đêm mưa, cuộc tình lỡ dở
Hello bạn đáng yêu đang đọc những dòng này, tớ chỉ muốn nói là tính cách nhân vật trong fic có thể khiến bạn khó chịu á :< nếu không yêu thương cũng xin đừng buông lời cay đắng nhé ạ :< v
Cảm ơn bạn vì đã ghé thắm bé con của tớ nha, luv u♡
⋇⋆✦⋆⋇ ⋇⋆✦⋆⋇
Sau thành công của hợp đồng lớn vừa được kí kết, mọi người trong công ty bắt đầu rộn ràng rủ nhau đi ăn mừng, Doyoung nhanh chân vào phòng giám đốc tìm Jaehyuk để rủ cậu cùng đi nhưng chỉ còn mỗi chiếc ghế trống trơ, người thì chẳng thấy đâu trong căn phòng rộng lớn. Rồi bất chợt chẳng biết cô trưởng phòng kế toán từ đâu đứng chặn Doyoung ngay cửa, điệu bộ hỏi han giám đốc Yoon đang ở đâu trông có vẻ gấp gáp đến đáng thương, thế mà đến lúc nghe câu trả lời không như mong muốn thì vội vã nguýt đi mà chẳng có lời cảm ơn lịch sự nào. Kim Doyoung cảm thấy ngán ngẩm làm sao khi giám đốc của bọn họ lại đang hẹn hò với cô ta, mới có hai tuần thôi mà sự tự cao đã cao ngút như mây xanh rồi, sau này mà lên làm phy nhân chắc hẳn sẽ lột da xẻ thịt mọi người ở đây mất nhỉ? À mà làm gì có cái mùa xuân ấy được, rồi thì cô ta cũng sẽ giống như những người tình trước đây của Jaehyuk thôi. Doyoung không nói bằng miệng nhưng trong thâm tâm biết chắc rằng hai tuần đã là giới hạn của anh giám đốc nhà mình rồi.
°•°•°•°•°
Jaehyuk như thể bị thôi miên bởi ánh sáng vàng nhạt từ văn phòng nằm ngay tầm mắt của tòa nhà đối diện. Lúc này đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ khuya nhưng thứ ánh sáng nhỏ bé ấy vẫn chưa tắt, nó vẫn le lói giữa một góc thành phố và chiếm trọn cả ánh mắt lẫn tâm tình của người đang ngồi cạnh cửa sổ ở quán rượu bên này.
Bầu trời của một đêm đông phủ lên mình tấm áo đen tuyền, những ánh sao rực rỡ chỉ được đính tuỳ tiện trên mảng trời nhưng bằng một cách nào đó lại trở thành tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Trong ánh nhìn lướt qua của một vài nhân viên đang trực tại tầng 3 vắng lặng này, Jaehyuk như thể một người nghệ sĩ đang tìm cảm hứng từ trăng sao, nhưng thực tế thì tất cả sự chú ý của cậu lại đặt vào bóng dáng cao gầy vẫn đang cần mẫn với đống giấy tờ chất chồng trên bàn. Văn phòng đối diện có một loại ma thuật thần kì khi hôm nào cũng thành công kéo chân Jaehyuk ở lại nơi này, ngắm nhìn cả người lẫn vật bằng ánh mắt mơ màng chẳng hề che giấu đến tận lúc không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông mặc định vang lên từ chiếc điện thoại mà cậu đặt trên bàn. Jaehyuk nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình với một sự chán ghét, nhưng rồi cậu vẫn phải bắt máy theo phép lịch sự thường tình.
"Jaehyuk?"
Một giọng nữ sốt sắng bên kia đầu dây, những câu nói sau của cô gấp gáp như thể chỉ cần một giây chậm trễ thôi cũng khiến nhiều chuyện rắc rối xảy đến, nhưng Jaehyuk càng nghe càng chẳng lọt vào tai chữ nào.
"Anh không ở nhà sao? Anh đang ở đâu? Sao em gọi anh không bắt máy? Giờ chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ?"
