Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hướng dương ngắm nhìn mặt trời

Sáng hôm ấy Junkyu vẫn được tài xế đưa đến trường như mọi ngày, nhưng thay vì bước vào lớp, anh lại chọn leo lên chiếc xe đạp đã từng chở mình tung tăng trên khắp nẻo đường.

Vốn dĩ chẳng còn xa lạ gì với những ngày cúp học cùng Jaehyuk, thế mà khi đã yên vị trên yên sau để cậu lèo lái chuyên nghiệp qua dòng xe vội vã, Junkyu chợt thấy thứ cảm xúc kì lạ nở rộ nơi tim. Một chút gì đó có mùi vị của tiếc nuối khi chiếc xe đạp cồng kềnh dừng lại trước những nơi cả hai vẫn thường luôn đến, vẻ mặt rạng rỡ của Jaehyuk lúc đưa cho anh một que kem táo, và cả vầng trán ướt đẫm mồ hôi chỉ để gấp bằng được bé Koala bằng bông mà cậu luôn dành làm quà tặng cho anh.

Junkyu nhớ khi ánh nắng vàng lẫn thêm chút sắc đỏ của hoàng hôn buông xuống bả vai của người trước mặt, Jaehyuk vẫn chưa chịu về nhà mà lại còn đèo anh đến khu vườn bồ công anh phía Tây thành phố. Mặt trời đỏ rực cùng những chớm mây hồng bồng bềnh trên đỉnh đầu hai đứa, Jaehyuk chẳng biết từ đâu lại ngồi ôm cây đàn ghi ta hỏi Junkyu muốn nghe bài gì.

Ngơ ngẩn một hồi nhưng chẳng có câu trả lời nào được đáp lại, tâm trí Junkyu mãi rong chơi trong vũ trụ đầy sao nơi đáy mắt Jaehyuk, rồi lặng lẽ vấn vương đôi bàn tay đang hòa tấu một khúc nhạc êm dịu. Junkyu mơ hồ nhớ ra cái tên whenever it's rain khi những nốt nhạc tan mất giữa không trung, rồi thì Jaehyuk cũng mang theo đoạn cuối của bài hát chìm sâu vào khoảng trời trầm lặng. Chẳng có chút mưa nào ướt đẫm qua vạt áo, chẳng có lời tự tình nào được tỉ tê như đáng ra phải có, tất cả những gì hiện hữu giữa cả hai lúc ấy chỉ là ngàn câu từ lộn xộn giấu sâu trong những gợn sóng chập chờn.

"Bao lâu nữa chúng ta mới lại được ở cạnh nhau như thế này nhỉ?"

Junkyu cười xòa bảo rằng Anh Quốc cũng chẳng xa Hàn Quốc là mấy, em đừng lo nghĩ nhiều, thế mà vài giây sau đã ngồi nghệch ra nghi ngờ cả chính câu trả lời của mình.

Đúng là không xa, nhưng ai biết được tương lai sau này sẽ vẽ vời gì vào cuộc đời của họ? Cho dù vài năm nữa có gặp lại nhau ở đâu đó trên trái đất này, Junkyu cũng chẳng dám chắc rằng con người mình khi ấy vẫn sẽ không đổi thay.

Và giờ thực tại đã có thể chứng minh những lo sợ lúc tuổi còn thơ dại ấy là sự thật. Khi mà khoảng cách giữa cả hai chỉ vỏn vẹn 20cm, Junkyu lại có cảm giác như họ cách biệt đến tận cả ngàn năm ánh sáng.

Jaehyuk và cả Junkyu đều không còn giống như những năm cấp ba bồng bột, một sự gượng ép của lẽ thường tình bắt buộc họ phải trưởng thành theo tháng năm. Jaehyuk cũng đã học thành thạo cách che giấu cảm xúc thật dưới lớp mặt nạ lạnh tanh, thành ra anh chẳng còn đoán được trong đôi mắt kia muốn biểu thị những gì.

Góc đèn phía Jaehyuk dần thay đổi độ sáng, lấp lánh trên cổ cậu những tia kim tuyến nhỏ xíu như ánh sao. Junkyu chợt nắm lấy sợi dây chuyền mà Jaehyuk đã tặng anh vào một dịp đi chơi luôn ngự trị trên cổ của mình, không khó để nhận ra sợi cậu đeo cũng giống y hệt.

