Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

THUỐC ỨC CHẾ HÌNH NHÂN《人形抑制剂》

Tác giả: cherryea.lofter

Thể loại: ABO, hiện đại, đồng nhân văn

Trịnh Tại Hiền x Lý Thái Dung

Dịch bởi: @candysweet__

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

VUI LÒNG KHÔNG RE-UP

ĐOẢN VĂN

Lee Taeyong anh, tuy mang lên mình hình tượng người đàn ông mạnh mẽ, nam tính, tràn đầy mê hoặc, đã vậy còn là trưởng nhóm kiêm luôn con Ace chủ bài của NCT. Nhưng rõ ràng thực tế chẳng mấy ai biết được, người này tuy đã qua tuổi trưởng thành lâu như thế, vậy mà cũng chưa có phân hóa.

Công ty đối với anh đặt vào rất nhiều kỳ vọng. Vốn cảm thấy đứa nhỏ này nhất định sẽ là Alpha, nhưng sau một thời gian dài chờ đợi vẫn chẳng có lấy động tĩnh gì. Thậm chí đứa trẻ nhỏ hơn anh hai tuổi cũng đã phân hoá đâu đó xong xuôi, vậy mà Lee Taeyong trên người tản ra một chút mùi hương cũng không có, bản thân thầm nhủ thôi thì làm một Beta bình thường cũng được, sẽ không gây nên chuyện rắc rối gì.

Jung Jaehyun sau khi phân hoá thành Alpha thì đột nhiên trở nên nam tính ngời ngời. Đã thế còn thích đưa tay sờ tới sờ lui chỗ tuyến thể sau gáy Taeyong, dương dương tự đắc cho rằng vì nơi đó của anh chưa thành thục phát triển, thế nên anh ấy vẫn còn là một 'đứa trẻ' mà thôi.

Taeyong không phục, tay chân nhanh lẹ liền chụp luôn cái cổ của cậu, hét lớn hỏi đứa nhóc này đang làm cái gì thế hả. Anh đây chính là người chứng kiến cậu lớn lên, còn cứ thế trải qua thời kỳ phân hóa đấy nhé. Cẩn thận anh phân hóa thành Alpha vị ớt liền cay chết cậu.

Trong cái giới idol này, để tránh rước thêm phiền toái, phần lớn đều sẽ là Beta. Nhưng ngày nay thần tượng chưa tới tuổi trường thành ra mắt ngày càng nhiều, còn kỳ phân hóa sao có thể nói thay đổi là thay đổi, thế nên dù có phân hóa thành Omega đi chăng nữa cũng không thể vì vậy mà đuổi đi, chỉ còn cách tận lực tìm phương án đối phó với nhu cầu nguyên bản của họ.

Ví dụ như việc trong nhóm có đến hai thành viên là Omega, trải qua thời gian dài dùng thuốc ức chế hoặc cùng với Alpha đánh dấu tạm thời có thể gọi là miễn cưỡng vượt qua. Việc để lại dấu hiệu tạm thời cũng đã được công ty chấp thuận, phần để giảm bớt tổn thương đối với Omega, phần còn lại cũng khiến người bạn đời của họ yên tâm hơn.

Taeyong tiến đến ngồi xuống sô pha cùng Winwin xem phim truyền hình, sau đó thì Jaehyun mở cửa bước vào, bên cạnh là Ten đang mệt mỏi gục hẳn vào người.

Ten hyung lại phát tình rồi ạ?. Winwin nhìn ngắm một hồi thì phát biểu.

Jaehyun liền kể lại trong lúc cả hai đang luyện tập thì cảm thấy có gì đó không ổn nên lập tức trở về kí túc xá, hai ngày tới tốt nhất nên để Ten ở yên trong phòng mình thì hơn.

Sau đó quay người dìu Ten đi mất, Winwin quay sang nhìn Taeyong khẽ nhăn mặt, đưa tay xua đi mùi ngọt lịm trong không khí, thật là muốn ngộp chết hai người bọn họ mà.

Do cơ thể chưa trải qua phân hóa nên Taeyong không thể ngửi ra mùi chất dẫn dụ, anh chỉ nghe mọi người nói của Jaehyun là hương Chocolate còn Ten thì là Caramel, hai loại hương vị đó đồng loạt quét thẳng tới đây vậy hẳn là có chút ngọt đi.

