Gà bông
Trải qua một tháng yêu nhau thì tình cảm càng thêm thắm thiết và mặn nồng hơn, Jaehyuk không ngần ngại công khai Nahee với mọi người, đi đâu thì anh cũng đánh dấu chủ quyền, chỉ duy có một mình Nahee còn đắn đo rất nhiều điều.
Có một chuyện khiến Jaehyuk không hài lòng đó chính là Nahee chưa muốn cho người lớn ở nhà biết chuyện bọn họ yêu nhau, vì Nahee vốn suy nghĩ nhiều, sợ nếu có chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai gia đình, chính điều này đã làm Jaehyuk nhiều lần phải giận vì cô cứ muốn giấu nhẹm anh với mọi người.
"Jaehyuk cậu đừng giận mà"
"Tớ xin lỗi, Jaehyuk"
Từ lúc bố mẹ Yoon ra khỏi nhà là cô cứ đi theo xin lỗi Jaehyuk, Nahee cứ bám lấy cánh tay của anh, nhưng anh vẫn một mặt không biểu cảm, muốn hôn vào má anh để chuộc lỗi cũng không thể vì anh căn bản cứ đứng mà cô lại không cao bằng.
Lí do Jaehyuk giận là vì khi nảy mẹ Yoon hỏi có phải Nahee đang hẹn hò không thì cô lại lập tức phủ nhận, lòng lo sợ có phải là mẹ Yoon phát hiện ra điều gì rồi không mà quên mất rằng Jaehyuk đang đứng bên cạnh, anh cứ tưởng cô sẽ gật đầu nhưng không ngờ cô lại một mực phủ nhận, trong lòng anh chợt không vui chút nào.
Nahee cố gắng chòm lên để hôn anh nhưng cố quá thành quá cố, bản thân bị mất thăng bằng ngã nhoài người về phía trước nhưng người đau là Jaehyuk vì đỡ cho cô.
"Jaehyuk cậu có sao không?"
"Jaehyuk có bị thương ở đâu không?"
"Mau quay lưng lại cho tớ xem nào!"
Cứ giống như Nahee đang đọc hội một mình vậy, Jaehyuk giận mà chẳng thèm trả lời cô, cứ vậy mà ngồi xoa xoa cái lưng sau đó gạt nhẹ tay cô ra khỏi người mình nữa chứ.
"Jaehyuk..."
"Cậu đừng như vậy mà"
Lúc cô nói thì Jaehyuk cũng không nghe được vì lúc này anh đã bỏ đi thẳng lên phòng rồi, Nahee bị bỏ lại dưới phòng khách mà trong lòng không khỏi tội lỗi.
Nahee ngồi ở đó tự hối lỗi mà ngủ quên cũng chẳng hay cho tới khi Junkyu về nhà thấy cô đang ngủ gục trên sofa cũng không thấy bóng dáng Jaehyuk đâu nên có phần tò mò.
"Junkyu con có đi cùng Jaehyuk không?". Vừa lúc bố mẹ Yoon quay về, họ thấy Nahee ngủ say nên cũng không nỡ đánh thức cô dậy.
"Không ạ, chẳng phải là hôm nay Nahee với Jaehyuk làm bài tập nhóm cùng sao"
"Nhưng mà sao nảy giờ chẳng thấy thằng bé đâu"
"Hay nó ở trên phòng rồi, để con lên xem thử"
Jaehyuk thì đang đau quằn quại với cái lưng vì đỡ cho Nahee lúc nảy, thấy Junkyu nên Jaehyuk mới vội đưa ánh mắt cầu cứu anh.
"Jaehyuk lưng em sao vậy?"
"Em bị té nên bây giờ đau quá"
"Để anh xuống hỏi mẹ có dầu massage không"
"À mà Nahee ngồi đợi em mà ngủ quên ở dưới luôn đấy"
"Cậu ấy còn ở dưới sao?"
Junkyu đi xuống dưới nhà đúng lúc Nahee thức giấc nên anh bảo Nahee mang dầu massage vào xoa cho Jaehyuk luôn.
Lúc cô đi lên thì gõ cửa phòng Jaehyuk.
"Là tớ"
"Vào đi"
Khi anh vén áo lên cô nhìn thấy trên lưng có vết đỏ hơi lớn khiến cô nhìn mà tội lỗi dâng lên gấp đôi.
"Jaehyuk tớ xin lỗi"
"Ừm"
"Jaehyuk..."
"Cậu đừng lạnh lùng như vậy mà"
"Cậu muốn tớ như thế nào". Vì còn giận nên Jaehyuk vẫn một mực lạnh lùng đáp trả cô.
