tới đây học tui còn vui không hết, vậy mà phiền gì. Bà Lee bà cứ yên tâm đi". Mẹ Yoon biết mẹ Lee đang lo lắng cho Nahee, nên vừa nói vừa cầm tay bà an ủi, cho bà niềm tin và cũng bớt lo đi một xíu.
"Hai bác cứ yên tâm, con và gia đình con sẽ làm chỗ dựa cho Nahee, cậu ấy ở đây sẽ không thấy cô đơn đâu ạ"
"Bác cảm ơn con và gia đình con nhiều. Khi nào có dịp mời con và gia đình về quê chơi một chuyến nhé!"
Bố Lee im lặng nảy giờ thấy cũng sắp tới giờ khởi hành rồi, nên khi nghe Jaehyuk nói ông cũng thấy cảm kích mà ôm vội cậu vào lòng biểu hiện sự cảm ơn vì sự tử tế của gia đình Jaehyuk, khi đi rồi thì bố Lee vẫn vọng lại nói.
"Nahee nhà chúng tôi nhờ vả mọi người nhé!"
Rồi sau đó họ vẫy tay chào nhau nhau tấm cửa kính. Cảnh tượng nảy giờ cứ giống như là bố mẹ đẻ, lưu luyến đưa con về nhà chồng vậy.
Khi thấy bóng dáng bố mẹ Lee dần khuất đi, trong lòng Nahee bỗng có cảm giác trống rỗng, không giấu nỗi sự buồn bả khi bố mẹ đã đi về nên trên mặt cô lộ rõ nổi buồn. Cả nhà Yoon cũng biết điều đó, nên nói cô hôm nay ở lại nhà họ một đêm, một phần cũng vì họ sợ cô vẫn chưa quen với cuộc sống đại học.
Lúc ở trên xe, bố mẹ Yoon thì ngồi ngoài ghế trước còn cô và Jaehyuk ngồi sau. Bây giờ cô cũng không còn tâm trạng mà ghét gì với Jaehyuk nữa.
Bỗng anh cất một giọng nói nhỏ nhẹ, kèm theo chút ôn nhu trong đó.
"Cậu buồn ngủ không? Tựa vào vai tớ nè!"
Cô đưa đôi mắt khó hiểu có hơi óng ánh nước nhìn anh. Còn anh thì đưa tay lên vỗ vai mình ý chỉ là cô có thể "dựa" vào.
Thật ra là anh biết cô buồn anh muốn an ủi nhưng lại sợ bản thân nhiệt tình quá mức thì không nên. Vì thế anh đã cố tình đổi câu hỏi thành như vậy, chứ thật ra anh muốn nói là nếu Nahee "buồn" thì có thể tựa vào vai anh. Dẫn đến việc cô khó hiểu nhìn anh một cách ngây ngốc.
Anh hở hắc ra một hơi rồi quay sang một bên lẩm bẩm "đồ ngốc".
"Ý tớ là...". Anh chưa kịp nói hết thì quay sang thấy cô đang nước mắt ngắn nước mắt dài quay mặt về phía cửa sổ, tiếng cô sụt sùi nước mũi rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai anh.
Thấy nước mắt cô cứ vậy mà rơi, thậm chí càng lúc càng nhiều, thì tự nhiên anh đưa tay sang kéo cô vào lòng mình, lúc này vừa khóc vừa ngạc nhiên, cô chưa kịp nói gì thì anh lại lên tiếng tiếp.
"Đừng buồn nữa. Không phải lúc nhỏ cậu hay an ủi tớ như thế này sao".
Anh vừa ôm cô vào lòng vừa đưa tay vỗ nhẹ lưng, cô nghe anh nói như vậy thì cũng hiểu hành động anh đang ôm mình là an ủi nên không có tránh né gì, lúc này cô cũng mặc kệ vùi đầu vào áo anh mà khóc.
Cũng không ngờ cô lại mít ướt tới vậy, khóc nhiều đến nỗi nước mắt nước mũi dính tèm lem trên áo sơ mi của anh, đã vậy cô còn khóc từ tận sân bay cho tới khi về tới nhà họ Yoon vẫn chưa nín hẳn, đôi mắt cũng bị sưng vù lên. Còn về ba mẹ Yoon, suốt đoạn đường thấy có Jaehyuk bên cạnh an ủi nên cũng an tâm và yên lặng mà ngồi ngoài trước lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com