Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 - Không để trong mắt

Sáng ngày hôm sau, Hana đang chôn vùi mình trong chăn mà ủ ấm thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hana nhăn nhó mặt mày bắt máy, giọng nói khàn đặc:"Alo?"

Bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào tấp nập, vừa định tắt máy thì đầu dây bên kia vọng lên:"Hana à, ngay bây giờ cậu mau đến sân bay đón mình đi, lập tức luôn."

Hana đang mơ màng thì chợt tỉnh giấc, cô hối hả đánh răng rửa mặt sau đó thay quần áo chạy vèo ra ngoài, không để ý đến bố mẹ Lee đang gọi cô ăn sáng.

Vừa bước xuống sân bay, Hana nhìn ngang nhìn dọc, sau đó bắt gặp được một bóng hình quen thuộc, mà người đó như tình cờ cũng đã nhìn thấy cô.

Cô gái ấy dang rộng hai tay:"Bảo bốii"

Hana chạy vồ đến, hai cô gái ôm lấy nhau thút thít như hai đứa trẻ lâu ngày không gặp.

"Sao cậu về mà không báo trước với mình?"-Hana nói với giọng giận dỗi, nhưng nước mắt thì đã rơi ra.

Gigi thấy vậy liền lau nước mắt cho cô, vui vẻ nói:"Đây còn chẳng phải là mình muốn dành bất ngờ cho bảo bối của mình hay sao. Được rồi, không khóc mà, không khóc mà."

Nói rồi, hai người đang chìm trong niềm vui thì có người đằng sau đi đến hù Hana một cái, cô giật nảy mình quay sang.

Cậu thiếu niên với mái tóc vàng, gương mặt dễ thương như chú cún nhỏ nói:"Surprise, bất ngờ chưa nào."

Hana ôm lấy cả hai người:"Ơ, mình nhớ hai cậu đến chết mất thôi. À, Johnny đâu? Chẳng phải nhóm chúng ta còn thiếu cậu ấy sao?"

Gigi và Drew kéo cô đi:"Cậu ấy có việc, vài ngày nữa sẽ đến sau á."

Cả ba người sánh vai nhau cùng đi đến một nhà hàng món Tây nổi tiếng ở thành phố, vừa đóng cửa phòng bao, Hana thở phù một cái sau đó cởi áo khoác ngoài ra.

Hôm nay cô mặt một cái áo cổ len ôm tay dài bên trong, quần jeans ôm trọn đôi chân, mái tóc dài đang được cô vén lên buộc lại, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người.

Đến cả nhân viên phục vụ nam bưng đồ ăn vào còn phải liếc nhìn cô một cái. Gigi ngồi đó thầm cảm thán:"Chà, quả thật là đại mỹ nhân của chúng ta nhỉ. Đã về đến Hàn Quốc rồi mà vẫn còn dáng vẻ xinh đẹp chết tiệt này nữa."

Hana mỉm cười, đũa gắp mấy miếng thịt và rau củ bỏ vào nồi lẩu rồi nói,"Mình á hả, dù có xinh đẹp cách mấy thì cũng  chỉ nên yên phận làm cô gái nhỏ trong làm phú bà là cậu thôi."

Hai cô gái cười thúc thích, nối tiếp chuyện phím mà trò chuyện liên hồi. Drew cắm mặt vào màn hình điện thoại mà thở dài:"Được rồi, bạn gái mình lại giận mình rồi"

Hana cúi người, cho một miếng thịt vào miệng, hơi ấm lan toả khắp miệng khiến cô có chút hạnh phúc:"Ừm, vẫn chưa chia tay sao?"

Drew nghe thế thì giật nảy mình:"Cậu chẳng nói được cái gì tốt đẹp hết."

"Nói có sai đâu, cậu suốt ngày một tiếng 'bạn gái' , hai tiếng cũng 'bạn gái'. Nhìn xem, từ nãy đến giờ chỉ cắm mặt vào điện thoại mà lo cho cô ấy thôi, còn không thử liếc mắt xem Hana của bọn mình đã gầy đi bao nhiêu." - Gigi vừa ăn vừa nói.

"Đừng có nói như vậy chứ. Hì, chúng ta ăn đi, hôm nay không say không về."

"Xuỳ, tên này lại nói nhảm rồi."