"Tớ xin lỗi tớ chưa dám công khai chuyện này"
"Được rồi đừng nói nữa là do tớ không xứng để cậu công khai"
"Jaehyuk"
"Đừng gọi tớ nữa, bây giờ tớ thấy ổn rồi cậu có thể về"
Cô thấy Jaehyuk giận đến như vậy nên cũng không ngốc mà đứng dậy đi về, cứ ôm chầm lấy anh như vậy bản thân Nahee lúc này cũng chẳng biết nói gì để làm dịu lại Jaehyuk cả, vì ban đầu cô đã hứa với Jaehyuk sẽ không giấu giếm và thoải mái công khai chuyện cô đang yêu đương cùng Jaehyuk với tất cả mọi người, nhưng giờ thì làm Jaehyuk rất thất vọng.
Anh thì ngồi im lặng mặc cho cô ôm mình.
"Jaehyuk cậu hết thương tớ rồi". Nahee ôm lấy Jaehyuk, rồi úp mặt vào lòng ngực của anh mà nói một cách đầy tủi thân.
"Nahee đừng nói bậy"
"Vậy cậu đừng như vậy nữa. Cậu như vậy tớ rất buồn, nếu bây giờ tớ mà về thật thì tớ cũng chả buồn ăn uống gì đâu". Nahee nhỏ giọng trong lòng Jaehyuk
"Tại sao người tổn thương là tớ mà". Jaehyuk cảm thấy không đúng, rồi lại thở dài ai biểu anh yêu cô nhiều quá làm chi.
"Tại tớ thấy có lỗi". Giọng nói yểu xìu biết Jaehyuk yêu thương mình nên cô đành dùng bản thân mình ra uy hiếp Jaehyuk.
"Vậy cậu phải hứa lại với tớ điều đó thì tớ sẽ không giận cậu nữa"
"Chuyện đó có thể cho tớ thêm chút thời gian không?"
"Nahee chúng ta yêu nhau bao lâu rồi"
"Cả thời gian tớ cho cậu cũng đã quá nhiều rồi"
Anh nghe cô lại nói cần thời gian thì trong lòng chợt dâng lên chút lửa giận, kéo cô từ trong lòng mình ra không kiềm chế được giọng nói mà lớn tiếng quát, khiến cô giật mình có chút sợ mà đôi mắt rưng rưng nhìn anh không dám nói gì nữa.
Jaehyuk thấy cô chuẩn bị khóc thì biết lúc nảy mình có hơi lớn tiếng nhưng mà lòng anh vẫn rất khó chịu, bởi vì Nahee suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, tại sao cô không chọn suy nghĩ tích cực đi một chút mọi chuyện nó cũng sẽ không tệ như thế. Anh chỉ sợ một ngày nào đó cả nhà anh sẽ dẫn Nahee đi xem mắt mất thôi.
Trách thì trách Jaehyuk quá cưng chiều Nahee đi nên lúc nào cũng như thằng ngốc bị Nahee giấu nhẹm đi.
"Cậu khóc cái gì lần này tớ sẽ không mềm lòng đâu"
"Vậy nếu chúng ta chia tay thì sẽ như thế nào, tớ chỉ sợ có một ngày mối quan hệ của chúng ta không còn tốt như hiện tại, lúc đó chẳng phải là khiến mọi người cũng khó xử thêm sao"
"Nahee rốt cuộc tương lai cậu có tớ trong đó không?"
Jaehyuk nghe Nahee nói vậy không hiểu sao cứ thấy bản thân có cảm giác bị bỏ rơi vậy, anh yêu Nahee không cần biết thế giới như nào nhưng anh chắc rằng thế giới mai này có đổi thay nhưng tình cảm của anh dành cho Nahee thì không, mọi kế hoạch của anh đều có Nahee trong đó, kể cả chuyện đi du học cũng vậy.
"Vậy tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ để trả lời tớ, bây giờ cậu về đi"
Đúng lúc anh Junkyu lên gõ cửa phòng để mang trái cây vào hộ mẹ, Nahee mới vội lau nước đi rồi sau đó mở cửa phòng, Jaehyuk nhìn hành động lau nước mắt đó mà trong lòng không khỏi xót, muốn ôm cô vào lòng mình thật chật.
"Mẹ bảo hai đứa ăn thật nhiều trái cây vào"
"Anh Junkyu em xin lỗi em có việc gấp phải đi rồi"
"Ơ em không làm bài tập nữa à"
"Dạ không ạ, em xin phép"
Quan điểm tình yêu khác nhau của cả hai khiến cho Nahee và Jaehyuk một tuần chiến tranh lạnh.
"Nahee lại chiến tranh lạnh với Jaehyuk à"
"Nhìn đôi gà bông xa cách nhau là biết rồi mà cậu còn hỏi"
"Con nhỏ Nahee này quá đáng lắm mấy hôm trước lại trốn học, thầy điểm danh mà nó cũng chẳng thèm xin phép thầy, may mà có Jaehyuk là học trò cưng lên nói hộ chứ không là nó cũng bị thầy cấm thi rồi"
"Giận thì giận nhưng mà nếu bạn trai tớ yêu thương như vậy tớ cũng sẽ hết giận"
"Thôi ăn đi"
Từ đầu buổi tới cuối buổi Nahee cũng không có nói chuyện, trong lòng Nahee giờ rối bời muốn chớt chẳng còn tâm trạng đâu mà nói chuyện phím cùng bọn họ.
