third
Me laisse surtout pas ma main
Xin đừng buông tay em
cả một đêm dài dường như em không thể chợp mắt, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, những ngày vừa qua thật sự trôi qua quá nhanh đi, nhanh đến độ bây giờ nằm nghĩ lại em vẫn chưa hoàn toàn tin được mọi thứ, không ngờ ngày mai lại là ngày cuối rồi...
vừa nhắm đôi mắt chìm vào giấc ngủ không bao lâu, tiếng chuông điện thoại em kêu liên hồi mấy cuộc, em lờ mờ với tay đến chiếc điện thoại được đặt trên cái tủ thấp cạnh giường, mờ mờ nhìn thấy tên người điện tới
là Jaehyun! Jung Jaehyun
quái lạ, mới sáng như này sao anh ấy lại gọi cho em, vội vàng nhấc máy trả lời
"Em đã dậy chưa thế?"
"Từ khi anh gọi đấy Jaehyun"
em đoán lúc đó anh đã cười đấy
"Em mở cửa sổ nhìn xuống một chút"
cũng không nghĩ nhiều, em liền di chuyển về cửa sổ, nhìn ra một chút
này! Gì thế, anh ấy lại đứng sẵn ở dưới chờ em rồi ấy hả? Chuyện này là sao đây trời
"Jung Jaehyun, a-anh ... sao anh lại đến đây giờ này thế, thật sự là anh sao?"
anh ngước đầu lên nhìn về phía sổ, nhìn em qua lớp kính, khóe môi anh nhếch lên khi trông thấy gương mặt chưa tỉnh ngủ hẳn của em
"Là tôi đây, nếu em thấy rồi thì chuẩn bị một chút, không vội, tôi đợi em ở đây"
nói rồi anh tắt máy, em vẫn ngơ người chưa tin được, gương mặt đột nhiên nóng bừng lên, cái người này cũng vội quá đi mất thôi. Em lập tức bật dậy chuẩn bị cho bản thân, dáng vẻ hấp tấp, luống cuống khiến em cũng tự thấy bản thân mình trông mắc cưòi làm sao, nhưng chẳng hiểu sao nhìn bản thân mình lúc này em lại có chút hạnh phúc, có lẽ là do cảm nhận được chút tình yêu trong đấy? Hạnh phúc vì yêu và được yêu
không lâu sau đó, em bước nhanh chóng ra khỏi nhà, bước chân vội vã còn xém vấp vào nhau, trông hình ảnh em vụng về như thế, Jaehyun không kìm được mà bật cười, lúc này em cảm thấy ngại đến mức muốn tự đào hố rồi chui xuống đó luôn cho rồi, nhìn gương mặt anh rồi hồi tưởng về cả những gì hôm qua xảy ra, em không giấu được nét ngượng ngùng
"Em đây rồi, đêm qua... em ngủ ngon chứ?"
"Anh còn hỏi sao, tất cả là do anh cả đấy chẳng phải vì hôm qua a-anh..."
anh lại cố tình trêu chọc
"Tôi á? hôm qua làm sao, em nói tiếp đi"
lời nói vừa đến đầu môi em lại không nói nốt, em bặm môi lại khẽ quay đầu đi và vờ như mình chưa nói gì
"Thôi thôi không, em không muốn nói về chuyện đó nhưng mà tại sao anh lại đến tìm em sớm như này thế"
"Cũng chẳng có gì, chỉ là... tôi nhớ em, muốn gặp em sớm một chút thôi"
em sững người, không ngờ anh ấy lại nói như vậy, trong lòng em rộn ràng hạnh phúc, em nhìn vào ánh mắt của anh, anh cũng đang nhìn em say đắm, ánh mắt của anh chứng minh cho tâm tình mà anh dành cho em ra sao, em không kìm nổi bản thân, vội đặt nhẹ nụ hôn trên môi anh, bắt đầu một buổi sáng với nụ hôn ngọt ngào
"Đi ăn sáng thôi, em đói rồi"
em chủ động nắm lấy tay Jaehyun, hai người lại cùng nhau trải qua thêm một ngày nữa
trên con đường của đất nước lãng mạn bậc nhất, cảm giác yêu đương trong em mãnh liệt hơn bao giờ hết, đi cạnh anh, đôi bàn tay đan với nhau tình cảm, hai người cười nói vui vẻ bước vào một cửa hàng nho nhỏ
tiếng chào "Bonjour" cất lên, em và Jaehyun cũng nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, lựa món rồi ngồi nói chuyện với nhau, em cũng buộc miệng mà hỏi anh có tin vào duyên phận không, anh không nói gì, chỉ lắc đầu cười trừ
thế chắc là anh không tin, nhưng em lại khác, ở thành phố to lớn như Paris, thành phố với mọi thứ nhịp nhàng, diễn ra một cách quá đỗi đẹp đẽ như này, một chàng trai như anh, liệu có phải lo lắng về chuyện tình yêu? Em cũng không chắc nữa, nhưng có một điều em chắc chắn hơn cả, là giờ đây, người ngồi đối diện với em, cùng em trải qua những khoảng ngày dài, chính là anh, là Jung Jaehyun, có lẽ em đã yêu anh từ dạo nào không hay, còn anh, giây phút anh thấy trái tim mình dao động trước em là khi nào, anh nhỉ?
