Tận thế thì sao? Ta vẫn có nhau là đủ rồi.
Khi những vì tinh tú lụi tàn, ánh sáng sớm đã ngã ngủ và dần biến mất đi, giữa những tiếng khóc la hỗn loạn xung quanh, Jaehyuk biết rằng giây phút tận thế được báo trước đã đến, dù cho con người có cố nỗ lực chống chọi bao nhiêu cũng bằng thừa với số phận mà thôi.
"Anh không sợ à? "
Junkyu ngồi cạnh Jaehyuk trên sân thượng, anh điềm tĩnh tựa đầu lên vai cậu như thể họ chỉ đang thả hồn vào một bản tình ca mà gió đang ngân nga.
Cả hai vừa quay trở lại đây sau khi thong thả dùng xong bữa tối mà đối với người khác lúc này thì hẳn sẽ chẳng có tâm trạng đâu. Junkyu thậm chí còn thích thú dạo một vòng quanh thành phố vốn đã chìm khủng hoảng từ rạng sáng, người với người chen chồng lên nhau để tìm cách thoát thân khỏi cánh cổng địa ngục từ lâu đã dần mở rộng. Nhưng có ích gì chứ, khi ánh hoàng hồn đỏ rực như máu trở nên yếu ớt, bóng tối rồi sẽ nuốt chửng tất cả những tấm thân bất kể xinh đẹp hay xấu xí, giàu sang hay nghèo khổ, ai cũng phải bắt buộc hiến dân chính mình dù có sợ hãi kêu gào đến bao nhiêu.
Jaehyuk nhớ lúc anh người yêu của mình trở về trên tay vẫn còn đang cầm chiếc dù màu bạc lấm tấm những giọt nước đỏ au, không có mùi như máu nhưng lại có vị ngọt hơi nồng. Junkyu đã nói thế trong lúc Jaehyuk đang lắc đầu cười khổ.
"Người ta thì chạy loạn cả lên, Junkyu nhà em lại còn đứng nếm xem nó có vị thế nào. "
"Tại anh muốn thử qua thôi, nó làm anh thấy hứng thú."
Lúc ấy, Junkyu cắn một miếng táo rồi vùi người vào lòng Jaehyuk, bộ dạng như chú mèo con lười biếng chẳng màng đến sự đời, hưởng thụ tất cả hơi ấm cùng hương thơm ngọt dịu từ người đang ôm lấy mình bằng một vòng tay to lớn.
Cơn gió gắt gỏng ghé ngang báo hiệu một trận giông lớn đi theo sau, thời tiết từ dễ chịu của chiều thu chuyển sang thành đông lạnh như muốn bắt đầu lại kỉ băng hà. Junkyu rùng mình một cái rồi rúc luôn vào người bên cạnh như thói quen, điểm dừng chân của họ vẫn là nơi sân thượng của khu chung cư cao tầng, râm rang vài câu cười nói và chậm rãi như những ngày thường nhật.
"Có em rồi thì anh còn sợ gì nữa? "
Câu trả lời sến súa của Junkyu dành cho câu hỏi mang ý trêu đùa từ Jaehyuk có chăng sẽ làm ai có mặt ở đó cảm thấy khó hiểu.
Khác biệt hẳn với đám đông đang ầm ĩ ở ngoài kia, khác cả cách đối mặt với ngày tận thế này, cả hai đều tự nguyện chấp nhận nó bằng dáng vẻ dửng dưng đến lạ.
Nhưng những người kì lạ thì hay ở cùng nhau như thế.
Từ lúc Jaehyuk bảo rằng ngày tận thế được ấn định là hôm nay thì Junkyu đã hoàn toàn đặt niềm tin của mình vào thông tin mà ai nghe qua cũng ngơ ngác và thậm chí là dè bĩu, chê cười.
Bởi lẽ anh biết, Jaehyuk không phải là người bình thường.
Người yêu anh, Yoon Jaehyuk, cậu ấy là phù thủy.
Một nhân vật mà ở thành phố này, người ta luôn chối bỏ sự hiện diện của họ, cả những điều được lột tả trong quyển sách dày cộm với hàng trăm phần chuyện về Trái Đất cũng khác đi, mọi thứ về những người đặc biệt này luôn có mảng tối đen đeo bám qua từng con chữ và cả những nét vẽ phụ họa.
Người ta luôn tránh nhắc đến phù thủy và trong một sự khẳng định vô hình, họ thuộc về thế lực xấu xa đối lập với thế giới ánh sáng mà mọi người tôn kính.
Bắt đầu khi vẫn còn là một đứa bé, hầu hết những người dân trong thành phố này đều đã được dạy rằng phù thủy là những kẻ có thể tàn hình và mang tai họa đến cho loài người.
Từ bà kể cháu nghe rồi đến những lời tán gẫu của các cô các chị mỗi dịp tình cờ gặp nhau trên đường đi chợ, dần dà trong nhận định của những tâm hồn vẫn còn non nớt khắc họa như thể đó là một sự thật.