"Nahee đó chẳng phải là Jaehyuk sao?"
Nahee nghe vậy cũng đưa mắt ra nhìn thì thấy anh đang đi cùng một cô gái ở ngoài sân trường, họ nói gì đó trông có vẻ rất vui vẻ.
"À tớ nhớ người đó là ai rồi"
"Ai vậy?"
"Thủ khoa đầu ra của trường chúng ta đó"
"Giỏi cực kỳ, nếu nhớ không lầm thì chị lớn hơn tụi mình hai khóa"
"Jaehyuk xem ra được mấy tiền bối để ý quá nhỉ, lần này chắc là được chị ấy dìu dắt rồi"
"Nahee cậu ổn chứ"
Quay qua quay lại cả đám chẳng thấy Nahee ở đâu nữa, ai mà có ngờ cô lại chạy một mạch về ký túc xá nằm khóc chứ, đúng là đồ ngốc nghếch, khóc xong rồi mệt quá nghỉ học luôn cả buổi chiều.
Buổi tối cũng không thèm ăn uống gì cả, Jaehyuk cả tuần cũng chẳng thèm nhắn tin hay liên lạc gì hôm nay lại thấy cùng người con gái khác vui vẻ trên đường, nói xem một đứa ngốc suy nghĩ nhiều như Nahee làm sao có thể chịu được, mà nhỏ ngốc Nahee lại hay chịu đựng một mình cũng không muốn hỏi trực tiếp Jaehyuk.
Bạn cùng phòng thấy như vậy cũng đi lại an ủi bảo cô ra ngoài ăn chút gì đó đi nhưng cô lại không chịu cứ chui rút trong chăn mà khóc thút thít như con nít.
"Haizzz chẳng hiểu sao Jaehyuk lại yêu một đứa con nít như cậu nhiều như vậy"
"Hức...hức...cậu ấy yêu tớ vì cái tính trẻ con này đó"
"Được rồi bé yêu của Jaehyuk dậy đi ăn đi kẻo cậu ấy mà chạy vào đây bế cậu đi ăn thì lớn chuyện đó"
"Cậu ấy chẳng thèm quan tâm tớ nữa, bây giờ tớ có nhịn đến chết cậu ấy cũng chẳng để ý đâu"
"Jaehyuk cậu có nghe chưa"
"Này sao cậu ấy..."
"Là video call cho cậu ấy xem tình hình ghệ yêu của cậu ấy như thế nào".
Cô bạn cùng phòng này là Janna là một học bá có tiếng hay làm nhiều dự án cùng Jaehyuk cũng quen biết với Jaehyuk cho nên cô bạn này bất đất dĩ là người trung gian mỗi khi Nahee và Jaehyuk chiến tranh lạnh như thế này.
"Ui cha mắt xưng húp mũi đỏ hoe rồi khóc trong bao lâu vậy"
Janna vừa nói vừa đưa thẳng camera vào mặt Nahee, Jaehyuk nhìn không sót một chỗ nào trên mặt mà trong lòng chợt nhói lên.
"Nahee tớ tới đón cậu". Jaehyuk thấy Nahee khóc thành như vậy cũng không nỡ giận cô nữa, anh ôn nhu mà nói với cô.
"Cậu mau mau tới đi chứ tớ nhìn thấy cảnh này thì chịu không nổi"
Lúc này cô bạn quay ngược camera về phía trước ngồi cạnh Nahee, Nahee thấy rõ bây giờ anh vẫn còn đang ở phòng nghiên cứu, vẫn mặc bộ đồ lúc sáng, chẳng lẽ anh bận từ sáng đến giờ sao.
"Tớ đi ăn được cậu bận làm bài thì cứ làm đi"
"Ui nhỏ Nahee đừng giận người ta vì người ta bận học đó chứ"
"Tớ không có mà, Jaehyuk vậy nha cậu học đi, tắt máy đây"
"Được rồi Jaehyuk cứ giao Nahee cho tớ"
Nói rồi lại tắt máy, Jaehyuk luyến tiếc nhìn màn hình bị tắt đi, lâu ngày rồi chưa được ôm Nahee vào lòng làm anh thật sự nhớ cô, vậy mà hôm nay được nhìn thấy cô mà cô hiểu nhầm chuyện anh đi cùng tiền bối chạy về phòng khóc một mình, anh biết chắc là cô đã suy nghĩ nhiều lắm rồi mới khóc tới mắt xưng húp như vậy.
Qua ngày hôm sau.
"Nahee! Jaehyuk tới tìm cậu kìa"
"Xem ra hôm qua Nahee đau lòng làm người ta lo lắng lắm đó"
Jaehyuk vừa lúc đi tới thấy Nahee đang giả vờ không quan tâm bèn lên tiếng gọi.
