" JaeHyun... này JaeHyun... JaeHyun! "
DoYoung gọi to. JaeHyun giật mình, ngơ ngẩn nhìn người anh thân quý ra chiều thắc mắc. DoYoung bật cười nhìn đứa em như trên mây từ hôm qua đến giờ, anh hỏi: " Sao? Tương tư em nào đến đần cả mặt ra rồi? "
Trong giây lát, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người con trai nhỏ nhắn với chiếc đuôi cá màu xanh ngọc, đôi môi ngọt lịm như trái anh đào và đôi mắt cười xinh xắn. Cậu chẳng biết đôi môi ấy có ngọt lịm như trong tưởng tượng của cậu hay không, hay là một sự mát lạnh pha lẫn với vị mằn mặn của biển cả. Tự dưng, cậu khao khát được nếm thử đôi môi ấy. Cậu khao khát nhìn thấy gò má phúng phính đỏ hây hây lên vì ngượng nghịu của em... aish mình điên thật rồi, JaeHyun nghĩ. Cậu lắc đầu thật mạnh, như muốn đẩy văng người kia ra khỏi tâm trí mình.
" Chẳng em nào cả " JaeHyun đáp, và cậu biết thừa rằng thái độ của cậu đã lột trần lời nói dối của cậu mất rồi.
DoYoung cười thầm, anh đặt cốc cà phê xuống bàn, ngồi đối diện với cậu. Anh nhìn thẳng vào cậu em thân thiết, ra ý rằng anh đã sẵn sàng nghe câu chuyện của cậu. JaeHyun bối rối gãi đầu, cậu ấp úng hỏi: " Anh... có tin vào... người cá không? "
DoYoung hơi bất ngờ. Anh cũng đã từng nghe người ta kể cho nhau về chuyện người cá kéo chân những thủy thủ, nhưng anh cũng chỉ chậc lưỡi cho qua, vì anh nghĩ đó chỉ là câu chuyện truyền thuyết mà thôi. Nhưng hiện giờ, JaeHyun lại hỏi anh câu này, DoYoung chẳng biết phải trả lời như thế nào mới được nữa.
" Hmm... anh cũng không biết nữa, JaeHyun à. Nó quá mơ hồ, em biết mà. Một truyền thuyết "
" Đó không phải là truyền thuyết! "
JaeHyun đứng bật dậy, rồi cậu ngay lập tức nhận ra hành động khó hiểu của mình qua ánh nhìn đầy thắc mắc của DoYoung. DoYoung như đã hiểu ra phần nào câu chuyện, anh với lấy chiếc điện thoại, bấm bấm một hồi, rồi đưa nó trước mặt JaeHyun: " Có rất nhiều nghiên cứu cho rằng người cá có thật. Họ tìm thấy rất nhiều bộ xương trông có vẻ giống như của người cá. "
DoYoung thu lại cánh tay, anh nghiêm túc nhìn người em đang tròn mắt ngồi đối diện mình: " Anh không biết em đã gặp điều gì. Nhưng nếu là người cá, anh báo trước, tránh xa họ ra. Người cá nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ, em sẽ không thể biết được họ sẽ làm điều gì đâu. "
JaeHyun lang thang trên bãi biển. Cậu ngồi xuống bờ cát mềm, để sóng nước mát lành vỗ đến chân, tận hưởng làn gió mang đậm hơi muối mặn của biển cả. Biển làm cậu có thể tỉnh táo hơn mà suy nghĩ.
Cậu nằm xuống, nhìn ngắm ánh trăng chiếu xuống mặt biển đen sẫm, sáng lấp lánh. Tại sao DoYoung lại nói người cá nguy hiểm? Vì người cá mà JaeHyun gặp, là tất thảy đáng yêu trên đời này. Nếu em nguy hiểm như người ta nói, em sẽ chẳng phải cố gắng cứu cậu đến nguy hiểm cả tính mạng. Và vì sao JaeHyun lại nhung nhớ em đến thế?
Trời càng trở về khuya, nhưng cậu chẳng có ý định quay về nhà. Một suy nghĩ nhỏ đã giữ hắn ở lại bờ biển, rằng nếu cậu cứ ở đây, thì liệu có thể gặp lại em không?
