6
" Tất cả mọi chuyện là thế nào hả, JungWoo? "
" JaeHyun à... không có gì đâ- "
" EM ĐỪNG GIẤU ANH NỮA! " Cậu gào lên, nhưng rồi nhận ra mình đã quá to tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của JungWoo. Cậu trầm giọng " Anh... chết tiệt... anh đã nói em đừng làm chuyện nguy hiểm đến bản thân mà? Em còn định giấu anh đến bao giờ nữa đây? "
JungWoo nhìn vào vẻ mặt đau đớn của cậu, em không nhận ra mình đã bắt đầu khóc từ lúc nào. JaeHyun ôm lấy em, vòng tay ấm áp lại càng khiến em buồn hơn. Em nghẹn ngào " Khi em đến tìm bà Rahn để xin biến thành người, bà ấy nói rằng: người cá chỉ có thể biến thành người trong vòng 60 ngày mà thôi, bởi linh hồn người cá chỉ có thể tồn tại đơn lẻ trong 60 ngày. Đến ngày cuối cùng, người cá phải... giết người mà họ yêu nhất... linh hồn người đó sẽ đẩy linh hồn người cá về lại cho họ, và họ trở về làm người cá... "
" Vậy chuyện gì xảy ra nếu người cá không giết người mà họ yêu? " JaeHyun hỏi.
" Linh hồn của người cá sẽ tan ra, và họ sẽ... tan biến thành bọt biển. " JungWoo nói chầm chậm, giọng nói đầy đau thương.
" Em chỉ còn 2 ngày nữa thôi, phải không? "
JungWoo gật đầu, nhìn ánh bình minh bắt đầu le lói lên từ phía chân trời qua ô cửa sổ.
" Tròn 2 ngày " em nói.
JaeHyun nhìn ra cửa sổ, cậu đăm chiêu nghĩ ngợi. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, cậu buông vòng tay ôm em ra, đi tới đứng trước mặt em. Ánh bình minh bị che lấp sau lưng cậu, toả ra một ánh sáng đầy ma mị. Cậu quả quyết nói " Trong ngày hôm nay, hãy giết anh đi. "
JungWoo sững sờ, em tiến đến phía JaeHyun, ôm chặt lấy cậu. Em khóc càng lớn, vừa khóc, em vừa nói " Không... em không thể đâu JaeHyun... em không thể làm thế được đâu... "
JaeHyun vỗ về lấy tấm lưng nhỏ nhắn của em, đôi mắt cậu đã đỏ hoe, nhưng cậu không khóc. Cậu nghiến chặt quai hàm, giọng cậu trầm hẳn đi " Nghe anh đi, JungWoo. Em phải sống, sống cho em, sống cho chị của em nữa. Anh đã quá hạnh phúc rồi, gặp được em là điều may mắn nhất cuộc đời anh. " Cậu hôn em. Nụ hôn mặn chát nước mắt, nụ hôn đầy nuối tiếc cho một tình yêu quá mong manh.
Cả ngày hôm đó, cậu chỉ quấn quýt bên cạnh em, ôm em, hôn em, cậu thủ thỉ với em rằng cậu yêu em nhiều lắm, cậu yêu em nhiều đến mức nào.
DoYoung lẳng lặng nhìn JaeHyun và JungWoo bên nhau, trái tim anh như lặng đi vài phần. Chỉ hai tháng ngắn ngủi, nhưng anh đã coi JungWoo như một đứa em ruột thịt, anh vui khi nhìn em và cậu hạnh phúc bên nhau. Nhưng số phận trớ trêu thay, dù cho là ai hi sinh, thì cả anh và người còn lại cũng không thể hạnh phúc. Nhưng anh, với tư cách là một người anh, anh phải mạnh mẽ hơn nhiều, để chống đỡ cho những đứa em này. DoYoung thở dài, khép cửa phòng lại, quyết định sẽ nấu nướng một bữa thịnh soạn cho hai đứa.