"Em đang nghĩ gì mà chăm chú thế, thức ăn nguội mất rồi kìa"
dòng suy nghĩ em dừng lại, em không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa, bây giờ em chỉ muốn tập trung vào những điều xảy ra sắp tới thôi, em chỉ muốn bên cạnh Jaehyun... ít nhất là trọn vẹn ngày hôm nay
ra khỏi tiệm ăn nhỏ, anh nắm tay em đi trên đại lộ Champs-Élysées, con đường kéo dài với loạt hình ảnh những cái cây mang trên mình màu sắc đặc trưng của mùa thu, đi cạnh anh, em ngước lên nhìn những cành lá khẽ rung chuyển theo từng đợt gió thu, mang lại cho em những cảm xúc khó tả, em lại nhìn về chàng trai mình đang đi cùng đây, chẳng biết sau hôm nay, em và anh, chúng ta sẽ còn lại gì
"Anh có muốn tiễn em hôm nay không?"
"Mấy giờ em có chuyến bay?"
"Tầm tối muộn đấy anh"
giọng em khẽ nhẹ lại, em không muốn không khí lại trở nên buồn bã thêm như thế này, anh im lặng một lúc
"Tôi sẽ tiễn em"
chỉ với mỗi 4 từ ngắn gọn như thế mà để lại trong lòng em bao nhiêu cảm xúc, là vui khi nghe sẽ được bên anh hay là buồn vì đó là lần gặp anh lần cuối?
em và anh "gặp" lại được tiếng saxophone đang vang lên, người nhạc công ngồi gọn ở một góc tường, ông cất lên tiếng nhạc da diết, buồn đến đau lòng, lần này, em và anh vẫn đứng cạnh nhau, nhưng lần này khác với cảm xúc lần đầu, em đứng tựa trong lòng anh, anh khẽ ôm trọn em từ đằng sau, ta không nói gì, chỉ khẽ đưa mình theo điệu nhạc trầm buồn của tiếng saxophone đang phát ra, em xoay đầu, nói nhỏ vào tai anh lời cảm ơn từ tận trong tâm hồn, anh cũng không đáp gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên cổ em như thế
cuối cùng, vào thời điểm như ngày đầu tiên gặp mặt, anh và em đã quyết định đi xem một buổi triễn lãm nữa cùng nhau, ở thủ đô Paris với vẻ đẹp của những ngày cuối thu đầu đông, ta chọn bước vào L'Atelier des lumieres
em bị choáng ngợp với vẻ đẹp bởi những chuyển động đẹp đẽ của sắc màu, liên tục trầm trồ ngợi khen không ngớt, những bức tranh được phủ kín với đa dạng màu sắc, làm em không thể ngưng rời mắt, cứ như tái hiện lại ngày đầu em và Jaehyun gặp nhau, là một buổi trưng bày tranh, chỉ khác là bây giờ em-Jaehyun đang cạnh nhau, em và anh, đều đang hạnh phúc khi tay trong tay với nhau, anh khẽ nhìn đôi mắt em lấp lánh hạnh phúc khi ngắm từng dãy màu khác nhau, khóe môi anh cũng vô thức mà nhếch lên khi nào không biết, anh cười lộ rõ má lúm đặc trưng của mình, nhìn cô gái anh thích đang vui vẻ, anh cũng không kiểm soát nổi cảm giác vui sướng này
và rồi khi trời chập choạng tối, anh và em cũng rời khỏi buổi triễn lãm trong niềm vui sướng không ngớt, sau đó đi dạo với nhau theo dọc bờ sông Senie, ánh đèn màu vàng của những cây đèn cao cao hắt lên con đường dài nơi anh và em đi, dường như thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế, chỉ có em và anh là làm ngơ nó đi, vì cả hai biết, bản thân dường như đã dần vô thức biết nhớ thương người kia như thế nào...
