Phần 1 - Trở về Hàn
Lee Hana - một cô gái vừa chập chững bước vào tuổi 17. Gia đình cô hiện đang sinh sống và làm việc tại Canada.
Cô vừa mẹ báo tin rằng hai người sẽ chuyển về Hàn Quốc sinh sống, vì chuyện của công ty đã trở nên ổn định, hơn hết là trở về quê hương, được bên cạnh người thân. Và sẽ hoàn toàn sống một cuộc sống hạnh phúc bên bố và anh trai.
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đây mà bây giờ đã đến ngày Hana về Hàn và vào trường mới. Hana dậy sớm và chuẩn bị đến trường, bởi từ trước đến giờ cô không thích đến muộn và cũng không thích những người chậm trễ.
Bố cô đang ngồi ngoài phòng khách nhâm nhi ly trà, trên tay cầm tờ báo và đọc. Còn mẹ cô, bà đang chuẩn bị bữa sáng để cho con gái ăn sáng rồi đi học.
Mém tí nữa thì quên mất, Hana còn có một người anh hơn cô 1 tuổi tên là Lee Minhyung, mọi người thường gọi cậu nằng tên tiếng anh là Mark.
Mark từ năm 10 tuổi đã trở về Hàn sinh sống cùng bố. Vì lúc đó công ty gặp khó khăn, mà các chi nhánh ở Hàn lại gặp trở ngại nên gia đình đành phải chia cách.
----------------
Bà Lee dọn bữa sáng ra và gọi cả nhà cùng dùng bữa. Cả gia đình bốn người ngồi vào bàn, cùng nhìn nhau cười rồi ăn sáng. Mặc dù không thể hiện rõ ra bên ngoài, nhưng ai nấy đều cảm thấy trong lòng vui vẻ vì cuối cùng cũng được đoàn tụ bên gia đình.
Mark và Hana chào tạm biệt mẹ và cùng bố ra xe. Hôm nay bố sẽ đặc cách đưa hai đứa con yêu đi học. Bà Lee vội chạy đến níu lấy tay Mark và thì thầm:
"Mark à, con nhớ chăm sóc cho Hana nhé. Con bé tính tình hơi nhúc nhát, đến trường nhất định phải bảo vệ nó."
"Vâng, Hana là em gái con. Đương nhiên con sẽ chăm sóc nó, mẹ đừng lo quá nhiều."
Mark mở cửa bước vào ghế sau ngồi cạnh Hana. Cô cũng đã lâu rồi không gặp lại Mark, cũng chẳng biết phải nói gì nên đã im lặng suốt chặng đường. Lâu lâu Mark có hỏi thăm vào câu, cô cũng trả lời rồi tiếp tục im lặng.
Ông Lee lúc này lái xe vẫn luôn không ngừng lo lắng về tình trạng của con gái. Cô bé ngày càng im lặng và ít hỏi hẳn đi. Nhút nhát và trên gương mặt luôn lộ rõ sự buồn bã.
Đến trước cổng trường, Hana xuống xe rồi chào tạm biệt bố:"Tụi con vào trường đây, bố đi cẩn thận."
Mark cũng nói lời tạm biệt với ông, nhưng mà khác hẳn nụ cười yêu thương ông dành cho Hana. Ông Lee lại dặn dò Mark phải chăm sóc cho cô bé.
Cả hai cùng đi vào trường, được một lúc thì có người gọi Mark. Cậu kéo Hana đến cùng. Cô cũng chẳng để ý mà bị Mark kéo đi, trên tai còn đang cắm chiếc tai nghe mà nghe nhạc.
Hana vừa bước đến, cả bọn con trai đứng đó đều trầm trồ lên. Cô gái này thật sự rất xinh đẹp nha, làn da trắng, sống mũi cao, mái tóc đen dài uốn cong xõa sau lưng. Gương mặt hơi ngơ ngác nhưng lại làm người khác không ngừng thán phục bởi sự xinh đẹp ấy.
Hana nhìn thấy trước mắt mình là 4 người con trai. Ai nấy thoạt nhìn cũng rất đẹp trai. Cô liếc nhìn sang cậu con trai đứng ngoài cùng đang chăm chú vào chiếc điện thoại. Ngũ quang của người này rất sắc bén, gương mặt vừa nhìn đã toát lên sự sang trọng, và đặc biệt là rất đẹp trai. Đẹp trai nhất trong đám, còn hơn cả anh trai cô.
Thấy mấy cậu bạn nhìn Hana chăm chú, Mark liền quơ quơ tay trước mặt họ và nói:
"Này này, đừng ngắm nữa. Đây là em gái của anh, Lee Hana."
"Có nghe kể qua rồi. Xin chào em gái, anh là Renjun."