JungWoo háo hức ngồi vào bàn ăn, em reo lên " Woaaaa hôm nay anh DoYoung nấu nhiều món quá đi mất. "
DoYoung cười cười, anh xoa đầu cậu em nhỏ, dịu dàng nói " Ừ, thế hai đứa phải ăn hết đi đấy, không hết anh không cho đứng dậy đâu. " DoYoung ngồi xuống bàn, liên tục gắp thức ăn cho hai cậu em nhỏ. JungWoo vừa ăn vừa thích thú cười tít mắt, luôn miệng khen anh DoYoung nấu ngon quá.
Anh gắp thêm thức ăn cho JungWoo, rồi hỏi " Ở bên JaeHyun, em có thấy hạnh phúc không? "
" Này, anh hỏi cái gì mà- " JaeHyun lập tức chặn lại, nhưng lời của cậu đã bị chen ngang bởi câu trả lời của JungWoo " Có, em hạnh phúc lắm. " JungWoo trầm lại, vẫn nụ cười với đôi mắt híp lại, nhưng dường như có chút đau thương.
DoYoung lại quay sang JaeHyun, anh lại hỏi " Ở bên JungWoo, em có thấy hạnh phúc không? "
" Em có. " JaeHyun lẳng lặng đáp. DoYoung gật đầu như đã hiểu, anh lại tiếp tục gắp thức ăn cho cả hai rồi nói " Được rồi, vậy thì hai đứa phải mạnh mẽ lên nhé. "
Màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Làn hơi thở của biển cả thổi vào căn phòng ngủ qua ô cửa sổ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. JaeHyun đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cậu tiến đến trước mặt JungWoo, dịu dàng nói " Nào, đến công việc của em, anh sẵn sàng rồi. "
Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi. Cậu biết chỉ trong tíc tắc nữa thôi, cái chết sẽ tìm đến cậu, nhưng cậu chẳng sợ hãi, nếu không muốn nói là cậu đang vô cùng điềm nhiên. Cậu không hối hận, cậu chưa bao giờ hối hận vì hi sinh cho JungWoo. Nhưng ngay lúc ấy, JungWoo lao tới ôm lấy cậu. Em chỉ đơn giản nói " Em không làm được. "
" Tại sao cơ chứ? "JaeHyun ôm em về giường, em mới chầm chậm nói " Người mà người cá yêu phải được giết bởi răng nanh của hải tượng. Bà Rahn đã đưa nó cho em. Nhưng chỉ khi người cá thực sự muốn giết người kia, chiếc răng nanh đó mới xuất hiện. Mà anh biết đấy, em thì không thể muốn giết anh được. "
" Vậy làm sao để em muốn giết anh? Làm sao hả JungWoo??? Làm ơn đi, em cần phải sống, anh không thể nhìn em tan biến được đâu... Xin em, để anh hi sinh vì em... " JaeHyun tuyệt vọng nói.
JungWoo lắc đầu, em vuốt mái đầu cậu " Không thể đâu, JaeHyun. Em sẽ không bao giờ muốn giết anh, dù cho anh có làm gì đi nữa. "
Ngày cuối cùng ở bên JaeHyun. JungWoo thức dậy rất sớm, nhưng bên cạnh không hề có cậu. Bên cạnh giường trống trơn, gối được xếp ngay ngắn. JungWoo bước xuống giường, đi ra ngoài phòng khách. Em thấy JaeHyun nằm co quắp trên ghế sofa, đôi mắt cậu thâm quầng và vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi. Cậu bật TV, nhưng dường như tâm trí cậu đã trôi đi đâu mất rồi.
JungWoo sà xuống, em định chạm tay lên má cậu " JaeHyun, anh sao th- "
Chưa nói dứt câu, khi tay em vừa chạm xuống má JaeHyun, cậu đã lập tức hất tay em ra rồi ngồi dậy. JungWoo ôm lấy mu bàn tay hơi rát, em sửng sốt " JaeHyun, sao vậy? Em đã làm gì sai sao? " Trông em gần như sắp khóc, nhưng JaeHyun chẳng mảy may quan tâm, cũng chẳng liếc đến em một ánh mắt. Cậu vẫn bình thản nhìn đến chiếc TV, như không hề nghe thấy tiếng JungWoo gọi.