Không khí trò chuyện vui vẻ của ba người tràn ngập cả căn phòng. Ăn xong, cả ba bước đi trên đường phố tập nập, ngoại hình nổi bật khiến hai cô gái và chàng trai như tâm điểm trên con phố.

"Hai cậu về nhà trước đi, cũng trễ rồi á."

Drew mới chợt nhớ ra:"Chết, mình phải về nhà trình báo trước đây. Tạm biệt hai cậu nhé, gặp lại sau."

Nói rồi cậu chạy vụt đi mất, Gigi vẫn đứng yên đó, Hana quay sang:"Còn cậu? Sao còn chưa đi?"

Gigi cất điện thoại vào túi áo khoác, mím môi nói:"Hành lý mình nhờ người đem về nhà rồi á, nhưng mà ba mẹ mình đi công tác rồi. Nên có về hay không thì cũng như nhau thôi."

Bố mẹ của Gigi là người trong giới kinh doanh, công việc lại rất bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, nên không có thời gian chăm sóc cho gia đình, tình cảm của hai ông bà cũng đã sớm chẳng còn mặn nồng như trước, Gigi biết hết nhưng cô chỉ vờ như không quan tâm.

Thật ra, Hana biết Gigi buồn và tủi thân đến mức nào, giờ đây trong giọng nói của cô gái nghe có chút uất ức. Hana mỉm cười:"Không sao, vậy chúng ta tiếp tục đi dạo thôi."

Hai cô gái sánh bước đi về phía trước, vừa được vài bước, Hana đang nhìn xuống đất thì ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là thân ảnh cậu thiếu niên quen thuộc, Jaemin đang đi cùng một nữ sinh, hình như rất nổi tiếng ở trường, trước đây cô chỉ nghe thoáng qua là cô ấy ra nước ngoài dự thi cuộc thi piano, không ngờ đã trở về rồi.

Cô gái mặc một chiếc váy liền mỏng, chàng trai mặc áo sơ mi cứ thế cùng nhau bước đi. Cô gái nói điều gì đó, Jaemin gật đầu mỉm cười.

Mà một màn này, vừa hay đập vào mắt Hana, cô dừng lại. Gigi thấy thế thì hỏi:"Sao vậy, bảo bối? Có việc gì sao?"

"A, mình không sao, chúng ta đi thôi."

Buổi chiều, Hana mang cặp sách đi học, hôm nay cô mặc chiếc áo cardigan màu da khoác bên ngoài, dáng vê thuần khiết khiến mọi người phải ngước nhìn.

Trên đường vào lớp, cô nghe những tiếng xì xào về cô bạn học vừa về đó, gì mà Jaemin và cô ấy rất thân thiết, rồi gì mà hai cậu ấy đang đi cùng nhau, và cả những lời bàn tán về cô nữa...

Hana vào lớp học, đến chỗ ngồi. Nhìn thấy Jeno và Haechan đằng sau đang vội vàng chép cái gì đó, cô hỏi:"Hai người làm gì á?"

Haechan vừa chép vừa tiếp lời:"Bài tập tiếng anh đó, đờ mờ, mình còn chẳng nhớ ra luôn đấy."

Hana mím môi, quay lên, cô mở cặp sách và lấy môn tiếng anh ra đặt lên bàn, may mà cô làm rồi, nếu không bây giờ có lẽ cũng đang chen chút ở phía sau mà làm.

Đột nhiên có tiếng bước chân, ngẩng đầu lên là Shotaro đang ngại ngùng nói:"Hana à, cậu đã làm bài tập chưa? Có thể cho mình mượn tham khảo một tí không?"

Renjun vừa tỉnh giấc, lại tưởng mình nghe lầm:"Ủa? Cậu mà cũng không làm bài tập sao Shotaro? Bất ngờ đấy nha."

Jeno quýt cậu một cái, nói:"Cậu thì hiểu cái gì, thì chính là không làm thôi"

Haechan đang cặm cụi chép bài cũng phải ngước lên nhìn hai người:"Nói như nói vậy:))"

Hana gật đầu đưa bài tập cho cậu:"Ừm, cậu cứ lấy đi."

Shotaro nói cảm ơn với cô, rồi cầm lấy cuốn tập xoay người rời đi.

Tiếng tin nhắn vang lên, Hana ấn vào là thông báo trong nhóm chat của 4 người, Drew đang than vãn:

"Gì vậy? Bố mẹ mình đang bắt mình vào bếp nhìn họ làm đồ ăn này, mình quá là khổ sở đi mà."

