6
21:00
@jaehyunluv
Hình như mai em kiểm tra đúng không
Rảnh thì qua nhà anh học, không bắt buộc -.-
Đây là địa chỉ
💧 (kèm định vị map)⚡️
Seen
————
Tin nhắn jaehyun tới lúc 9 giờ tối, chanyoung chỉ xem và không trả lời
8:45
Sáng hôm sau lúc 8 giờ 45, thằng nhỏ lù lù đứng trước nhà jaehyun, tay còn cầm túi bánh mì trứng mới mua ở đầu hẻm
Đứng trước nhà jaehyun một lúc, không biết jaehyun đã dậy chưa. Cũng không biết bản thân có tới sớm quá không. Nhưng cuối cùng nó vẫn đẩy nhẹ cánh cổng sắt , không khoá cửa. Bước vô, tháo giày , vẫn im lặng.
Bên trong nhà yên ắng, mùi trà nhài thoảng nhẹ từ bếp. Trên lầu vang lên tiếng lật sách đều đều, nó lưỡng lự vài giây rồi vẫn bước lên. Thằng nhỏ leo lên từng bậc thang, bước chân nhẹ như mèo. Nó không biết có nên gọi , nhưng cuối cùng vẫn không gọi, nó đẩy nhẹ cửa, chậm rãi bước vào.
Jaehyun ngồi bệt trên niệm, lưng tựa vào đầu giường. Một bên tai còn đeo tai nghe, máy tính mở, sách vở bày thẳng hàng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên sống mũi thẳng và đôi mắt cụp nhẹ. Chanyoung nhìn cảnh đó 3 giây, không biết bản thân có nên phá không gian yên bình đó không. Jaehyun khẽ nghiêng đầu, giọng không nhanh không chậm
"Em đã nhìn nãy giờ rồi đó"
"Ngắm đủ chưa, nếu rồi thì lại đây"
Chanyoung mím môi, lẳng lặng bước tới. Kéo cái ghế xếp lại gần, đặt xuống đất.
"Em tưởng anh không để ý"
"Có chứ , chỉ là anh để em nhìn thêm chút thôi"
Thằng nhỏ ho nhẹ một cái để che đi sự ngượng ngùng. Jaehyun không nói gì thêm, chỉ nghiêng người lấy ra một quyển vở. Tay đẩy nhẹ về phía người ngồi cạnh.
"Bài hôm qua em hỏi, anh đã ghi lại rồi . Ghi tóm gọn thôi, nhưng anh nghĩ chắc em sẽ hiểu"
Chanyoung cúi xuống xem. Vở trắng con chữ nghiêng nghiêng, gọn mà nắn nót, kiểu chữ đó chỉ có những người học giỏi kiên nhẫn mới viết được. Ai đâu như mình , chữ thì như gà bới ,
2 dòng gạch hết 5 lần. Trời ơi sao mà tự ái dữ vậy trời. Nó nhìn jaehyun
"Anh đã ghi sẵn à"
"Đúng"
"Anh biết em sẽ tới à"
"Hm... anh không biết, nhưng anh nghĩ em sẽ cần tới nó"
"Anh đã ăn gì chưa"
"Anh chưa"
"Em có mua một phần bánh mì trứng cho anh, để dưới bếp á"
"Thế à, cảm ơn em nhá" nói rồi jaehyun đứng dậy vươn vai, trước khi đi anh khẽ cuối xuống, đưa tay xoa nhẹ đầu chanyoung
"Anh xuống lấy bánh và nước , em coi bài tiếp đi, không được lười nhen"
Bàn tay ấm áp rời đi nhanh như một thói quen. Chanyoung chỉ ngồi yên, không nói gì nhưng tai thì đỏ lên thấy rõ. Cánh cửa phòng khép hờ lại sau lưng, nó nhìn theo cho đến khi không còn nghe tiếng bước chân. Trong phòng chỉ còn tiếng quạt quay đều, chanyoung nhìn quanh một vòng, không giấu được sự tò mò.