JaeHyun chắc sẽ nằm mãi như thế, nếu một giọng hát trong lành không vang lên từ ngoài biển khơi. JaeHyun ngồi bật dậy, nhìn quanh tứ phía. Cậu làm sao quên được chất giọng ấy, chất giọng nhẹ nhàng đã khiến cậu nhung nhớ ngày đêm. Giọng hát ngày càng gần hơn, dưới ánh trăng sáng rọi, thấp thoáng một bóng người càng ngày càng tiến vào gần. Người đó cũng chẳng vào đến bờ mà chỉ quanh quẩn ở vùng nước gần đó, lượn qua lại như muốn tắm hết ánh trăng. JaeHyun đứng dậy, cậu vừa chạy vừa gọi to: " Tiên cá, có phải là em không? Lại đây đi, anh không làm hại em đâu. "
Tiếng hát dừng lại, người kia cũng không chuyển động nữa. JaeHyun chạy ào tới, mặc kệ nước biển dâng đến bắp chân, đến đùi, rồi đến ngang ngực, ướt hết cả quần áo. Nhận ra ý định của cậu, JungWoo hoảng hốt nói: " Anh đừng lại gần đây. " Không phải em ghét cậu. JungWoo ở đây lúc này, cũng là vì cậu, vì cái cảm giác sục sôi mới lạ mà người ta gọi là nhung nhớ. Nhưng JungWoo sợ cậu sẽ khiếp đảm với vẻ ngoài kì quặc của em, rằng em chẳng phải con người. Và em cũng sợ, nếu như chị của em lại tạo nên một thứ gì đó làm hại cậu, em sẽ chẳng biết phải chống đỡ ra sao.
Nhưng câu nói của JungWoo vào tai JaeHyun lại là sự ghét bỏ. Lồng ngực cậu đánh thịch một cái, cảm giác cay đắng xộc lên khó chịu, cậu đứng khựng lại. Cố gắng giữ giọng mình không quá run rẩy, cậu hỏi: " Tiên cá... các em... ghét con người lắm phải không? Anh làm em khó chịu... đúng không? "
JungWoo hơi ngạc nhiên. Đôi đồng tử xanh biếc của em mở to, nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu. Anh ấy đang buồn? JungWoo chẳng thể diễn tả cụ thể những cảm xúc em nhìn thấy trong ánh mắt cậu, nhưng em nghĩ mình cần nói gì đó: " Hmm... chị em, rất ghét các anh. N... Nhưng mà em thấy con người đáng yêu mà, rất tốt bụng, anh cũng vậy." Đôi mắt của JaeHyun ánh lên vài tia sửng sốt, JungWoo hơi lo lắng. Em xoa xoa mái tóc của mình chữa ngượng, giải thích thêm: " Em chỉ sợ nếu anh ra sâu quá sẽ gặp nguy hiểm. Với lại, em không phải con người, em có đuôi cá, nên có lẽ sẽ làm anh kinh tởm... "
" KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG! " JaeHyun nói to khiến JungWoo có đôi chút giật mình. Cậu hơi ngại, điều chỉnh giọng mình nhỏ hơn: " Ý anh là, lúc đầu anh cũng hơi... sợ... Nhưng mà em rất tốt bụng, và đáng yêu nữa... em có thể tới gần đây một chút không? " Đúng rồi! Chính là như thế! Làm tốt lắm Jung JaeHyun! Cậu tự động viên mình như thế.
JungWoo lưỡng lự một chút, nhưng rồi em cũng quyết định bơi chầm chậm tới chỗ JaeHyun.
JaeHyun có thể thấy chiếc đuôi của em khuấy nước nhịp nhàng, và những chiếc vảy dưới ánh trăng sáng lấp lánh. JungWoo tới càng gần, cậu càng trầm trồ về khuôn mặt của em. Đôi mắt của em trong xanh như làn nước biển sâu, đôi môi chúm chím và khuôn mặt nhỏ nhắn, rất vừa vặn với bàn tay cậu. JaeHyun cố gắng kiềm chế ngăn không cho mình đưa tay chạm lên môi em, nhưng cậu không thể ngăn mình thốt lên: " Em xinh quá " khiến JungWoo ngại ngùng mãi không thôi.
Em đẩy cậu lên bờ, bản thân mình thì ngồi ở vùng cát ẩm, để những cơn sóng vỗ vào chiếc đuôi đang sáng lấp lánh lên dưới ánh trăng. Chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi: " Tiên cá... anh chưa biết tên của em... "
JungWoo quay đầu lại, nở một nụ cười khiến cậu ngẩn ngơ. Em đáp: " JungWoo... là tên em "
JaeHyun cứ lẩm nhẩm " JungWoo... JungWoo... JungWoo " Cậu như muốn khắc ghi cái tên này vào trong đầu, như thể cả đời này cậu sẽ chỉ nhớ cái tên đó.