Gigi:"Còn tớ thì đang ở công ty cùng anh trai nè, hihi."

Johnny:"Cố mà làm việc chăm chỉ đi nhé các đồ đệ, anh đây đang ăn khuya với bạn gái."

Sau đó là tin nhắn mắng chửi của hai người kia, Hana mỉm cười nhắn lại:"Các cậu là trẻ con à, mình giống như đang đóng vai một bà mẹ đang bất lực nhìn ba đứa nhóc cãi nhau vậy á."

Cô nhìn vào màn hình, mỉm cười vui vẻ. Mà Jaemin vừa đi vào liền trông thấy, cho đến khi cậu ngồi vào ghế, Hana vẫn chưa phát hiện ra chiếc ghế bên cạnh đã có thêm một người.

Cậu ho vài tiếng, còn chưa kịp lên tiếng thì chuông vào lớp reo lên, mọi người ồ ạt chạy về chỗ ngồi. Hana ngẩng đầu, gọi nhỏ:"Shotaro, Shotaro."

Shotaro lấy tập vở, mỉm cười đi đến đặt lên bàn của Hana, cậu gãi gãi đầu:"Mình cảm ơn cậu. Chữ cậu đẹp thật."

Hana cười cười:"Bình thường thôi, chữ cậu cũng dễ nhìn mà."

"Thế, mình về chỗ ngồi đây. Cảm ơn cậu nhé."

"Ừm."

Sau đó Shotaro quay về chỗ ngồi, Jaemin đầy nghi hoặc mà nhìn họ. Mà Hana, người này từ nãy đến giờ không hề trao cho cậu bất kì ánh mắt nào. Jaemin khẽ mím môi, sau đó im lặng.

Đến giờ tiếng anh, giáo viên đặt ra câu hỏi,:"Các em cho tôi biết 'crush' nghĩa là gì?"

Giáo viên nhìn quanh lớp thì chỉ vào Hana:"Nữ sinh ngồi cạnh Jaemin, đứng lên trả lời đi."

Hana nghe gọi thì đứng dậy, dáng vẻ nghiêm túc trả lời:"Thưa cô, danh từ là 'sự đè nát', còn động từ thì là 'nghiền nát, vò nát' ạ."

Giáo viên đẩy cặt kính, gật đầu:"Tốt, ngồi xuống. Nhưng nó vẫn còn một nghĩa khác, bạn nào có thể cho cô biết?"

Cánh tay của Shotaro dơ lên, Jaemin ngẩng đầu nhìn. Shotaro nói:"Dạ, 'crush' còn mang nghĩa khác chính là phải lòng một người nào đó, chỉ đến những cảm xúc rung động của con người."

Giáo viên gật đầu:"Rất đúng, crush có lẽ là rất quen thuộc với mỗi một học sinh đang ngồi tại đây. Tình cảm rung động thuở thiếu niên chính là một điều đáng quý mà các em phải trân trọng cho đến mãi sau này..."

Giây phút đó, Jaemin quay sang nhìn Hana một cái, cô đang chăm chú nghe giảng, sau đó cậu lại trông thấy Shotaro khẽ quay đầu về hướng cậu, mà ánh mắt đó vừa vặn trao cho Hana.

Ra chơi, Jaemin quay đầu định nói gì đó, Hana đứng thẳng dậy đi đến chỗ Mina:"Bọn mình đi căn tin thôi."

Sau đó hai cô gái kéo nhau đi nhanh ra ngoài, Jeno đi đến kéo cậu ra ngoài luôn.

Vừa ngồi vào bàn ăn, thì đám Jaemin cũng đến ngồi vào, Jaemin vừa vặn ngồi trước mặt Hana.

Renjun cầm điện thoại nói:"Minjeong tìm cậu đó Jaemin, cậu ấy hỏi mình sao cậu không đọc tin nhắn."

Jaemin nghe vậy thì nhìn nhìn:"À, máy mình hết pin rồi."

Mina nghe thế thì hỏi:"Minjeong hình như học lớp 1 phải không? Là cái cô bạn hoa khôi của khối mình mà đi thi piano á hả?"

"Đúng rồi á, cậu ấy vừa trở về ngày hôm qua. Thế mà lại đi tìm Jaemin, bỏ mặt đám bọn mình."