cứ im lặng nắm tay nhau đi một khoảng như thế, cơn gió thu khẽ lướt qua đôi ta, cái lạnh chợt kéo đến nhiều hơn khi màn đêm dần buông xuống, em đột nhiên cúi đầu, bàn tay đang nắm cũng khẽ run run, anh lo lắng dừng bước, chạm vai mà xoay người em đứng đối diện mình
em đang khóc
đôi vai em run lên, trong lòng anh cũng trở nên nặng nề hơn, anh đau xót ôm em vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc của em, chính anh cũng không ngờ được sắp phải chia xa em, ôm chặt anh, em khóc nức nở, chẳng nói với nhau lời nào cả nhưng cả hai đều biết đối phương đang đau lòng ra sao, tình yêu của cả hai không đủ lớn để níu đối phương, nhưng cũng không nhỏ để dễ dàng chia xa, tiếng khóc của em ngày càng thương tâm hơn, tâm tình cũng dần nặng nề hơn, anh cũng không biết phải mở miệng nói với em như thế nào, vì ngay từ đầu, đoạn tình cảm này đã xác định là chẳng thể được lâu dài
"Jaehyun, anh có để ý không, 3 ngày vừa qua cạnh anh ngày nào em cũng khóc như này..."
anh buông nhẹ em khỏi cái ôm, nhẹ nhàng trao cho em cái hôn ngọt ngào ấy, giây phút anh chạm vào môi em, cả hương vị nồng nàn của tình yêu, chứa luôn cả cái đau đớn vì sắp chia xa, lần đó, em và anh, chúng ta đã hôn nhau thật lâu như thể chẳng muốn xa rời, chẳng muốn chia tay...
"Dù sao, em cũng phải về"
Jaehyun nói với em như thế, nhưng ánh mắt của anh không dám nhìn thẳng em
cứ như thế, anh lại đưa em về nhà
cứ như thế, anh lại đứng tựa người vào cái đèn đường trên vỉa hè chờ em
anh nhìn em bước vào trong rồi đi ra với đống hành lí, chị chủ nhà cũng tới rồi, chị đứng trước cửa chờ em, em quay đầu nhìn lại nơi mình ở một lượt, đau lòng mà bước ra, chị chủ nhà hỏi chuyện
"Em gái này, dường như em không nỡ rời đi như này đúng chứ?"
