Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ly rượu, ngàn cơn say

Jaehyuk rót vào chiếc ly thủy tinh thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu nhạt, mùi hương cay nồng xông lên mũi một vài giây khi cậu đưa môi, rồi ngay sau đó lại vương vấn vị thanh ngọt đi qua cuống họng khi cậu uống cạn. Trời mưa tí tách bên khung cửa sổ cùng một thanh âm êm dịu lòng người, Jaehyuk sẽ chẳng thể nghe thấy nếu không đưa tay mở cánh cửa kính, và bắt đầu đắm chìm trong bản nhạc mà người nghệ sĩ thiên nhiên đang hòa tấu giữa con phố phủ lên mình dãy lụa đen lấp lánh những ánh đèn.

Ngón tay Jaehyuk nhịp theo tiết tấu của mưa cùng hợp âm với tiếng bước chân nhỏ nhẹ trên nền gạch, mùi hăng hắc của nhựa đường thoang thoảng trong không khí nhanh chóng được thay thế bằng hương táo ngọt ngào bất chợt ôm chầm lấy Jaehyuk từ phía sau. Bản hòa tấu lặng lẽ khép mình để giọng nói thầm thì bên tai Jaehyuk trở nên mị hoặc hơn hẳn, cậu nhìn bàn tay thon gầy vô tình chạm nhẹ vào lồng ngực trái, dẫu biết rằng người cố ý trêu đùa nhưng vẫn đủ khiến nhịp tim vốn đang rất bình thường của Jaehyuk lộn xộn chẳng kiểm soát nổi. Văn phòng đối diện đã tắt đèn, cả tòa nhà cứ thể bị nhấn chìm trong sắc màu tối đen của thành phố, người thì lại ở ngay đây cạnh Jaehyuk, rất gần.

"Anh đã nghĩ em và cô ấy hẳn có thể đi xa hơn hai tuần đấy."

"Nên giờ anh thấy thất vọng hả?"

Jaehyuk kịp nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình, sự mềm mại như sợi bông tiếp xúc qua da thịt ẩn ý khiến cậu muốn nhiều hơn thế nữa, như một cái ôm thật chặt chẳng hạn? Nhưng Jaehyuk không có lí do để thực hiện nó, và bởi người không giống họ, một chút dũng cảm cũng chẳng có ngay lúc này.

"Không hẳn, chắc là anh thấy vui một chút nữa."

Junkyu cười thích thú trước trò trêu chọc Jaehyuk bằng những cái vùi đầu vào hõm cổ cậu, anh có thể nghe thấy tiếng những nhịp đập rộn ràng trong không gian lặng im lúc đêm đã muộn. Nhưng để trái tim đập loạn thì có rất nhiều lí do, vậy mà vẫn có một vài giây phút Junkyu tự vẽ ra những ảo tưởng trong đầu và mong muốn nó trở thành sự thật.

"Ồ, anh đang suy tính một kế hoạch gì cho mình đấy à?"

"Nói sao nhỉ? Kế hoạch tán tỉnh em chẳng hạn?"

Cái nháy mắt tinh nghịch của người trước mặt làm Jaehyuk bật cười, cậu rót một ít rượu loại nhẹ hơn vào chiếc ly của Junkyu. Anh có vẻ muốn phản đối nhưng Jaehyuk đã chặn lại bằng câu một nói tiếp theo, và Junkyu đành phải bĩu môi uống cạn ly rượu nhẹ tênh ấy.

"Anh như vậy là bắt cá hai tay đấy nhé, người yêu anh sẽ xé xác em mất thôi."

Jaehyuk giả vờ sợ sệt ôm lấy thân mình nhưng khóe miệng rõ ràng vẫn đang giữ nụ cười trêu hoa ghẹo nguyệt, khuôn mặt rất chi là gợi đòn ấy khiến Junkyu chỉ muốn lại gần nhéo một phát cho đỡ ngứa mắt làm sao.

"Anh và Eunyoon chia tay hai ngày trước rồi, giờ thì anh độc thân."

Junkyu giành lấy chai Tequila trước khi Jaehyuk có thể chặn lại lần nữa. Jaehyuk ồ lên một tiếng nhỏ, cậu uống cạn ly rượu của mình mà trong đáy mắt vẫn chỉ có mỗi hình ảnh Junkyu chống tay trầm ngâm nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rã rích ôm lấy giọng nói dịu dàng của anh trong góc trời chỉ có mỗi hai người.

"Eunyoon đã có ý định tự tử vào một tuần trước nhưng may mắn sao có người ngăn lại kịp thời, thế giới giải trí quá áp lực với em ấy."