Taeyong đang suy nghĩ không biết phải nói gì tiếp theo thì Winwin đã liền bày ra vẻ mặt khổ sở, nếu Ten hyung đã tiến vào kỳ phát tình vậy chắc cậu cũng chẳng còn bao lâu nữa. Đến lúc đó hẳn là phải nhờ Jaehyun đánh dấu tạm thời cho mình, chứ dùng thuốc ức chế khiến cơ thể cậu không thoải mái chút nào.

Taeyong sửng sốt mất một lúc, giống như lần đó nhìn thấy cậu trai nhỏ Trung Quốc này lần đầu đến Hàn Quốc đã một mực bám theo nhờ Jaehyun sau này giúp mình làm dấu hiệu.

"Winwinie, sao em lại phải nhờ Jaehyun thế... Không phải đã có Yuta bên cạnh rồi à?"

Winwin nhỏ giọng thì thầm rằng dù cậu muốn vậy nhưng chắc gì người đó đã đồng ý, Taeyong nghe không rõ còn tính hỏi lại đã thấy cậu quả quyết: "Bởi vì em với Jaehyun là bạn thân đó nha... Bất quá lần này có chút vất vả vì cậu ấy phải đối mặt với 2 loại chất dẫn dụ lận hahaha."

Taeyong trong nháy mắt nổi lên tính trách nhiệm của một trưởng nhóm mẫu mực ,vỗ vỗ lưng cậu em trấn an: "Winwin, em không cần lo lắng. Chờ đến lúc phân hoá rồi, anh nhất định sẽ làm dấu hiệu tạm thời cho em!."

Nghĩ tới vấn đề có chút rắc rối này, Taeyong quyết định sẽ đến hỏi Ten, rằng tại sao lần nào cũng là Jaehyun hoặc Johnny giúp cậu làm dấu hiệu. Ten nói, bởi vì chất dẫn dụ của cậu cùng hai người đó tương đối hòa hợp, hơn nữa sau nhiều lần cũng tự động sinh ra tính ỷ lại nha.

Nhóm trưởng lần nữa suy nghĩ việc yêu đương rắc rối trong nhóm như vầy thật là nguy hiểm. Cậu trai Thái Lan một bên chứng kiến vẻ mặt nghiêm trọng cũng ít nhiều đoán ra trong đầu anh đang nghĩ cái gì, lập tức cười lớn.

"Em đùa đấy, Bởi vì cả hai đều biết chừng mực, sẽ không để xảy ra chuyện không hay."

Lúc này cậu mới chân chính tin rằng nhóm trưởng của mình đúng là chưa có phân hóa, thế nên không phát hiện ra trên người cậu chỉ toàn mùi hương của cái tên người Mỹ to xác kia.

.

Từ đó về sau trong mắt trưởng nhóm đại nhân hai người Alpha nọ chẳng khác nào thuốc ức chế hình người. Âm thầm quyết tâm mình nhất định phải sớm chút phân hóa để cùng chia sẻ áp lực với bọn họ.

Thế nên lời ước đầu năm mới của anh toàn bộ đều là mong muốn bản thân nhanh nhanh chóng chóng tiến vào kỳ phân hóa để sớm trở thành trưởng nhóm Alpha mạnh nhất của công ty. Rốt cuộc ở năm thứ hai sau khi ra mắt, bản thân cuối cùng cũng nghênh đón kỳ phân hóa của mình.

.

Trong căn phòng nào đó, Yuta thật ra đã sớm tỉnh giấc, với tư cách là một Alpha khác của nhóm, anh đối với chất dẫn dụ của Omega trong kỳ phân hóa vô cùng mẫn cảm.

Đó là mùi hương trước đây chưa từng có, cũng không thể nào là của hai tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành kia được, thế nên liền nhanh chóng đoán ra vị 'Alpha mạnh nhất công ty' rốt cuộc cũng trải qua kỳ phân hóa rồi.

Vốn dĩ muốn đi xem tình hình anh bạn thân của mình một chút, nhưng bất giác Winwin bên cạnh giường lại bắt đầu ngủ không được an ổn, Yuta chợt nhớ ra, chất dẫn dụ trong thời kỳ phân hóa ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến Omega khác.

Mắt nhìn đồng hồ đoán chừng Jaehyun hẳn sắp về, Yuta dứt khoát đến bên giường ôm lấy WinWin, ghì cậu vào lòng mình sau đó bắt đầu tản ra chất dẫn dụ của bản thân.

Cả phòng chẳng mấy chốc chỉ toàn mùi rượu Sake.