"Nahee đi ăn trưa thôi"
"Jaehyuk mau dẫn nhỏ ngốc này đi đi"
Bây giờ mà trốn anh cũng không thể, nên đành ngoan ngoãn đi theo anh mà thôi.
Lúc đang đi Jaehyuk vẫn như mọi ngày chủ động nắm chặt tay của Nahee, còn kéo cô đi sát vào người mình nữa.
"Nahee sau này đừng bỏ bữa nữa được không"
"Còn nữa sau này có chuyện gì thì cậu cứ trực tiếp tìm tớ đừng một mình giữ trong lòng như vậy nữa"
"Tớ đau lòng lắm"
"Người hôm qua là tiền bối mà giáo sư nhờ chị ấy hỗ trợ cho tớ làm dự án". Anh nhớ tới chuyện hôm qua liền giải thích.
"Jaehyuk tớ vẫn chưa suy nghĩ ra câu trả lời cho cậu. Tớ không biết nên nói như thế nào với cậu, tớ nghĩ có khi nào tớ quá trẻ con nên không thể suy nghĩ tới những chuyện tương lại không"
"Nahee tớ sẽ không ép cậu nữa, tớ cũng không cần cậu xin chút thời gian nữa"
"Cậu chỉ cần thoải mái là được"
"Jaehyuk tớ xin lỗi"
"Đừng xin lỗi, giờ tớ mới nhận ra tớ yêu cậu nên tớ không muốn người tớ yêu thương khó xử đâu"
"Cảm ơn cậu vì chấp nhận yêu tớ"
Jaehyuk là mối tình đầu của Nahee, cho nên lần đầu yêu đương đối với Nahee có rất nhiều khó khăn nhưng thật may mắn là cô đã chọn đúng người.
Sau lần đó thì Jaehyuk với Nahee cũng không còn chiến tranh lạnh nữa.
Hôm nay cặp tình nhân trẻ cùng nhau đi hẹn hò, buổi tối ngồi ở hàng ghế trước mặt sông Hàn gió thổi se se lạnh, Nahee được Jaehyuk ôm vào lòng ấm áp mà hưởng thụ.
"Jaehyuk sao cậu một người như cậu lại để ý tới tớ vậy"
"Này một người như vậy là gì chứ"
"Nahee tớ không phải siêu nhân hay như thế nào hết tớ chỉ là một người bình thường thôi, cậu đừng hạ thấp mình trước tớ nhé"
"Cậu là bảo bối mà tớ sợ bản thân không giữ gìn kỹ thì sẽ bị cướp mất"
"Nếu cậu muốn hỏi tại sao tớ thích cậu thì tớ sẽ nói"
Nahee cặp mắt rưng rưng cảm động mà gật đầu.
"Cậu có nhớ trước ngày nhập học vài ngày không, hôm đó tớ đang đi trên đường về nhà một mình thì trời lại đổ mưa, cũng may là lúc đó có chỗ để tớ trú mưa được, nhưng có lẽ chứng ám ảnh đó đáng sợ quá nên tớ cảm thấy rất sợ, nhưng ở đâu có một cô gái xuất hiện, cho đến khi tớ cảm nhận được cái ôm ấm áp đó, rồi sau đó tớ lại đối diện được với ánh mắt lo lắng, cảm giác mọi thứ như có người cùng tớ xoa diệu vậy, không còn đáng sợ khi tớ ở một mình nữa. Nhưng mà sau khi thấy tớ ổn và mưa tạnh thì cô ấy đã rời đi cũng nhanh, cô ấy lại để cho tớ một chiếc ô rồi nói chiếc ô này sẽ giúp tớ không bị dính mưa, dù cô ấy che mặt nhưng nhìn đôi mắt tớ vẫn nhận ra, nên sau khi gặp cậu ở buổi hẹn ăn với gia đình tớ liền nhận ra ngay không những vậy còn có cả giọng nói, lúc đó thì tớ đã để ý cậu nhiều hơn, tớ cứ quan sát rồi sau đó là tớ thích cậu lúc nào không hay, khó chịu khi cậu cùng người khác nói chuyện. Trong lòng luôn có một thứ gì đó làm tớ rất thích trêu chọc cậu nhưng có lẽ đó lại là cách gây sự chú ý với cậu, nhưng tớ lại vụng về quá nên cách đó lại phản tác dụng. Tớ rất rất thích cậu nhưng cậu lúc đó lại chỉ xem tớ là một người bạn thôi nên tớ rất buồn, nhưng thật may là cuối cùng cậu cũng thích tớ"
Cô càng ôm chặt Jaehyuk vào hơn nữa, mãi tới hôm nay cô mới nhớ lại lần đầu tiên khi cô gặp lại Jaehyuk mà bản thân lại không nhận ra anh.