Seo Eunyoon là người yêu thứ 6 của Junkyu kể từ khi về làm tại công ty giải trí gia đình được hai năm, cô người mẫu vừa ra mắt không bao lâu nhưng đã nhanh chóng nhận được sự chú ý và vô vàn thành công dẫu chỉ mới hai mươi tuổi. Ngày hai người công khai hẹn hò được chụp hẳn một bức ảnh ngọt ngào trên trang bìa tạp chí, khoảnh khắc lãng mạn mà CEO Kim Junkyu của công ty giải trí Asterla bảo vệ nàng công chúa Eunyoon giữa những ánh đèn flash loạn xạ xung quanh khiến người ta ngưỡng mộ biết bao. Yoon Jaehyuk ngày ấy không thấy ghen tị mà chỉ muốn gạt phanh cái hợp đồng sẽ được kí kết trong tương lai gần giữa cô và công ty. Nhưng cậu không cho phép bản thân vì cảm xúc của riêng mình mà gây phiền hà cho người khác, nhất là khi Kim Doyoung đã dành biết bao công sức cho dự án đó, và cũng chỉ đích danh muốn Eunyoon làm người mẫu đại diện.

Cảm xúc bất chợt là thế nhưng Jaehyuk vẫn biết, mối tình này có được sự ủng hộ từ phía dư luận thế nào thì sự thật vẫn mãi là sự thật, Junkyu và Eunyoon không phải đến với nhau vì yêu, tất cả đều là vì bản hợp đồng với số lợi nhuận khổng lồ nếu nó thành công như mong muốn. Junkyu đã không còn lạ với việc trở thành con rối cho ba mình, đến cả chuyện tình cảm riêng tư còn không có quyền quyết định, anh luôn hoàn thành vai diễn của mình thật xuất sắc và không để bị lún sâu, dẫu thế thì đôi khi điều đó vẫn kéo theo vài rắc rối. Nhưng với chuyện Eunyoon bị suy sụp tinh thần sau   một năm hoạt động và Junkyu đã dùng tất cả thời gian mà mình có để chăm sóc thì lại khác biệt hẳn, anh thấy đồng cảm cho cô gái nhỏ chứ chẳng hề khó chịu chút nào.

Jaehyuk vốn không quan tâm lắm đến những người chẳng quá mật thiết với mình, nhưng câu chuyện mà Junkyu kể thì cậu vẫn sẽ luôn thật tâm lắng nghe.

"Eunyoon thích vẽ nhưng mẹ cô ấy lại ám ảnh về sự nổi tiếng của giới showbiz quá nhiều."

Ánh đèn xanh nhạt rọi sáng đôi mắt trầm ngâm giữa khoảng không vô định, Junkyu đưa tay vén lại một ít tóc mái vì gió lướt qua mà lòa xòa trên khuôn mặt, nụ cười lúc nãy có phần trêu chọc bao nhiêu thì giờ đây chỉ còn một vẻ chán chường, tiếng thở dài khẽ khàng khiến nhịp tim Jaehyuk trở nên trì trệ hẳn đi.

"Những chiếc hộp vô hình giữ chặt cánh chim trời bằng xiềng xích, cha mẹ áp đặt với ý muốn tốt cho con nhưng tổn thương đau đớn lại chẳng hề muốn biết."

"Đôi cánh của Eunyoon bị mẹ cô ấy bẻ gãy mất rồi, giờ bà ấy lại trở thành kẻ đang cố nhấn chìm con gái mình trong cái vũng lầy showbiz đầy cám dỗ và rối rắm kia thôi."

Junkyu đang đau lòng cho Eunyoon, đồng thời cũng tự gửi cho bản thân một chút an ủi vì suốt những năm tháng sống trên đời này anh cũng chẳng khác gì cô ấy.

Kể từ lúc bắt đầu biết nhận thức về xung quanh, Junkyu đã được dạy về quyền lực của đồng tiền và địa vị, còn chẳng có thời gian vui chơi khi lúc nào cũng phải lao đầu vào học hành. Vô hình chung sau những năm tháng tuổi thơ tẻ nhạt, người ba mà Junkyu vẫn gọi đã không còn giống ba của những người khác nữa, anh chỉ như đang núp dưới bóng của ông chủ lớn và để mặc tất cả mọi thứ chẳng theo ý mình.

Kim Junkyu đã từng hẹn hò với sáu người nhưng chẳng bao giờ có được cảm giác yêu đương thật sự, vì dẫu thế nào thì nó cũng chỉ là một vở kịch được dựng nên bởi lợi ích của đồng tiền. Nếu như Jaehyuk đang lạc lối để tìm ra thứ được gọi là tình yêu thật lòng thì Junkyu mãi lẩn quanh giữa những chiếc mặt nạ, để rồi khi tình cảm trong lòng được vẽ ra bao nhiêu cũng chỉ có thể bị đạp đổ bởi nỗi sợ.