Tất nhiên chưa một ai từng tiếp xúc với phù thủy đủ lâu để hiểu về họ, và vì con người ta luôn sợ hãi trước những sức mạnh mà mình không thể lường trước, họ sẽ chọn cách bẻ nó đi theo một hướng khác chứ chẳng dám can đầu đối mặt.
Thay vì nói rằng "chúng tôi sợ phụ thủy vì họ có năng lực siêu nhiên mà bản thân chúng tôi không thể chống lại nổi khi đứng cùng một cuộc chiến" người ta sẽ bào chữa bằng cách thêu dệt lên những định nghĩa mới, về sự u ám và là một hiện thân của ác quỷ, đám đông truyền tai nhau một thời gian dài rồi cũng sẽ trở thành quy luật ăn sâu vào tiềm thức của thế hệ này đến thế hệ tiếp theo.
Với một người trải qua tuổi thơ từ những đồng cấp dưỡng ở cô nhi viện rồi đỗ đạt thành một luật sư nổi tiếng khắp nơi bằng số tiền sau bao năm trầy da xước thịt như Junkyu, sự khác biệt rõ ràng khi anh không cảm thấy e dè thế lực vẫn còn là mơ hồ ấy như số đông vẫn thế.
Ở thành phố này người ta luôn biết đến Kim Junkyu là một luật sư giỏi và cũng là người có cái tính cách ương ngạnh hẳn phải bậc nhất trong ngành, nụ cười nhàn nhạt mang ý khinh thường của Junkyu luôn làm những kẻ thua cuộc trở nên điên tiết.
Cái tên 3 chữ mà người mẹ nuôi ở cô nhi viện đã đặt cho anh, vô số lần nó trở thành tâm điểm của hàng trăm nhát dao nhắm đến vì sự cay cú sau mỗi một vụ kiện kết thúc.
Lúc đầu Junkyu còn chẳng thèm quan tâm gì đến chuyện mạng sống của mình sẽ bị cướp đi lúc nào không hay, anh chỉ bắt đầu để ý từ mỗi lần có gì đó nguy hiểm rình rập xung quanh mình là Jaehyuk lại dùng cách này hay cách khác giải quyết nó khi hai người vẫn còn chưa sống chung với nhau.
Sự thật được anh chứng minh trước cả lúc Jaehyuk nói, mà có lẽ ngay từ đầu cậu cũng chẳng cố tình giấu diếm gì. Kim Junkyu còn luôn tự hào vì người yêu là một người đặc biệt và tốt tính biết bao, điều mà những người dân ở đây lại chẳng thể nhìn ra được, họ vẫn mãi mắc kẹt trong cái giếng sâu được tạo ra từ sự nhút nhát của chính bản thân họ.
Rồi cứ như cái chớp mắt dù đã là năm thứ 8 hai người bên nhau, nhìn lại một đời người cũng trôi nhanh như cách dòng nước của con sông Derby xuôi ngược mỗi sáng chiều qua cả thành phố, tất cả không sớm thì muộn cũng sẽ lụi tàn, trong mọi mối quan hệ luôn phải có một người rời đi và một kẻ ở lại bằng nhiều cách khác nhau, ly biệt như thể một tấm gai nhọn đâm sâu vào da thịt.
Có thật nhiều nuối tiếc nhưng rồi lúc bắt đầu nhận ra chính mình đã và đang già đi, phải chăng bản thân anh lại muốn dừng đôi chân rã rời và an phận ở một chỗ khi dù gì việc muốn làm cũng đã làm, người cần gặp cũng đã gặp, Junkyu giờ chẳng còn chút hứng thú với bất kì điều gì ở hiện tại hay tương lai nữa, vật lộn với thế giới này từng ấy năm đã đủ làm anh mệt mỏi đến tột cùng.
Một tầng mây xám xịt kéo đến cướp mất đi những vệt nắng mỏng manh còn sót lại của ánh dương, tiếng la hét và tiếng khóc than hòa vào nhau thành một tạp âm kinh hoàng và lộn xộn.
Kim Junkyu chưa từng sợ ngày tận thế dù chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ, bởi lẽ anh biết dù có thế nào thì Jaehyuk vẫn luôn ở ngay bên cạnh, cả hai sẽ chẳng bao giờ cách xa nhau, với anh như vậy đã là đủ.
"Chỉ cần mình có nhau là được. "
Chỉ cần có nhau, sẽ không phải đau đớn khi mai này sinh lão bệnh tử mang một trong hai đi trước.
Chỉ cần có nhau, dù không thể cùng nhau già đi như ước hẹn nhưng ở bên nhau đến cuối cùng còn tốt hơn thế.
Chỉ cần Jaehyuk và Junkyu có nhau, tất cả đều sẽ là cầu vồng rực rỡ nhất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Write by : Seon
#🦁🐨❤
#120dayswithJaeKyu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com