Cuối cùng chuyện gì tới cũng phải tới, mùa hè năm đó cả Nahee và Jaehyuk đều có một kỳ nghỉ dài, nên bố mẹ Yoon cùng bố mẹ Lee quyết định đi về nhà Nahee chơi, vì ở quê nhà Nahee có rất nhiều nơi để khách du lịch ghé thăm.
Khỏi nói người vui nhất là Jaehyuk vì mùa hè không cần phải xa người yêu nữa rồi, mấy lần trước mỗi lần tới dịp nghĩ lễ là Jaehyuk buồn lắm vì chẳng được gặp Nahee.
Bố mẹ Lee và bố mẹ Yoon nói chuyện rất thoải mái với nhau mà chuyến đi lần này lại có cả Junkyu đi cùng nên xem ra là cả nhà đông đủ mà nhiều khi cả hai gia đình ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách lại cứ trông như là nhà trai đang xem mắt nhà gái vậy hài hước vô cùng.
Lúc này Nahee đang ở trong bếp gọt một ít trái cây mang vào cho phụ huynh, không biết Jaehyuk từ lúc nào đã đứng ở đó ôm Nahee rồi hôn một cái vào má của cô làm cô sợ là mọi người bất chợt đi vào rồi thấy cảnh này.
"Jaehyuk coi chừng người lớn thấy bây giờ"
"Họ ngồi nói chuyện hăng say lắm, mấy nay không được ôm cậu làm tớ thấy trống trải lắm"
"Được rồi cậu buông ra xíu đi để tớ gọt cho xong cái đã"
"Cậu xua đuổi tớ". Jaehyuk tỏ vẻ thấy Nahee như vậy nên lại muốn làm nũng.
"Không có mà"
"Tớ sắp thở không nổi rồi Jaehyuk...ahhh..."
"Nahee cậu không sao chứ, chảy máu rồi"
Jaehyuk thản nhiên đưa tay đang bị thương của Nahee lên mà ngậm lại cho máu đừng chảy ra nhiều, mọi người nghe giọng nói lo lắng của Jaehyuk cũng chạy vào xem có chuyện gì, lại thấy cảnh Jaehyuk đang ngậm lấy tay của Nahee khiến ánh mắt người lớn nhìn họ rất lạ, mẹ Lee mới chạy lại đưa băng cá nhân cho rồi nói Nahee cẩn thận hơn.
Buổi tối, Jaehyuk lại to gan hơn khi xem xét không còn ai nữa thì lại lẻn vào phòng của Nahee mà đòi cô tâm sự với mình.
"Jaehyuk cẩn thận mọi người phát hiện đó"
"Tớ muốn tham quan phòng cậu một chút"
"Cậu..."
"Này cho tớ xem hình cậu chụp bọn mình lúc nhỏ đi với cả hình cậu nữa tớ muốn xem bạn gái nhỏ của tớ"
"Nhưng cậu không được cười đó"
"Yêu còn không hết sao mà cười được"
Jaehyuk đúng là đồ nói dối mà, bây giờ nụ cười của người anh còn tươi hơn cả mặt trời nhưng lại khiến cho Nahee thật muốn đá bay anh ra khỏi phòng.
"Cậu hứa là sẽ không cười rồi mà"
"Nhưng ai biểu cậu đáng yêu quá làm tớ không nhịn nổi"
Jaehyuk đúng là kẻ biết nắm bắt thời cơ, thấy cô phồng cái má giận dỗi thì chòm tới cắn nhẹ vào cái má đó làm Nahee nhăn mặt.
"Cậu là cún à, sao thích cắn tớ vậy"
Nahee bực tức vì lần nào anh cũng hôn xong rồi đưa cái răng cắn cắn cái má của cô, Nahee nghĩ kiếp trước Jaehyuk không là cún thì cũng là một loài gậm nhắm thích bám người.
"Vậy cậu cắn lại tớ đi"
"Răng tớ nhọn lắm đấy"
"Ờ cũng may là bây giờ có răng rồi ha chứ như cái tấm hình này thì cậu bị xún răng nè"
"Đồ Yoon Jaehyuk xấu xa"
"Nhưng không sao tớ vẫn rất yêu nha"
Cả hai cả buổi tối cứ đùa nghịch rồi tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới đất nói đến khi cả hai ngủ quên mà chẳng hề hay biết và ngủ cho đến tận sáng.
"Nahee con mau dậy cho mẹ"
Jaehyuk lúc này bị tiếng gọi lớn của mẹ Nahee làm cho tỉnh giấc, Nahee thì cứ như điếc vậy ngủ trong vòng tay của Jaehyuk không chút động đậy.
"Bác Lee". Jaehyuk hoảng hốt khi thấy trước mặt mình là mẹ của Nahee.
"Nahee con còn không dậy mẹ đánh gãy chân con"
Jaehyuk nghe vậy mà hoảng sợ dùm Nahee, không được để cô bị mẹ đánh được, anh sẽ bảo vệ cô.