"Dạ vâng, rời khỏi căn nhà cùng em mấy ngày ở Paris, cảm xúc có chút khó tả chị ạ"
"Không, ý chị không phải căn nhà, ý chị là- "
chị không nói hết câu, ánh mắt chị hướng về anh, về phía anh đang chờ em ở đó, em ráng nén cảm xúc của mình, cười nhẹ một cái với chị, chị tiếp tục nói
"Em có nhớ lần đầu em chuyển tới chị có nói gì không, chị bảo nếu em thích, chị sẵn lòng cho em thêm một ngày, em có nghĩ lại chút nào không, vì chị nhìn anh chàng đó với em, có lẽ hai đứa chẳng dễ dàng gì mà xa nhau đâu"
"Không phải em chưa từng nghĩ đến việc ở thêm một ngày ở đây đâu chị, nhưng mà là em sợ, nếu còn ở thêm dù chỉ 1 ngày thôi, em sợ em sẽ yêu nơi này mà không nỡ về mất vì dù gì... em cũng phải về mà"
em cũng sợ em sẽ yêu luôn hình bóng anh ở nơi này mất
chị chủ nhà không nói gì, chị ôm em một cái và nói lời tạm biệt, sau đó em gật đầu với chị lần cuối, bước đi khỏi cánh cửa ấy, còn lại sau lưng em là tiếng khóa cửa lạch cạch
em bước từng bước, kéo theo hành lý đi gần tới anh, xe cũng đã bắt rồi, anh giúp em xếp đồ đạc lên xe, mở cửa giúp em, ngồi cạnh em trên chuyến xe ra tới sân bay
em vẫn không tin được ngày này lại tới nhanh như thế, giờ chỉ cần bước qua cánh cửa kia nữa thôi là anh và em không còn bên cạnh nhau, em lại một lần nữa không kiềm được cảm xúc mà rưng rưng nước mắt, đứng đối diện anh, nhìn anh chăm chú lần cuối như muốn lưu giữ hình ảnh này mãi mãi, em ôm chầm lấy anh, giọng em yếu ớt nói những câu cuối cùng
"Jung Jaehyun, cảm ơn anh về mọi thứ, cảm ơn anh vì đã bên em trong khoảng thời gian ngắn ngủi em ở đây, em thật sự cảm ơn mọi thứ anh đã làm cho em, chỉ tiếc là chúng ta ai cũng không đủ mạnh mẽ và niềm tin vào cuộc tình chóng vánh này, lần sau cuối, em mong mọi thứ tốt đẹp đến với anh, mong anh hãy nhớ rằng mùa thu Paris năm đó, vỏn vẹn ba ngày, chúng ta đã từng hạnh phúc cùng nhau như thế"
lần đó, em đã thấy mắt anh đỏ hoe, trái tim em đau đớn không thể giải bày
"Em còn nhớ lần em hỏi anh có tin vào duyên phận hay không chứ, lần đó anh đã không trả lời, vì từ ngày đầu gặp em, anh đã không còn tin vào duyên phận nữa, mà anh tin vào người con gái trước mặt mình, còn bây giờ, em hãy trở về, hãy sống hạnh phúc, hãy là em, luôn vui vẻ, luôn cười nhé"
anh không nói với em câu tạm biệt
em nhìn anh lần cuối cùng, những giọt nước mắt cũng đau lòng rơi xuống, em quay đi, bước qua cánh cổng, để lại anh, để lại mọi thứ về Paris sau lưng
----
sau này em đọc được một bài đăng, nội dung bài đăng đó hỏi "Vì sao ngày đó biết là cả hai đều yêu nhau nhưng sao lúc đó lại bỏ lỡ nhau?"
em lại nhớ đến hình bóng của anh
ta yêu nhau, một tình yêu dang dở, vội đến cũng vội đi, anh và em, cả hai chúng ta đều chưa một lần nói với đối phương câu "Anh yêu em" hay "Em yêu anh", có lẽ từ những lúc bắt đầu, em và anh, ta đều biết tình yêu này chẳng có kết cục tốt đẹp gì, nhưng ta vẫn cứ yêu, vẫn cứ dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất, chữa lành cho tâm hồn nhau
anh, một người cố gắng tìm ra con người thật của mình
em, một người cố gắng tìm lại bản thân của mình
ta va vào nhau vô tình như thế, yêu nhau nhanh như thế, nhưng tiếc là ta đã không mạnh mẽ mà đi cùng nhau được
em gọi tình yêu của đôi ta là "cái chết" , vì cả anh và em đều biết chúng ta- bản thân của chúng ta đang chết dần chết mòn trong cái thứ gọi là tình yêu này, nhưng lạ thay, tất cả đều là do ta tự nguyện, thậm chí ta còn tận hưởng với nỗi niềm hạnh phúc do ta tự tạo ra
dù ngày đó chẳng thể bày tỏ trực tiếp được với anh, nhưng giờ đây cho em xin nói với anh những lời ngọt ngào sau cùng, và giá như ta có thể gặp lại nhau, giá như định mệnh lại có thể kéo đôi ta một lần nữa bên cạnh nhau, em sẽ vẫn một lần nữa đứng cạnh bên anh, ôm anh và nói rằng:
"Em yêu anh, Jung Jaehyun"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com