Jaehyuk dợm thấy sự tò mò của mấy cậu nhân viên hóng hớt câu chuyện đang được phát qua điện thoại của mình ở phía sau lưng. Dù đã không còn quá xa lạ với việc này vì cứ mỗi tháng là Jaehyuk lại chia tay với vài ba người, nhưng lần nào cũng nhận được mấy hành động săm soi kia vẫn luôn khiến Jaehyuk cảm thấy khó chịu. Cậu chán nản nói với cô trưởng phòng kế toán rằng họ đã chia tay, mọi chuyện đã kết thúc từ tối qua khi Jaehyuk chuyển cho cô một món quà xin lỗi.
Có tiếng thút thít vang lên bên kia đầu dây nhưng Jaehyuk lúc này chỉ có thể nghe thấy mỗi câu nói "Lại nữa à?" từ Yedam đang tiến đến chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ - trung tâm của mọi sự chú ý. Em cầm lấy xấp giấy tờ mà Jaehyuk đã mang tới rồi rời khỏi phòng cùng mấy cậu nhân viên đang có vẻ hụt hẫng khi chưa được hóng hớt trọn vẹn. Không khuyên nhủ hay than trách điều gì, Yedam đã quá quen với việc phải giảm tránh đi những lời bàn tán giúp Jaehyuk, dẫu rằng dần dà nó cũng sẽ chẳng còn tác dụng như ban đầu.
Những gì Jaehyuk làm qua ánh nhìn của người khác cứ như đang mua vui với tình cảm, dù thực chất cậu chỉ đang sòng phẳng với mọi thứ. Thích thì hẹn hò, khi hết thích thì chia tay, bản thân Jaehyuk đều luôn làm tròn bổn phận khi đang trong một mối quan hệ với ai đó. Mỗi cuộc tình từng trải qua với Jaehyuk đều luôn nhận được sự chiều chuộng và ngọt ngào, họ đều không phải thấy chạnh lòng khi mang trên người cái danh người yêu của Yoon Jaehyuk, mà thậm chí còn ngẩng cao đầu hơn trong ánh mắt ngưỡng mộ của kẻ khác. Bất kể chỉ từ vài lần gặp gỡ rồi thành yêu đương, Jaehyuk hẹn hò với người của giới giải trí đến giới thương nhân đều có đủ. Yêu cầu của Jaehyuk dần đơn giản tới mức cậu chẳng cần yêu cầu nào, kiểu người với tính cách ra sao, cả hai cùng có hứng thú về đối phương thì cũng sẽ nhanh chóng bắt đầu hẹn hò được.
Yedam đã lo lắng ngay từ khi tần suất chia tay của Jaehyuk tăng tận bốn lần trong ba tháng, với góc nhìn là một đứa em trai không ruột thịt nhưng thân thiết từ thuở bé thì em thấy việc ấy chẳng ổn chút nào. Tất nhiên Yedam không hề có ý nghĩ xấu nào về con người của Jaehyuk, cậu vẫn hoàn hảo theo nhận xét của số đông và được ngợi khen về những phần ưu điểm nổi trội. Điều duy nhất khiến em bận tâm là Jaehyuk đang dần đánh mất đi định nghĩa về những cảm xúc riêng biệt của tình yêu, nó khác hẳn những lần say nắng vội vã rồi chóng tàn mà cậu đã trải qua rất nhiều. Hoặc rằng Jaehyuk đang vướng phải một mớ hỗn độn nào đó trong thế giới được giấu kín sau lớp vỏ bọc luôn túc trực bên người, một tình cảm đâm chồi lặng lẽ mà tâm hồn nghệ sĩ nơi Yedam gọi là mảnh tình cất trong góc áo.
Và nó theo một vài phương diện thì chẳng tốt cho Jaehyuk chút nào, sau cùng thì kẻ tổn thương vẫn sẽ là cậu.