Phòng không rộng nhưng sáng và gọn. Sách vở xếp ngay ngắn trên bàn , có cái ly đựng bút màu trắng. Mùi vải sạch nhẹ nhàng và mùi trà thoang thoảng. Nhẹ thôi nhưng khiến nó cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nó đẩy cửa kính bước ra, không khí trong lành , nắng chưa gắt chỉ đủ ấm trên da. Xa xa , vài chiếc xe lác đác chạy qua. Tiếng còi xe vọng lại mơ hồ dưới phố. Thằng nhỏ chớp mắt , đầu khẽ nghiêng, ánh mắt vô thức cong lên.
Chanyoung đứng thêm một lúc rồi quay lưng vào phòng. Tay lấy điện thoại ra nghịch linh tinh , nhưng chẳng mở app nào quá 5 giây. Chỉ có tin nhắn ting ting từ choi, minjeong, ningning. Gì mà mới sáng sớm mà ồn ào thế kia. Tính bấm vào xem có chuyện gì nhưng cùng lúc đó jaehyun lại đẩy cửa bước vào, nên thằng nhỏ đành cất điện thoại lại vào túi.
"Ăn bánh quy và uống nước cam này, nước cam anh tự vắt đấy"
"Anh thích ăn bánh quy à"
"Anh thích đồ ngọt"
"À..." chanyoung ậm ừ ghi nhớ điều này, nó định sau khi kiểm tra xong sẽ vào bếp làm bánh tặng đàn anh jaehyun, gì chứ làm bánh là nghề của ta, nói rồi nó cười hố hố trong đầu
~O(o.o)O~
9:57
Vì có một số chỗ không hiểu và đã quên nên nhóc ta đã lật ra quyển sổ jaehyun đã đưa khi nó mới tới. Mắt nó dừng lại ở một dòng chữ nhỏ màu đỏ được ghi bên lề
Cái này quan trọng nè em đừng quên !!!
Chanyoung nhìn dòng chữ đó lâu hơn bình thường một chút, miệng nó hơi nhếch lên . Rồi thằng nhỏ khẽ cúi đầu , thì thầm:
"Anh đi guốc trong bụng em rồi"
v(• - •)v
10:15
Chanyoung cầm bút , ráng nhìn vào bài . Nhưng chưa được 3 phút , jaehyun đã nghiêng sang khẽ nhíu mày:
"Em cầm bút như vậy thì viết xấu là đúng rồi"
"..."
"Đưa tay đây cho anh"
Chanyoung đưa. Jaehyun chỉnh lại cách cầm sao cho nhóc con này khi viết không bị mỏi, ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay nó. Không lâu, nhưng đủ để nó khựng vài nhịp thở.
"Viết như vậy tay mới đỡ mỏi , hiểu chưa hả??"
Nói rồi jaehyun búng nhẹ vào chán nó . Trong một thoáng chốc, khoảng cách của hai người gần như được xích gần lại hơn. Cả hai khi này cũng nhận ra , liền nhanh chóng dịch ra xa một chút. Người thì đỏ hết cả tai, người thì giả vờ quay mặt sang góc khác rồi ho vài cái để tránh người ngồi cạnh thấy biểu cảm xấu hổ của bản thân.
>(0-0)<
10:40
Chanyoung nghiêng người lấy cuốn vở trong cặp, lớp áo thun trượt theo chuyển động, hở nhẹ phần lưng dưới rồi lại phủ xuống ngay sau đó. Một khoảnh khắc rất nhỏ, chẳng ai cố ý nhưng jaehyun vẫn lỡ thấy
Cậu không quay mặt đi, cũng chẳng nhìn lâu, chỉ khựng lại một chút. Họng khi này bỗng khô khốc, jaehyun khi này khẽ nuốt khan, rời mắt xuống trang sách, đầu bút dừng lại giữa các dòng mà chưa viết tiếp.