Hai người cứ ngồi như vậy, thi thoảng lại hỏi nhau một vài câu. Quần áo của JaeHyun đã khô, gió biển làm cậu cảm thấy thoải mái. Cậu nằm xuống bờ cát mềm, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của JungWoo, rồi thiếp đi lúc nào không biết. JungWoo cứ ngồi đó, em say mê nhìn gương mặt hoàn hảo của người đang say ngủ kia. Cho đến khi bầu trời bắt đầu hửng sáng, cả cơ thể em khô khốc khó chịu, em mới cúi xuống, hôn nhẹ lên trán người kia, rồi lặn xuống đáy biển sâu.
JaeHyun thức giấc khi mặt trời đã lên cao. Tiếng chim hải âu vang xa xa, tiếng sóng vỗ rì rào, ngoài ra, tuyệt nhiên không còn âm thanh nào khác. Cậu ngồi dậy, nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang. Mọi chuyện xảy ra với cậu như một giấc mơ. Cậu gặp được em, trò chuyện với em, gần gũi với em, và bây giờ đây, đầu óc cậu chỉ toàn là hình ảnh của em.
JaeHyun nhìn quanh, chỉ là mặt biển mênh mông rợn ngợp, cậu thấy trống trải trong lòng. Cậu lại nhớ em mất rồi, nhưng em không thể ở mãi trên đất liền. Ước gì em là con người, hoặc cậu là người cá, thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ để em rời xa cậu nửa bước.
JaeHyun thở dài, thất thểu đi về nhà. DoYoung nghe tiếng mở cửa thì bật dậy, sốt sắng hỏi: " Cái thằng này, đi đâu cả đêm qua vậy hả? " JaeHyun lặng thinh. DoYoung hơi ngạc nhiên vì vẻ trống trải nơi gương mặt cậu, anh để ý thấy trên quần áo cậu toàn cát là cát.
" Em ở ngoài biển đấy à? " DoYoung trầm giọng. " Em lại gặp người cá đúng không? Em điên rồi. Em đã bị họ bỏ bùa mất rồi. Anh đã cảnh báo em rồi, sao lại không nghe? Người cá rất nguy hiểm, họ sẽ giết chết em đấy! "
" Em ấy sẽ không làm thế! " JaeHyun sẵng giọng " Em biết, hầu hết người cá đều nguy hiểm, nhưng không phải em ấy. Thử nghĩ xem, nếu như em ấy muốn giết em, em ấy đã chẳng cần phải cứu em khỏi chết đuối rồi! " Cậu ngồi thụp xuống ghế sofa. Hình như cậu đã phát điên vì em thật rồi. Liệu em có bỏ bùa cậu thật không, mà tại sao cậu lại nhớ em đến thế?
DoYoung thở dài, anh lấy cho JaeHyun một cốc sữa ấm, dịu dàng xoa đầu cậu em và hỏi: " Em thích cậu ấy? " JaeHyun sững lại trong giây lát, rồi cậu gật đầu. Cảm giác này của cậu đã quá rõ ràng rồi. DoYoung không quá bất ngờ vì câu trả lời này, anh bình tĩnh nói: " Anh biết, có thể cậu ấy tốt với em. Nhưng dù sao, cậu bé vẫn là người cá, vẫn là một sinh vật khác lạ so với chúng ta, em nên cẩn thận. Và hơn hết, em biết câu chuyện Nàng tiên cá kết thúc như thế nào rồi, phải không? "
Cứ như vậy, mỗi khi màn đêm buông xuống, JaeHyun lại chạy ra biển. Cậu cứ ngồi đó, cho đến khi tiếng hát du dương vang lên, JungWoo lại tới bên cậu.
Một ngày là quá dài, cả hai đều mong ngóng để được đến bên nhau. Cậu và em, ngày càng gần gũi, cậu vuốt tóc, vuốt má em, cậu tặng cho em một nụ hôn nhỏ. Em hát cho cậu nghe.
JungWoo không đồng ý cho cậu ngủ lại ngoài biển, nên sau mỗi lần gặp gỡ, JungWoo sẽ ở đó, chờ cho JaeHyun đi xa mới quay trở về đại dương. JaeHyun, mỗi lần như thế, đều cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cậu chỉ muốn ở bên em mãi mãi, cậu không chịu được việc phải quay lưng bước đi, phải rời xa em. Cậu không chịu được khoảng cách giữa cậu và em, đất liền và đáy biển sâu chia cắt em khỏi cậu thế này.
Nhưng rồi, một ngày, JungWoo đã hỏi cậu: " Nếu như em trở thành con người, anh sẽ yêu em chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com