"Anh là Haechan, người đáng yêu nhất hội. *làm aegyo" Ciuuu~"
Còn chưa dứt lời, Haechan đã bị anh em xa lánh vì cái trò aegyo này. Một cậu bạn trông có vẻ cao lớn, gương mặt nhìn trông rất giống chú cún Soda bước ra.
"Anh là Jeno, người hiền lành nhất ở đây."
Renjun nghe xong liền cảm thấy mắc ói:"Nó không phải hiền nhất, mà là nhạt nhất trong đám."
Cả bọn cười râm lên, chỉ môi Jeno là tức giận. Cậu liền đánh trống lảng quay sang người con trai đứng bên ngoài cùng:"Này, Na Jaemin cậu không giới thiệu sao."
Jaemin ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt của Hana đang nhìn mình. Cậu cảm thấy cô gái này không tệ, rất xinh, nhưng mà có vẻ hơi lạnh lùng, đột nhiên cảm thấy có chút ngại nên quay sang:"Cậu nói tên tôi rồi, con giới thiệu cái gì?"
Cả đám cười phá lên, Hana sau đó im lặng. Mark quay sang cười:"Em cũng giới thiệu đi chứ, định im lặng à."
Hana đang hứng chịu ánh mắt của cả đá con trai, cũng giới thiệu về bản thân mình:"Lee Hana, em gái của Mark."
Haechan có vẻ rất hứng thú, đang chăm chú nghe thì nhận ra Hana chỉ nói ngắn gọn:"Ủa? Hết rồi sao?"
"Hết rồi." - Hana bình thản trả lời.
Cả bọn con trai giơ ngón cái về trước mặt Hana, tỏ vẻ cảm thán:"Tuyệt vời."
Mark cũng cạn lời:"Được rồi, Hana nó học lớp tụi em. Sau này trông chừng nó giúp anh."
"Tuân lệnh."
Jaemin đứng một hồi lâu, cảm thấy mấy cậu bạn này thật vô vị nên đã lôi kéo cả bọn vào lớp:"Chuông cũng sắp vang lên rồi. Mấy người định đứng đây tán dóc tới khi nào?"
"Được rồi, về lớp về lớp".
Hana theo sau họ, Mark đang giới thiệu cho cô về ngôi trường này. Hana cũng vui vẻ đáp lại, nhưng mà cảm giác đang có rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cô ngẩn đầu lên thì thấy các cô gái xung quanh đang xì xào bàn tán về sự hiện diện của cô, rồi có người lại mải mê vì sự đẹp trai của đám con trai đi trước cô. Nhưng mà hình như đều là khen Jaemin đẹp trai thì phải? Không phải cậu ta chính là đại thần trong truyền thuyết chứ?
-------------
Chuông vào lớp vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng với tập sách Ngữ Văn và cây thước, gõ mạnh lên bàn:
"Trật tự, vào lớp rồi mà còn xì xào cái gì. Người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng các em đang học 11A10 đấy, trông có giống lớp chọn - 11A2 tí nào không?"
Cả lớp bắt đầu yên tĩnh, Haechan cùng Jeno cũng quay về chỗ ngồi của mình. Cô Kim nhìn một vòng quanh lớp, rồi nói:
"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh với chuyển về từ Canada. Hana à, vào đi em."
Hana bước vào, cúi chào cô giáo với gương mặt trìu mến rồi quay xuống lớp.
"Chào mọi người, mình là Hana. Đến từ Canada."
Cả lớp vỗ tay ráo riếc vì có mỹ nữ đến an tọa. Hana quay sang hỏi cô giáo:"Cô ơi, em ngồi ở đâu ạ?"
Cô giáo đảo mắt quanh lớp:"Chỉ còn một chỗ trống, em ngồi cạnh Jaemin đi."
Hana nhìn xuống chỗ trống, Jaemin ngồi ở bàn gần cuối, là dãy giữa của lớp. Phía sau là Jeno và một bạn nữ. Bên trên là Renjun và Haechan. Không phải chứ, sao ngồi gần người quen không thế này?
Cô giáo lớn tiếng gọi:"Jaemin, Na Jaemin. Mau dậy, đã giờ nào rồi mà em còn ngủ được. Đừng tưởng bản thân thông minh rồi thì không cần chú ý đến học tập."
Jaemin uể oải ngồi dậy, cậu ta trên trường chính là như vậy. Bất cứ là giờ của giáo viên nào, thích thì học, còn không thích thì cậu ta sẽ ngủ hoặc chơi game. Nhưng mà thành tích lại đứng 2 toàn khối, không phải dạng vừa à nha.
Hana hai tay nắm hai quai cặp rồi chầm chậm bước đến chỗ ngồi. Cô bỏ cặp xuống ghế, vừa ngồi ngay ngắn lại thì Renjun và Haechan đã quay xuống tám chuyện với cô:"Này em gái, em phải tốt lắm mới được ngồi cạnh thằng Jaemin đấy nhé".