Chút mơ hồ đó lướt qua mắt jaehyun. Không rõ là bối rối, rung động , hay chỉ đơn thuần là thinh thích, nhưng chắc chắn là có một nhịp thở nhẹ bị lỡ mất.
"Lo học đi nhóc, không được lười"
"Lười gì mà lười.." chanyoung cãi nhỏ, mắt cụp xuống, tay lần giở trang vở cũ ra đọc lại . Đúng lúc đó jaehyun vươn tay tới chỉ một chữ siêu quẹo
"Chữ này là 'khả năng' à"
"Hihi đúng rùi"
"Viết lại đi nhóc, nhìn như 'khủng long' vậy"
Chanyoung híp mắt, rồi bật cười khẽ
"Ác thật haha"
"Um, tại lo cho cái người 'khủng long' bị trừ điểm vì tội viết xấu á"
Không khí lặng vài giây rồi cả hai bậc cười nhỏ
Chanyoung rút điện thoại, kéo playlist quen thuộc, rồi tháo một bên tai nghe ra, chìa sang phía jaehyun
"Anh nghe thử cái này không"
Jaehyun hơi nghiêng đầu , đeo vào. Âm thanh piano nhẹ vang lên , xen chút giai điệu lofi mờ ảo . Một nhịp, rồi hai nhịp
"Lofi à"
"Đúng rồi, là piano với lofi trộn nhẹ. Em hay nghe cái này lúc ôn thi"
Jaehyun gật gù , gác bút xuống.
"Gu được đấy nhóc, có một list gần giống trong máy anh"
"Thật hả???"
"Ừ haha, sau này chắc phải chia nhau nghe"
Chanyoung chống cằm, quay sang nhìn jaehyun qua lớp tóc mái rủ
"Anh cũng hay nghe nhạc khi học?"
"Anh có, nhưng thường học một mình thì mở loa. Giờ có thêm đứa học ké nữa thì.."
"Thì saoo????"
"Thì... chia nửa tai nghe như vậy cũng được"
Chanyoung nhìn jaehyun một lúc, rồi quay lại nhìn vở. Tai vẫn đeo tai nghe, nhưng môi khẽ mím như đang cười thầm.
( T - T )
11:25
Nhạc lofi vang đều. Một lát sau, tay nó đã viết nhưng mắt đã lơ mơ. Sách vở vẫn mở, nhưng đầu nó nghiêng dần sang vai jaehyun.
"Em mệt hả"
Chanyoung lí nhí :
"Em ngủ xíu thôi... mười lăm phút.."
Jaehyun nhìn người bên cạnh, thở nhẹ. Cậu lấy tai nghe đeo cho nó ngon lại và giảm bớt chút âm lượng, kéo rèm che bớt nắng rồi tựa lưng vào thành giường. Chanyoung tựa đầu lên vai jaehyun ngủ ngon lành
Ngoài cửa sổ, trời vẫn sáng rõ. Góc bàn còn 2 ly nước cam, đĩa bánh quy vơi quá nửa. Căn phòng yên tĩnh, dường như chỉ còn lại tiếng nhạc du dương vang bên tai. Một lúc sau, jaehyun thấy chanyoung vẫn chưa tỉnh. Cậu cầm vở nó lên, lật trang đang viết dở, kéo bút lại.
Ngay hàng cuối ,cậu ghi thêm 1 dòng
• Lười như vậy là hong được, nhưng hôm nay
thì tha !!! ^-^ ***
Cười nhẹ, jaehyun đóng bút lại, đặt về chỗ cũ. Rồi cậu ngả đầu ra giường ,nhắm mắt
ngủ cùng tên nhóc bên cạnh
——————
• Tình yêu không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần chúng ta hiểu nhau . Đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay cũng đủ để nói lên tất cả. Sự đồng điệu trong tâm hồn mới là điều quý giá nhất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com