"Bác Lee bác bình tĩnh nghe con giải thích đã"
Mọi người nghe giọng mẹ Lee mất bình tĩnh như vậy đang ở phòng khách thì chạy lên xem có chuyện gì thì bất gặp cảnh Nahee đang nằm trong vòng tay của Jaehyuk ngủ ngon lành, còn Jaehyuk thì đưa ánh mắt cầu cứu tới Junkyu.
"Jaehyuk con đã làm gì Nahee"
"Mẹ không phải như vậy"
"Nahee dậy đi mọi người đang nhìn chúng ta kìa, Nahee"
Nahee mở đôi mắt còn ngáy ngủ ra thì thấy tất cả mọi người đứng nhìn mình thì giật cả mình, chết rồi bây giờ mà có nhảy xuống sông thì cô cũng không rửa được mất.
"Con rửa mặt rồi đi xuống phòng khách"
"Chết rồi chúng ta phải làm sao bây giờ". Khi mọi người đều đi hết Nahee hoảng hốt quay lại nói với Jaehyuk.
"Mẹ tớ mà như vậy là tớ sẽ bị đánh mất đó"
"Jaehyuk"
"Không sao đâu, cùng lắm tớ sẽ đỡ cho cậu"
"Mau đi rửa mặt thôi"
Khi xuống tới nhà thì mặt ai cũng rất căng thẳng.
"Hai đứa được bao lâu rồi"
"Dạ nửa năm ạ"
"Nahee con làm gì thổ hẹn mà không dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ"
"Mẹ con không có"
"Bà Lee bà bình tĩnh bà đang làm con bé sợ đó". Mẹ Yoon thấy mẹ Lee hơi lớn tiếng nên khuyên nhủ.
"Nó còn biết sợ sao, chỉ mới nửa năm mà dám lên giường với người ta còn ra cái thể thống gì nữa, bà Yoon xem ra để bà chê cười rồi"
"Mẹ tụi con không có làm gì hết chỉ là ngủ chung trên một cái giường thôi"
"Nahee mẹ nuôi con ăn học mà tới hôm nay cả chuyện này bị mẹ bắt gặp con còn muốn chối, rốt cuộc thì con giấu mẹ bao nhiêu chuyện rồi"
"Bác Lee bác đừng mắng Nahee tất cả là tại con, tại con buổi tối vì nhớ cậu ấy nên mới vào phòng tâm sự với cậu ấy không may ngủ quên thôi ạ"
"Cái thằng trời đánh này sao buổi tối lại lẻn vào phòng con gái người ta rồi đi ngủ quên ở đó luôn vậy". Mẹ Yoon nghe cái lý do trời ơi đất hỡi của con trai mình mà muốn cạn lời.
'Jaehyuk con không cần nói hộ Nahee nữa"
"Mẹ không cấm con yêu đương nhưng mẹ muốn con giữ chừng mực một xíu"
"Dù gì thì Jaehyuk cũng là một đứa trẻ ngoan, mẹ biết con trước giờ xem nhẹ chuyện học hành nhưng mẹ không muốn con kéo người ta đi xuống theo mình đâu"
"Mẹ con không có mà". Giọng cô tuổi thân không ngờ là mẹ lại nghĩ mình như vậy, định lên tiếng nói nhưng mà suy cho cùng thì mẹ cô nói không sai, tương lai của Jaehyuk rất sáng nếu như vì mình mà Jaehyuk bị ảnh hưởng thì thật không hay.
"Bà Lee tui tin Jaehyuk nó biết cách cân bằng mà với lại bà xem Nahee coi có chỗ nào mà không thích học hành, con bé rất thông minh luôn nhé". Cả bố mẹ Yoon cũng lên tiếng nói hộ nhưng mẹ Lee có vẻ vẫn không yên tâm cho lắm.
"Tui phải nói rõ ở đây với cả gia đình là khoảng cách hai đứa nó xa như thế nếu có thể thì gia đình tui không xứng"
"Bác Lee con không quan tâm chuyện đó"
"Con biết bác thật ra là sẽ sợ Nahee bị thiệt thòi nhưng mà bác yên tâm có con và cả gia đình con thì Nahee sẽ không thể nào chịu thiệt đâu ạ"
"Nhưng chẳng phải là bọn nhỏ chỉ mới yêu đương thôi sao, có phải bà lo lắng nhiều quá không".
"Đúng đúng tui thấy ông Lee nói đúng đó, chuyện Nahee với Jaehyuk hẹn hò tui vui còn không hết sao mà có chuyện Nahee sẽ bị thiệt thòi chứ"
"Hai ông thử làm mẹ của một đứa con gái như tui đi rồi sẽ hiểu"
Sau đó bầu không khí cũng được dịu lại xuống nhưng mà Nahee vẫn có gì đó tủi thân bao lấy mình, bản thân cô không xứng với Jaehyuk và mẹ cũng không hề đánh giá cao cô.