Em ngồi lên ghế, cẩn thận tiến đến phía JaeHyun. Nhưng cậu đã lạnh lùng nói " Chẳng sao cả, em chẳng làm gì sai. Cứ làm việc của mình đi, đừng quan tâm đến tôi. " JungWoo lúc này hoảng sợ thật sự, em bám chặt lấy tay áo hoodie của cậu " Không, anh có sao đấy! Thái độ đó là như thế nào? JaeHyun, em đã làm gì khiến anh giận à? " JaeHyun không đáp. Cậu nghiến chặt răng, ném chiếc điều khiển xuống bàn, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
JungWoo tuyệt vọng nhìn theo dáng người của JaeHyun, mắt em đã cay xè. DoYoung tiến đến vỗ vai em, em rấm rứt " Anh... em đã làm gì sai sao? JaeHyun... JaeHyun lại... "
DoYoung cũng chẳng biết vì sao JaeHyun lại làm thế. Ngày cuối cùng của JungWoo, đáng lẽ cậu phải yêu thương em đến từng giây phút chứ? Anh vỗ đầu cậu em đang sụt sùi, đáp " Không, em không làm gì sai cả. Để anh nói chuyện với nó, nhé? "
DoYoung bước ra ngoài sau khi JungWoo mệt lả mà ngủ gục trên ghế sofa. Anh bắt gặp JaeHyun đang ngồi thẫn thờ trên bờ biển. Mỗi khi có chuyện không vui, cậu đều ra bờ biển ngồi như vậy.
DoYoung điềm tĩnh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh cứ ngồi vậy hồi lâu, rồi mới cất tiếng hỏi " Hôm nay là ngày cuối mà. Sao em lại làm thế? JungWoo buồn lắm đấy. "
JaeHyun không đáp. Cậu vẫn nhìn xa xăm ra ngoài khơi. DoYoung chưa bao giờ thấy em trai mình tuyệt vọng đến thế, đau đớn đến thế.
Một khoảng lặng trôi qua, cậu chỉ nói " Em làm thế là vì JungWoo. Em không thể để em ấy tan biến được. "
Xế chiều khi JaeHyun quay trở về nhà, cậu thấy JungWoo đang đứng bên cửa sổ. Trông em cô đơn, lạc lõng và nhỏ bé đến đáng thương. Thấy cậu về, em theo thói quen định chạy tới, nhưng em bỗng khựng lại, rồi hỏi " Anh... còn yêu em chứ? " JaeHyun nghiến răng, lạnh lùng đáp " Không. " JungWoo hơi sững lại một chút, nhưng rồi em cười. Em cười thật tươi, như những ngày đầu cậu gặp em nơi bờ biển, em cũng cười như thế. Nhưng nước mắt em rơi.
JaeHyun hít thở thật mạnh, cậu cảm thấy như trái tim cậu bị xé toạc ra hàng trăm mảnh. Cậu gắng gượng, chỉ một chút nữa thôi...
Cậu hỏi " Em không muốn biết tại sao à? "
" Tại sao...? "
" Dù cho em có cố gắng biến thành người, em vẫn chỉ là người cá mà thôi. Tôi... tôi đã yêu một cô gái loài người rồi. " Cậu thấy em đổ sụp xuống, cậu cũng như muốn ngất đi vì đau.
Cậu tiến đến, đỡ em về giường, cố gắng để không quá thân mật, dù cho việc cậu muốn làm là ôm lấy em. JungWoo hít thở nặng nhọc, mặt em tái đi. Nhưng em vẫn cười, và cậu ghét nụ cười ấy biết bao " À... em hiểu rồi... vậy thì... anh... hạnh phúc nhé... "
JungWoo của cậu, cậu phải làm thế nào đây? Sao em vẫn thánh thiện đến thế? JaeHyun đau đớn nhìn vào mắt em. JungWoo nhìn cậu, dịu dàng, đầy yêu thương, em hỏi " JaeHyun có thể ngủ cùng với em một lần cuối cùng được không? "
JaeHyun gật đầu, cậu trèo lên giường, kéo chăn cho cả hai. JungWoo dịu đầu vào lồng ngực cậu, cậu nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu em. Cậu biết em đang khóc, cậu cũng muốn khóc. Hơi thở của em dần dần bình ổn, em chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu nằm cạnh em, yêu thương hôn lên trán, lên má, lên môi em như một lời xin lỗi muộn màng.