Anh một mực không hiểu tại sao Winwin cứ phải nhờ đến Jaehyun làm ký hiện tạm thời, phải chăng do đứa nhỏ này thích ngọt? Bất quá giờ cũng không còn quan trọng nữa, về sau nhất định chỉ còn cách tìm đến anh mà thôi.

Trước đó mấy ngày, khi Jaehyun cùng Johnny vừa kết thúc lịch làm việc radio trở về liền thấy Taeyong nằm cuộn tròn không chừa lấy khe hở trong phòng bọn họ, hỏi lý do thì trưởng nhóm đại nhân phừng phừng khí thế nói là ở cùng với Alpha thì càng dễ phân hóa chứ sao!

Sau đó vào một hôm khi đang trên đường trở về sau giờ làm Johnny liền nhận được tin nhắn của Ten, lời ít ý nhiều đại loại nói rằng mình đã đến kỳ phát tình rồi, thế nên anh nhanh chóng qua loa mấy câu với quản lý rồi hướng về phòng Omaga của mình mà chạy.

Jaehyun yên lặng mở to mắt, không phải đầu tuần Ten đã làm ký hiệu tạm thời rồi sao, mùi hương cũng không đến mức tản nhanh như vậy mà tiến vào kỳ phát tình chứ?. Hai người đó còn quấn quýt lấy nhau bày ra mấy chuyện tình tứ để mình một bên làm bia đỡ đạn, à không, thuốc ức chế hình người nữa kìa.

Trên đường gặp chút chuyện nên lúc cậu về đến kí túc xá trời cũng gần khuya, phòng khách chỉ còn lại ngọn đèn vàng mờ mờ sáng, là Taeyong bật sẵn để đó, anh lo lắng mấy người bọn họ vừa vào cửa liền bị dọa sợ. Kỳ thật ngoài vị anh lớn nào đó, thì còn có ai sợ tối đâu chứ.

Jaehyun đẩy cửa phòng, chỉ cảm thấy mùi hương Chocolate đập vào mặt.

"...???..."

Cậu thậm chí còn vô thức hít hà trên người, nhưng vẫn là không phải chất dẫn dụ của mình.

So với Chocolate thì thứ này có phần đắng hơn.

Cậu nương theo mùi hương đi vào, phát hiện nó xuất phát từ phía sâu bên trong. Là do chất dẫn dụ của cậu và Johnny đánh chém lẫn nhau mà tạo thành chăng? Cũng không giống lắm... Vừa muốn xoay người đóng cửa lại thì phát hiện cục bông tròn ủm trên giường, là Lee Taeyong.

"Anh...?"

Jaehyun bước đến, có chất dẫn dụ của Alpha bao bọc lúc đang ở giai đoạn đầu của kỳ phân hóa đối với Omega mà nói... thật sự là cảm giác an ủi không kém phần tra tấn, cũng không biết Taeyong cố gắng dựa vào tấm chăn chôn chặt trên giường, nhằm ngăn bớt sức ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Jaehyun được bao lâu, sau đó chính thức đầu hàng, cơn tình triều cuồn cuộn mỗi lúc thêm mạnh mẽ đánh tới.

Anh trong lúc tâm trí tán loạn, thanh âm vừa mềm yếu vừa nức nở gọi tên Jaehyun.

"Jaehyun, mau giúp anh..."

Jaehyun lập tức hiểu được, Lee Taeyong, người anh lớn mà cậu yêu thương, nằm trên giường của cậu, mùi hương tản ra lúc phân hóa không khác của Omega là bao nhiêu.

Cậu ngồi xuống bên giường ôm lấy Taeyong, đôi môi chậm rãi cọ vào tuyến thể sau gáy của anh.

"Cảm ơn anh vì đã cố gắng đợi em lâu như vậy..."

Theo lý thuyết ở kỳ phân hóa đầu tiên, người ta hoàn hoàn có thể đến bệnh viện dựa vào thuốc ức chế để lượt qua, nhưng đó là khi không có Alpha của riêng mình.

Mà Jaehyun dĩ nhiên sẽ không để người mình yêu vào bệnh viện rồi.

.

Vào buổi sáng thứ Hai ngày đó, Taeyong mềm nhũn trong ngực Jaehyun từ từ tỉnh lại. Jaehyun ở bên cạnh hỏi han, anh có thể cảm nhận được mùi hương của mình rồi đúng không, nó rõ ràng cùng cậu có phần tương đồng.

Vị Alpha chủ chốt mạnh nhất công ty phút chốc tinh thần sụp đổ, mơ mơ hồ hồ nhớ lại tối qua mình bị Jaehyun lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần. Khiến bản thân cả buổi cũng chẳng thốt nên nổi câu nào.