"Ồ, chúng ta dùng đồ đôi này. Em có nghĩ đó là duyên phận không?"

Junkyu bật cười dù có lẽ thanh âm của nó nghe có phần gượng ép hẳn trong đêm. Anh không nghĩ Jaehyuk nhớ về món quà mà bản thân đã tặng, nhưng trớ trêu thay trong tim lại mong mỏi một điều gì đó từ sự trùng hợp nhỏ nhoi này.

"Em đã mua hai sợi và đeo nó đến tận bây giờ."

Câu nói vừa rồi của Jaehyuk làm nhịp tim Junkyu chệch hẳn một nhịp, anh trân trân nhìn tay cậu đang mân mê sợi dây bạc lấp lánh, trong khi Jaehyuk ngước lên nhìn anh và nở một nụ cười, nụ cười của Yoon Jaehyuk năm 16 tuổi.

"Nếu nói em không có tình cảm với anh, thì đó là nói dối."

Năm Junkyu rời đi Jaehyuk vẫn còn là đứa trẻ chơi trốn tìm trong thân xác người lớn, ở cái độ tuổi mà sự rung động đánh chuông nơi trái tim từng hồi lộn xộn nhưng thực tế Jaehyuk lại chẳng thể nhận ra. Cậu nghĩ cảm xúc dành cho Junkyu giống như một cơn mưa mùa đông thoáng qua thôi, ai ngờ đâu lại khiến cậu cảm lạnh đến suốt một khoảng thời gian dài như vậy.

Nhưng Junkyu đã chẳng còn ở đây nữa.

Jaehyuk đã bỏ lỡ cơ hội nói thật lòng và nợ Junkyu một câu đợi chờ vào những giờ sau cuối anh còn ở lại Seoul. Cậu để mặc mớ hỗn loạn đeo bám mình trong những đêm tối tăm, chịu đựng nỗi nhớ nhung dai dẳng khi kỉ niệm ùa về như một thước phim quay chậm. Càng cố chấp ôm lấy một bóng hình càng khiến Jaehyuk khát khao được đắm chìm trong tình yêu bất chấp nó có chăng chỉ là giả dối. Sự thật như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào Yoon Jaehyuk sau hàng tá cuộc tình tan vỡ mà cậu từng trải qua, chẳng ai có thể lấp đầy khoảng trống mà Junkyu đã bỏ lại.

"Em biết bản thân yêu anh, nhưng đi đến ngày hôm nay thì em đã chẳng tư cách chứng minh đó là tình cảm thật lòng nữa."

Khoảnh thời gian Junkyu xuất hiện trước mặt Jaehyuk sau 3 năm dài không một chút liên lạc, mối quan hệ của họ sắm lên mình vẻ ngoài bình thường như những năm tháng cũ, nhưng thật ra trong lòng cả hai đều nhận ra được sự xa cách rõ ràng. Jaehyuk vẫn yêu rồi chia tay chớp nhoáng, mỗi khi đêm xuống lại lặng lẽ ngắm Junkyu từ tòa nhà phía bên này.

"Những mối tình mà em đã từng trải qua càng dày đặc thì cũng đồng nghĩa với việc em sẽ càng đánh mất lòng tin nơi anh."

"Dẫu biết nó thật khốn nạn nhưng em chẳng thể chịu nổi sự trống rỗng, nhất là khi anh đã quay trở về nơi này, em càng rối bời nhiều hơn nữa."

"Anh à, em là một kẻ tồi tệ, vậy thì làm sao có thể ở bên anh?"

Nụ cười chế giễu được vẽ lên môi Jaehyuk, cậu công khai tặng nó cho chính mình, một kẻ nhu nhược và dối trá.