Giữa đêm, JungWoo oằn người lên vì đau đớn. JaeHyun sợ thấy em đau như thế, cậu siết lấy tay em. Bên dưới, chiếc đuôi cá đã trở lại, nhưng nó là một màu xanh xám. Mồ hôi vã ra trên trán em, JaeHyun nhấc em lên, ôm em vào lòng. JungWoo mở mắt, em cắn vào môi để chịu đựng cái đau đớn. JaeHyun chẳng để em yêu cầu, cậu cúi xuống, chiếm lấy đôi môi em và hôn thật sâu. Tim cậu dần bình tĩnh hơn khi thấy cơ thể em giãn ra, nhưng em lạnh quá. JungWoo thều thào " JaeHyun, đưa em ra biển. " Chẳng mất đến nửa giây, JaeHyun bế em lên, chạy ra ngoài.
Bờ biển vẫn yên bình như thế, rì rào, rì rào, nhưng trái tim cậu đang đập loạn lên vì sợ hãi và đau đớn. Cậu ngồi sụp xuống bờ cát, đặt JungWoo nằm lên nền cát ẩm. Sóng biển vỗ nhẹ vào cơ thể em, JungWoo hổn hển thở, em gần như kiệt sức hoàn toàn. JaeHyun siết lấy tay em " JungWoo, anh đã nói là anh không còn yêu em nữa, anh đã nói là anh yêu người khác rồi, làm ơn, hận anh đi, ghét anh đi, lấy nó ra và giết anh đi. Xin em, xin em, trời sắp sáng rồi... " JungWoo âu yếm đưa tay lên vuốt lấy gò má cậu. JaeHyun đã không còn giữ được bình tĩnh, cậu khóc. Ngón tay nhỏ nhắn của em đưa lên lau hàng nước mắt của cậu, cậu bắt lấy tay em, hôn lên từng đầu ngón tay em.
JaeHyun sợ hãi khi thấy từng ánh bình minh bắt đầu le lói, cậu gấp gáp nói " Mau lên, xin em đấy, lấy nó ra và giết anh đi... anh xin em mà... JungWoo... " JungWoo lắc đầu, em nhận thấy ánh trời hồng đang toả ra phía sau mình.
JaeHyun nhận thấy người phía trước đang mờ dần đi, cậu sợ hãi dụi mắt, nhưng càng dụi, nước mắt lại càng trào ra. JungWoo nhẹ nhàng nói " Em biết... anh không hết yêu em, đúng không? Nhưng JaeHyun này, dù cho anh có yêu em, hay ghét em, em cũng không bao giờ ghét anh, không bao giờ hận anh. Quãng thời gian vừa rồi, em đã rất hạnh phúc, và em mong anh sẽ luôn luôn hạnh phúc... "
" Đừng JungWoo... đừng... đừng nói thế... " giọng JaeHyun khản đặc.
" Anh nói anh yêu người khác là nói dối, em biết. Nhưng em thật sự mong, anh sẽ tìm được một người khác, một chàng trai, một cô gái loài người để yêu, để gắn bó hết cuộc đời này. Nhắm mắt lại đi, rồi hôn em. Mở mắt ra, mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ thôi, anh sẽ mau chóng quên em thôi. Nào... nhắm mắt lại, và hôn em đi. "
JaeHyun nhắm mắt lại, nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn. Cậu cúi xuống, hôn lấy đôi môi anh đào đã lạnh ngắt. Ngọt ngào, nhưng cũng mặn chát đầy đau đớn, cậu khóc càng nhiều.
Ánh nắng chiếu vào đôi mắt sưng húp xót rực của cậu, cậu từ từ mở mắt. Phía trước cậu, chỉ còn làn sóng biển vỗ rì rào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com