Suốt bao lâu nay Jaehyuk vẫn mãi ngụp lặn trong mê cung của ái tình, vịn mãi vào những mối quan hệ tạm bợ rời đi nhanh chóng như cách nó đến. Trên môi lúc nào treo câu nói không sao đâu, là tự bản thân muốn nó kết thúc vì chán nản nhưng thực tế rằng Jaehyuk vẫn luôn canh cánh trong lòng thứ cảm xúc rối rắm. Dù đã từng có bên mình một người xuất sắc ở nhiều khía cạnh như cô trưởng phòng kế hoạch là ví dụ, cậu vẫn mãi hoang mang giữa thế giới xung quanh xem ai mới là người mà bản thân tìm kiếm, rốt cuộc thế nào mới là hạnh phúc khi yêu?
Jaehyuk nghĩ nhiều đến muốn phát ốm nhưng tâm trí vẫn lạc lối mãi giữa những cuộc tình. Hẹn hò rồi lại chia tay, rồi lại hẹn hò. Mọi thứ vốn dĩ là một vòng lẩn quẩn kể từ khi Jaehyuk bắt đầu, nên giờ cậu có than trách gì cũng bằng thừa như vậy.
Một đêm trăng nhạt màu và êm dịu, một đêm thích hợp để nói chia tay.
Jaehyuk nhắc lại câu nói của mình để cô trưởng phòng dừng việc xin lỗi như một cỗ máy được cài đặt sẵn lập trình, thế mà nó vẫn vô tác dụng khi Kang Minjoo rõ ràng đang bướng bỉnh hơn hẳn lúc nãy. Jaehyuk có thể ngầm đoán được cô ấy đang cố níu kéo bằng mọi cách để đạt được những gì mình mong muốn, và Jaehyuk thì không thích như thế, một khi cậu đã muốn dứt khoát thì sẽ làm ngay cho bằng được. Minjoo thông minh thế nào đương nhiên ai cũng biết rõ, nhưng một loại tài năng này của cô ấy cũng chẳng thể chiến thắng được sự thật đã được hé màn ngay trước mắt. Jaehyuk vẫn chưa thôi dừng lại việc thể hiện sự chán nản trong giọng nói ngay lúc này.
"Không phải vì tôi im lặng thì sẽ nghiễm nhiên trở thành bức bình phong để em muốn che mắt thiên hạ thế nào cũng được."
"Chuyện em cắt xén lương công nhân ở các xưởng nhỏ tôi và một phần công ty đều đã biết. Hãy tận hưởng chuyến đi đến Ý một cách trọn vẹn và yên phận với chức vụ của mình, với số tiền được đổi lại từ chính công sức của bản thân. Xin lỗi nhưng công ty chúng tôi không thể giữ em được nữa."
Khoảng không im lặng bao trùm cả hai khung trời khác biệt, thanh âm từ chiếc máy cassette cũ kĩ đã dừng phát tiếp một bản nhạc cổ điển đượm buồn. Bên ngoài trời bắt đầu một cơn mưa rã rích từ khi nào Jaehyuk cũng chẳng hay, cậu nhìn màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi nhưng chẳng có hồi âm nào từ phía bên kia, Jaehyuk bỗng thấy trong tim vướng chút hụt hẫng nhưng lại nhanh chóng tan mất như những giọt mưa đang trượt dài trên tấm kính cửa sổ. Cậu gửi đến người con gái ấy một lời xin lỗi và một câu cảm ơn. Xin lỗi vì đã khiến Minjoo vẫn chưa cảm thấy trọn vẹn khi cả hai ở bên nhau. Cảm ơn vì những kỉ niệm vui vẻ và sự chăm sóc tận tâm mà cô đã dành cho Jaehyuk trong suốt hai tuần qua.
Sau cùng, khi lời chào tạm biệt mà Jaehyuk thì thầm vào làn mưa có thể chẳng bao giờ được gửi đến Minjoo đã dần khuất xa tầm mắt, mọi thứ chấm dứt theo đúng nghĩa khi Jaehyuk tắt máy, Minjoo buông bỏ việc phân bua để tiếp tục kéo giãn sự tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com