Jaehyuk tự biết mình là kẻ tội đồ gieo tổn thương cho những mối tình cũ, một kẻ khốn khổ vì chuyến đò lỡ dở trong quá khứ mà ghé bừa chiếc xuồng xuôi ngược trên sông. Cậu đã lừa người dối mình trong những lần lạc lỏng, rằng cậu có thể yêu ai khác không phải Junkyu. Nhưng rồi vòng lẩn quẩn ấy vẫn còn mãi khi cơn say qua đi, dáng hình và cả thanh âm của anh cuồng quay xung quanh Jaehyuk, cậu lại chia tay, ngậm ngùi gửi đến đối phương một câu xin lỗi dẫu hiểu nó tàn nhẫn đến mức nào.

Cô đơn biến Jaehyuk trở thành một kẻ trêu đùa tình cảm của người khác, cậu đã chẳng còn xứng đáng với anh nữa.

Có một dự định được vẽ ra trong đầu Jaehyuk từ rất lâu, rằng cậu sẽ mãi như vậy đến khi bản thân mệt mỏi mà gục ngã, lúc đó Jaehyuk đã không còn có thể khiến ai tổn thương, chính mình cũng thôi đớn đau trong tội lỗi. Nhưng rồi ngay cái khoảnh khắc Junkyu thì thầm hỏi Jaehyuk về những ngày cấp ba, toàn bộ sợi dây quấn chặt lấy Jaehyuk đứt toạc. Hàng tá cảm xúc như vỡ ào khiến tâm trí cậu không thể trốn tránh được nữa. Jaehyuk phải tự tay xé vụn vỏ bọc của mình, những gì trong tâm trí cậu lúc đó chỉ mong mỏi một lần thôi được cởi bỏ lớp mặt nạ dối trá.

Vậy nên Jaehyuk đã nói ra, bất chấp hậu quả của nó sẽ diễn ra như thế nào.










"Junkyu, em yêu anh."

Không gian yên tĩnh vẫn bao trùm kể từ khi những gì thật lòng nhất của Jaehyuk được thú tội dưới ánh trăng rọi ngang cửa sổ.

Cậu nghĩ Junkyu đã dừng lại những câu đùa ám muội mà anh hay treo trên môi, có lẽ giờ đây anh đang nghiêm túc chối từ một tình yêu loang lổ những vết thương xấu xí mà Jaehyuk dù có cố thế nào cũng chẳng thể chữa lành được.

Nhưng dù vậy, ánh mắt Jaehyuk vẫn buông thả bên dáng hình cao gầy đã lâu rồi chẳng dành cho cậu một cái ôm từ chính diện. Sau mỗi cuộc tình thoáng qua của Jaehyuk sẽ lại đẩy Junkyu dần xa cậu hơn, giờ trong tình cảnh này càng khiến Jaehyuk cảm thấy hối hận với quyết định lúc ấy của mình. Ít ra họ vẫn sẽ còn có một cái ôm trên danh nghĩa bạn bè, trong khi mọi thứ giờ đây đã chệch theo một quỹ đạo khác.

"Jaehyuk, em là một kẻ xấu xa."

Tông giọng nhẹ bẫng của Junkyu vang bên tai Jaehyuk, cậu cúi đầu để che giấu đi sự khổ sở buồn cười lúc này của chính mình, ừ thì Junkyu đã nói đúng.

"Nhưng anh cũng giống như thế."

Tiếng chân thình thịch tiến đến gần Jaehyuk, hương táo dịu ngọt ép buộc cậu phải ngước lên nhìn người từ khi nào đã xuất hiện trước mặt mình.
Kim Junkyu mà cậu gặp lại mới một năm nay chưa từng cười rạng rỡ như thế, nụ cười rực sáng như ánh mặt trời mà Jaehyuk nghĩ chỉ có thế ngắm nhìn trong những kí ức đã cũ.

Đôi môi mỏng hương anh đào được ướp qua một lớp rượu cay nồng vấn vương bên cánh mũi Jaehyuk trước khi vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, vòng tay trên cổ cậu càng siết chặt hơn khi Jaehyuk ôm lấy cả thân ảnh Junkyu vào lòng. Những nhịp tim thổn thức lạ lẫm trong không khí già cỗi vì lần đầu được reo vang, Jaehyuk biết mình cuối cùng đã tìm được rồi.

"Vậy nên chúng ta thuộc về nhau."

















Hic ai đó cho tớ một ít nhận xét được hong ạ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com