Jaehyun hỏi anh có muốn ăn chút gì đó hay không, kỳ phát tình đầu tiên khả năng cao vẫn còn phải vài ngày nữa mới chấm dứt.

Taeyong tính mở miệng đáp lại liền phát hiện tối hôm qua bản thân khóc nhiều đến mức tắt tiếng luôn rồi, đưa tay múa may ra hiệu không cần, anh có thể đi đến bệnh viện để tiêm thuốc ức chế.

"Anh à, tối hôm qua anh không có nói như vậy..." Jaehyun bày ra bộ dạng vô cùng tủi thân: "Anh nói chỉ cần có em là được rồi. Vả lại anh phân hóa trễ như thế, lại muốn dùng thuốc ức chế nhỡ tổn thương đến cơ thể thì làm sao, có em ở đây rồi, em sẽ không bắt anh phải làm thế đâu, anh yên tâm đi!."

Taeyong chợt nhớ tới lời Ten từng nói, Jaehyun rất có chừng mực, không để xảy ra vấn đề gì đâu.

Ngực bỗng nhiên trùng xuống một mảnh, cho dù rất nhanh lại bị tình triều xông đến bao phủ, nhưng không phải trong tâm thế "mình là một omega" cho nên việc cậu ấy làm cho mình cũng bình thường thôi, mà là mỗi một giây một phút, đều mơ hồ đè nặng ở trong lòng.

Về sau anh đều là dựa cả vào Jaehyun để vượt qua kỳ phát tình.

Những cái khác cũng không có cái gì không tốt, mùi hương của Jaehyun anh rất thích, lúc hai người dây dưa cùng một chỗ, chất dẫn dụ hòa quyện vào nhau, khiến cả hai như hòa lại làm một, tựa như sự sắp đặt của định mệnh.

Mỗi lần có ý nghĩ như vậy, Taeyong trong lòng lại nặng thêm một phần, không đúng, không phải đâu, cậu ấy đối với Ten cùng Winwin cũng như vậy cơ mà. Không chừng chất dẫn dụ của cả hai lại là thứ ít hòa hợp nhất...

Loại ý nghĩ này như có như không mà tra tấn anh. Thậm chí có lần ở dưới thân Jaehyun, anh còn rất nghiêm túc mà hỏi cậu, em như vậy thật sự sẽ không phải quá vất vả sao, kỳ phát tình của Ten cùng Winwin cũng vừa qua, hay là để anh tiêm thuốc ức chế hoặc nhờ Yuta thì hơn...

Và cũng chỉ lần đấy anh mới thấy được nét mặt đó của Jaehyun, cậu gằn rõ từng chữ rằng không phải anh đã nói chỉ cần em ở bên, anh sẽ không nói đến chuyện quá khứ sao.

(Sau đó liền bị đè ra xxx đến lợi hại)

Thẳng cho đến mùa comeback đến gần, khi Taeyong sắp cùng Ten hai người ra lập nhóm nhỏ.

Vì vừa trải qua kỳ phát tình, thế nên thể lực khi luyện tập cũng không được như bình thường. Trong lúc nghỉ ngơi, Taeyong nằm co gắp trên sàn mà gấp rút hít thở, cảm thấy nghi hoặc sao trên người Ten mang theo đầy mùi cay nồng lại còn có thể có tinh thần đến vậy.

Thái Dung đem thắc mắc hỏi thành lời: "Kỳ phát tình, phải làm dấu hiệu... không phải rất mệt sao?"

Ten: Tất nhiên là mệt rồi... Nhưng lịch trình gần đây dày đặc như vậy, một ngày chạy đến quay quay cuồng cuồng nên em chỉ để Johnny cắn tuyến thể của mình thôi.

Taeyong: ??? Chẳng phải làm thế sẽ không có tác dụng sao?

Ten: Có gì mà không thể chứ, lần trước em cùng Johnny cãi nhau, thế nên sau đó phải tìm Jaehyun để làm dấu hiệu tạm thời, nhưng lúc đó cậu ấy đang vội nên chỉ cắn một cái liền bỏ đi... Lần ấy Jaehyun còn khiến em nghĩ có phải tên đó xem em như cái cổ vịt mà gặm không haha.

Taeyong: ....??? Nhưng mà ẻm đâu có làm giống vậy với anh!

.
.
.

Jaehyun: Anh à, chỉ vì muốn một lòng bảo vệ anh nên em mới phải nói dối, thật ngại quá đi hohoho...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com