Junkyu ngắm nhìn Jaehyuk qua sự phản chiếu trên tấm kính, khuôn mặt của người anh yêu trưởng thành theo từng năm tháng hiện rõ dưới ánh đèn buông thõng. Junkyu nhớ về cả hai khi vẫn còn là thanh niên của khoảng thời gian cấp ba rực rỡ, ít nhất vẫn có thể sống tự do hơn lúc hiện tại rất nhiều.

"Jaehyuk có nhớ về thời cấp ba của chúng ta không?"

Mái tóc Junkyu ngày ấy màu đen tuyền còn Jaehyuk thì thử qua cả bảy sắc cầu vồng chỉ trong một năm học. Hôm Junkyu kiệt sức vì lịch học dày đặc nên quyết định ra vườn trường ngồi một lát để xốc lại tinh thần nhưng thế nào lại trở thành một trận khóc nấc trên băng ghế đá, Jaehyuk vừa kịp lúc xuất hiện với một hộp sữa chuối trên tay.

"Đừng gặm nhấm nỗi buồn đắng ngắt nữa, uống sữa chuối đi cho đời nó ngọt!

"Không thì tối nay hai đứa mình set kèo đi nhậu, vừa ngọt vừa đắng luôn."

Nụ cười ngày ấy của chàng trai vừa bước sang ngưỡng mười sáu hồn nhiên tựa hạt sương sớm mai chứ nào đâu đọng lại dư vị chua chát như ở hiện tại, ánh mắt Junkyu khi vừa chạm khóe miệng đáng yêu kia bỗng chốc ươm mầm những nụ hoa rực rỡ. Jaehyuk chẳng hay biết gì về điều đó nhưng lại để ý được sự khác biệt rõ rệt giữa cả hai, vậy mà chẳng biết thế nào lại có thể trở thành bạn thân trong suốt những năm cấp ba không dài cũng chẳng ngắn.

Jaehyuk nhớ mỗi ngày đều có Junkyu gọi điện đánh thức khi vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, nhớ những bữa sáng mà anh đem đến cho cậu lúc cả hai ngồi trên băng đá trong vườn trường. Những ngày rảnh rang không bị xoáy trong vòng lẩn quẩn của học tập, Jaehyuk đều đưa Junkyu đi chơi khắp nơi, cùng anh viết nên hàng ngàn kỉ niệm vô giá mà khi nhìn lại vẫn luôn giữ chặt trong lòng thứ cảm xúc hồi hở như ngày nào.

Nếu hỏi Junkyu khi ấy là gì với Jaehyuk thì câu trả lời sẽ luôn là người đặc biệt nhất, và cậu đến bây giờ vẫn luôn giữ một vị trí như thế dành cho anh.

Lần đầu tiên Jaehyuk có ý muốn đến an ủi một người xa lạ vì đó là Junkyu. Lần thứ hai ngồi đàn cho ai đó nghe khi từ trước đến giờ chỉ Yedam trong những đêm mất ngủ mới có thể gõ cửa tâm hồn nghệ sĩ giấu sau vỏ bọc nổi loạn của Jaehyuk. Lần thứ ba cậu khóc nghẹn trong góc tối khi biết tin người sẽ rời đi, từ người mẹ dịu hiền mất trong một vụ tai nạn đến Yedam phải đi du học năm lớp chín, trước ngày Junkyu lên máy bay cùng mẹ sang Anh Quốc là những giọt nước mắt cuối cùng của Yoon Jaehyuk trong suốt ba năm tiếp theo.

"Em nhớ rất rõ, cũng giấu rất nhiều điều."

Junkyu thông báo với Jaehyuk về chuyến đi dài vào một chiều tan học, khi cả hai đang cùng nhau dắt bộ chiếc xe đạp trên đoạn đường rải dài những phiến lá như một chiếc thảm nhuốm màu vàng ruộm. Qua kính chiếu hậu của chiếc xe đỗ dọc trên đường, cậu có thể nhìn thấy hai khóe mắt đỏ hoe của Junkyu khi tông giọng êm dịu nơi anh đang thì thầm trong không khí. Jaehyuk biết rằng Junkyu chẳng muốn rời đi, bản thân cậu cũng không nỡ nhưng ngoài sự im lặng ra thì cả hai chẳng thể trao cho nhau thêm được chút gì.

"Ngày mai tụi mình đi chơi nhé?"

Một ngày tựa như bầu trời xám xịt ấy kết thúc khi Jaehyuk chỉ nhắn một cái tin thoại vỏn vẹn vài giây rồi mất hút dù tài khoản của cậu vẫn còn hiện chấm xanh đến tận lúc Junkyu ngủ gục bên điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com