Hana tỏ vẻ không hiểu họ đang nói gì, Jeno từ đằng sau nhoi lên:"Ay da, Jaemin nhà này chính là đại thần của cả trường học này. Tất cả nữ sinh không ai không say đắm trước vẻ đẹp trai của cậu ta. Nhưng mà nó trước giờ rất lạnh lùng, không quan tâm tới bọn con gái đó. Tụi này chưa bao giờ thấy nó nói chuyện hay thân thiết với bất kì lột đứa con gái nào đâu nhá."
Renjun nói thêm:"Trước giờ nó không để bọn con gái ngồi ở chỗ này, đó là lí do vì sao trong lớp chỉ mỗi nó là ngồi một mình."
Jaemin ném cuốn sách vào mặt Renjun:"Ở đâu ra mà lắm lời vậy?"
"Được, đại ca. Tụi này không nói gì nữa là được."
Hana cảm thấy hơi buồn cười, nhưng mà cũng không chú ý về vấn đề này lắm. Cô nhìn sang Jaemin, đúng lúc gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn cô. Hai người chột dạ rồi quay sang hướng khác. Jaemin lúc này khẽ nhếch môi, là ý gì đây đại ca???
Trong tiết Ngữ Văn, Hana khá chăm chú nghe giảng. Jaemin đang chán nản nhìn sang thì bắt gặp góc nghiêng mê người của Hana, cậu ngắm nhìn một hồi lâu rồi bị Hana phát hiện nên nhanh nhẹn quay sang hướng khác.
Chuông vang lên, cả lớp đứng lên đi ăn trưa. Haechan và Jeno giờ này còn đang nằm ngủ ngon lành, chẳng hay là đã hết giờ. Renjun quay xuống chỗ Hana:"Em gái có muốn cùng đi ăn với tụi này không?"
Hana nhớ tới Mark, đem điện thoại mở ra, là một dòng tin nhắn của anh trai:"Trưa nay em đi ăn cùng đám Jaemin nhé, anh phải ở lại học rồi. Chúc em gái ăn ngon miệng~"
Hana cũng thuận theo ý của anh trai, đồng ý đi ăn cùng họ. Jaemin đứng lên, gõ gõ bàn Jeno và Haechan gọi họ dậy. Hai con người con đang say giấc nồng mơ màng tỉnh giấc.
Bắt gặp bộ dạng ngáo ngơ của họ, Hana không khỏi cảm thấy buồn cười nên đã cười mỉm, khó có thể nhìn thấy.
Jaemin lúc này lại nhìn thấy khoảnh khắc ấy, tim có chút rạo rực.
•tác giả có điều muốn nói: này này cái anh đại thần lạnh lùng Na Jaemin, con nhà người ta mới cười có một cái thôi mà anh đã rung động rồi. thế thì còn gì gọi là lạnh lùng vô tâm nữa anh ơi:)))
Hana đi cùng họ đến căn-tin, suốt đường đi cô luôn bị chỉ trỏ bàn tán sôi nổi. Đại loại như "Cô gái này là ai mà lại đi với đám của đại thần Jaemin thế kia. Ôi thật là sung sướng." "Tôi cũng muốn được là cổ." "Thôi xong, cái gai trong mắt của nữ sinh trường này đây rồi."......
Đến căn-tin, Hana định đi lấy cơm nhưng lại bị Jeno ngăn cản, cậu ta nói cái gì mà nữ thần nên ra ngoài kia ngồi trước còn chút việc cỏn con như lấy cơm này cứ để bọn họ lo. Đúng là nhiều chuyện thật đấy.
Hana ngồi nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi, sau đó đám Jeno đi tới. Liền thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, Jeno đặt trên bàn Hana một phần cơm đầy ắp. Cô nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Jaemin đi đến sau, trên tay cầm hai chai nước suốt rồi ngồi xuống đối diện với Hana. Cậu đưa chai nước cho cô, Hana hơi sững sờ ngước lên thì chạm phải hai con ngươi đen láy cùng nhan sắc mê người của Jaemin. Cô tỉnh táo lại rồi nói:
"Không cần làm phiền mọi người như vậy đâu. Để tôi đi lấy cũng được."
Jaemin không nói gì thêm, chỉ đặt chai nước lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cô. Hana định nói cảm ơn nhưng bị Haechan chen vào:"Em gái phải nhận lấy, được Jaemin đưa nước là chuyện mà tất cả những cô gái trên đời này đều muốn đấy."
Hana thầm nghĩ trong lòng:"Tới mức đó luôn hả?"
Jeno ngồi cười, bất chợt anh ngước nhìn Jaemin, rồi quay sang Renjun, rồi nhìn Haechan, rồi lại quay sang Hana tỏ vẻ khó hiểu.
Cả đám con trai thốt lên:"Ê khoan, không phải chứ Na Jaemin. Cậu mà cũng biết quan tâm con gái à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com