Nahee rất buồn cả buổi ăn cô cũng không ăn nhiều được, cô cứ lủi thủi người lớn trong nhà cũng để ý tâm trạng của cô không tốt và mẹ Lee cũng vậy nữa, nên mọi người cũng cố gắng nói chuyện cười để cho vơi đi, đặc biệt là dường như Nahee né tránh Jaehyuk, mặc dù đã được cho không gia riêng tư nhưng Nahee lại nói buồn ngủ và muốn lên phòng ngủ một mình, Jaehyuk thì biết nhưng mà bây giờ ép cô nói ra thì chắc cô khóc mất, nên anh cố gắng cho cô được ở một mình để bình tâm lại.
Một lúc sau mẹ Lee lại vào phòng Nahee.
"Nahee mẹ xin lỗi"
"Những điều mẹ làm và mẹ nói đều là muốn tốt cho con thôi"
"Mẹ làm sao không biết con gái của mẹ cố gắng như thế nào"
"Mẹ không cấm khi con yêu đương với Jaehyuk ngược lại mẹ còn thấy vui và yên tâm nữa"
"Nhưng con biết mà mẹ cũng là phụ nữ cũng từng có mối tình thanh xuân"
"Mẹ muốn con nhìn ra được nhiều thứ hơn, Jaehyuk là một người tài giỏi"
"Mẹ lo sợ con ở bên cạnh nó lại cảm thấy mình yêu kém, lâu ngày sinh ra những cảm xúc tiêu cực"
"Con thấy đó mẹ chỉ vừa vạch trần chuyện đó trước mặt gia đình thôi mà con còn không chịu nổi"
"Thì sau này nếu Jaehyuk đạt được nhiều thành tựu hơn thì sẽ như thế nào"
"Mẹ chỉ quan tâm cảm xúc của con thôi"
"Mẹ sợ con sẽ để những suy nghĩ làm áp lực đè nặng lên con"
Mẹ Lee đương nhiên là biết Nahee vẫn còn thức, một hồi bà mới nghe tiếng khóc sịt sùi của Nahee, bà biết Nahee rất mít ướt xúc động một tí cũng rơi lệ.
Nahee ngồi dậy nắm lấy tay của bà sau đó là ôm chầm lấy bà.
"Mẹ con biết mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con nhưng có lẽ do con còn con nít không hiểu được ý nghĩ của mẹ nên không tránh khỏi nhiều lúc con bốc đồng cãi lời mẹ hay là hờn dỗi như thế này"
"Con xin lỗi vì những lần như thế đều làm mẹ rất buồn, thật may mắn vì con được làm con gái của mẹ"
"Có thể bao dung con một cách vô điều kiện như thế này, thật ra lúc nảy con đã nhận ra điều mẹ muốn nói là không hề sai"
"Ngay từ đâu con biết khoảng cách giữa con và cậu ấy rất xa, nhưng biết làm sao được hiện tại con quá yêu thích cậu ấy"
"Nên nhiều lúc con rất muốn né tránh vấn đề đó"
"Lại bị mẹ vạch trần nhưng mà con hiểu mẹ đang muốn làm điều gì cho con"
"Đúng vậy Nahee mẹ không muốn tới lúc nào đó mọi người cảm nhận ra điều ấy nhưng lại không muốn trực tiếp nói thẳng ra"
"Mẹ chỉ sợ cứ né tránh không nói tới chuyện đó thì sau này người thiệt thòi hay uất ức gì cũng chỉ có mình con"
"Đôi khi con lại khó có thể nói ra với ai đó nhưng mẹ sợ lúc đó thậm chí con còn không thể bày tỏ được"
"Nên mẹ mới muốn làm như vậy, không phải là bêu xấu con gái mình mà là cho mọi người thấy rõ ràng con gái mẹ mặc dù có thể không tài giỏi gì và con gái mẹ biết rõ nên sẽ phấn đấu, cái mẹ lo là Jaehyuk đôi khi nổi bật quá lại không thể bảo vệ được con"
"Mặc dù nói là có ông bà Yoon nhưng đôi không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh con giống như Jaehyuk vậy. Mẹ là muốn con có thể tự bảo vệ mình lúc ấy con mới có thể làm chỗ dựa ngược lại cho người con yêu thương"
"Mẹ ủng hộ việc con hẹn hò với Jaehyuk và mẹ sẽ rất vui nếu hai con có thể cùng nhau làm hậu phương cho đối phương cùng nhau đi tới tương lai tốt đẹp phía trước"
"Mẹ cứ như là dặn dò trước ngày về nhà chồng ấy nhỉ"
Nahee khịt mũi cười hì hì nói đùa với bà Lee và thế là những khuất mất đã được gỡ bỏ, chuyện tình cảm của Jaehyuk và Nahee luôn được cả hai gia đình ủng hộ, mỗi khi cặp đôi có chuyện gì thì Jaehyuk luôn là người bị lôi ra ăn mắng đầu tiên, và người mắng cậu nhiều nhất chính là ông bà Yoon.
Có lần không biết Nahee giận Jaehyuk chuyện gì mà cả tuần không chịu gặp mặt Jaehyuk, gọi điện thì cô không nghe nhắn tin thì trả lời anh cho có, trùng hợp làm sao mà bố mẹ Yoon bảo Jaehyuk dắt cô về nhà ăn cơm nhưng Jaehyuk vì bị Nahee giận dỗi nên chẳng nói rõ ràng là bố mẹ bảo, làm cô từ chối thẳng thừng. Hôm đó Jaehyuk về nhà chỉ có một mình mẹ Yoon lại chẳng thấy Nahee đâu, hỏi ra mới biết là Nahee giận anh nên chẳng muốn gặp mặt anh nữa, liền bị mẹ Yoon mắng cho một trận te đầu.
"Cậu mà để hụt mất con dâu của tui thì đừng về nhà nữa"
"Dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần, đúng là lớn rồi chẳng biết nghe lời bố mẹ"
"Ông Yoon ông coi chúng ta có nên đuổi thằng nhóc này ra khỏi nhà không"
"Thật tốn cơm mà"
Vừa bị bạn gái giận vừa bị mẹ mắng coi có ai khổ sở như Jaehyuk không chứ.
"Alo! Con nghe đây ạ"
"Aigoo gọi giờ này không biết có phiền con không nữa"
"Không phiền không phiền ạ"
"Ừm bác sợ con ngủ rồi, chỉ tại thằng nhóc Jaehyuk chỉ biết làm bác lo lắng thôi"
"Cậu ấy sao vậy ạ"
"Lúc nảy bác có mắng nó một trận vậy mà nó lại hầm hầm bỏ đi tới bây giờ chưa chịu về nhà"
"Nó có gọi cho con thì con kêu nó về nhà dùm bác nhé!"
Liếc nhìn đồng hồ bây giờ cũng còn sớm, nên cô bớt lo một chút mà gọi điện cho Jaehyuk, liền nghe được giọng nói của anh.
"Nahee cậu xuống dưới đi tớ đang ở trước cổng ký túc xá của cậu"
"Cậu về đi mẹ cậu đang lo đấy"
"Mẹ tớ bảo chừng nào cậu gặp mặt tớ thì mới cho tớ về nhà"
Lúc này mới hóa ra là anh bị mẹ Yoon đuổi, rồi xong vở kịch này bà lại tự biên bắt cô và Jaehyuk làm diễn viên.
"Nahee cậu mà không xuống thì tớ sẽ ở đây đến sáng"
Nahee nghe vậy thì cũng lo cho anh nên chạy xuống vừa tới thì bị Jaehyuk ôm chầm lấy, anh ôm rất chặt.
"Nahee đừng giận tớ nữa mà"
"Cậu về đi"
"Ừm bây giờ mà về thì tớ cũng phải ngủ ngoài đường thôi"
"Tại sao?"
"Vì cậu vẫn còn giận tớ đấy"
"Cậu..."
"Bây giờ cậu phải theo tớ về cho mẹ tớ thấy rồi sau đó tớ sẽ dẫn cậu về"
"Cậu rãnh nhỉ"
"Đó là yêu cầu của mẹ tớ"
Nahee lại im lặng không nói gì.
"Thôi được rồi, cậu lên đi"
"Cậu sẽ ngủ ngoài đường thật à"
"Ừm"
Lúc này trông Jaehyuk thật đáng thương khiến cho Nahee động lòng mà đi theo anh, dọc đường thì anh cứ nắm lấy tay Nahee sau đó cứ chủ động nói chuyện để chọc cười cô, Nahee lúc này thấy anh như vậy cũng không còn giận nữa.
Khi về tới nhà, mẹ Yoon thấy Nahee liền nhanh chóng tách cô ra khỏi Jaehyuk.
"Nahee con đã ăn gì chưa"
"Dạ con ăn rồi"
"Hai đứa về tới đây cũng trễ rồi đêm nay con ngủ lại đây đi"
"Nahee ngủ lại đi". Jaehyuk nghe vậy cũng thích mà năn nỉ cô ngủ lại.
Giờ cô mới biết hai mẹ con nhà này lại cố tình lừa cô tới đây.
"Nhưng tớ không muốn ngủ cùng một chỗ với cậu"
"Vậy đêm nay Jaehyuk ngủ chung với bố nha Nahee sẽ ngủ cùng mẹ"
"Con muốn ngủ cùng cậu ấy..."
Mẹ Yoon mặc kệ lời xin xỏ xen lẫn sự tuổi thân của Jaehyuk lúc này mà tiếp tục mắng anh một câu.
"Tránh ra đi, cậu có biết là cậu xém làm vụt con dâu tôi rồi đó có biết không"
"Mẹ đừng mà"
"Nahee". Anh gọi tên cô trong sự tuổi thân, nhưng vẫn là đêm đó anh ngủ một mình.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com