Hana cúi đầu ăn cơm, không nói gì. Jaemin liếc qua cô, vẫn là cái dáng vẻ không quan tâm đến ai.

Haechan nghe vậy thì trợn mắt:"Gì? Hai người các cậu thật sự lén lut đi chơi riêng sao?"

Jaemin cho cậu một ánh mắt:"Cậu ấy nhờ mình mang tranh đến phòng hội hoạ thôi, rảnh nên mình cũng đồng ý."

Vừa dứt lời, Minjeong vui vẻ đi đến ngồi vào bàn:"Hi, lâu quá không gặp mọi người."

Jeno, Haechan và Renjun lên tiếng trách mắng vì sao Minjeong về mà không báo cho họ, Minjeong chỉ cười cười rồi nhìn Jaemin.

Mina ngồi bên cạnh nhận ra có gì đó không ổn, cô nhìn sang Hana, sau đó nghe vài tiếng thì thầm "Đó là Park Minjeong lớp 1 sao? Xinh đẹp thật đấy, có vẻ như Hana bị ra rìa rồi. Trông Minjeong và Jaemin thân nhau thế còn gì..."

Minjeong chủ động chào hỏi, từ nãy đến giờ cô đã chú ý đến sự xuất hiện của bạn nữ sinh này:"Chào cậu, có vẻ cậu là học sinh mới nhỉ? Mình chưa gặp cậu bao giờ."

Hana ngẩng đầu, mím môi:"Mình vừa chuyển đến thôi, chào cậu."

Minjeong bưng khay cơm qua ngồi đối diện với cô, Jaemin thấy thế thì dịch sang bên cạnh, cũng không nói gì.

"Tên mình là Park Minjeong, học lớp 1. Còn cậu?"

"Mình là Lee Hana, lớp 2"

"Sướng thật đấy, các cậu đều học chung lớp, có mỗi mình là riêng lẻ thôi."

Hana chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Sau đó Minjeong tiếp tục ăn cơm, sau đó nhớ ra cái gì đó, cô vội vã đứng dậy:"Mình có việc đi trước, mọi người tiếp tục ăn đi nha."

Jaemin nhìn cô:"Đi đâu?"

Minjeong nở nụ cười hiền hậu:"Mình phải đi gặp giáo viên chủ nhiệm. Tạm biệt nhé!"

Mọi người chào cô, sau đó tiếp tục ăn cơm.

Mà màn "nàng đi chàng quan tâm" vừa nãy, vừa hay lọt cả vào tai Hana.

Hay lắm, mới hôm qua còn quan tâm cô, thế mà ngay hôm nay đã xuất hiện thêm một cô bạn thanh mai trúc mã gì đó rồi.

Tan học, Hana đang bước đi thì nghe thấy tiếng xì xào đằng trước "Nhìn kìa, bên kia có nam sinh trông đẹp trai quá, đáng yêu nữa, mà có vẻ không phải học sinh trường mình. Trông giống du học sinh hơn ấy, mái tóc vàng chói kia.."

Nghe miêu tả hình dạng có vẻ quen mắt, Hana bước nhanh chân, Jaemin đi đằng sau khẽ gọi:"Lee Hana"

Cô quay đầu, Jaemin đưa cho cô cây bút:"Bút của cậu này."

"À, cảm ơn cậu nhé, mình đi trước."

Nói rồi cô bước đi, ra khỏi công, Hana nhìn thấy người nào đó, cô vui vẻ chạy đến, mà lúc này, Drew đang được vài nữ sinh vây quay xin số điện thoại.

Hana chép chép, sau đó Drew đi qua các nữ sinh chạy đến chỗ cô:"Hi, mình đến rồi nè."

Nói rồi cậu cầm hộp bánh gato đưa cho cô, "Bố mẹ mình bảo mang đến cho cậu đó."

Hana vui vẻ nhận lấy, "Quả nhiên là hai bác đáng yêu, vẫn nhớ mình thích ăn bánh gato."

Drew bĩu môi, nhớ đến lúc nãy cậu chỉ xin ăn thử một miếng, đã bị hai người họ tống cổ ra khỏi nhà bếp. Hay lắm, một đứa con ruột bây giờ lại không sánh bằng Lee Hana:)))

Nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, "Kia chẳng phải là Lee Hana lớp 1 sao? Sao cậu ấy lại biết anh trai đáng yêu kia vậy? Hai người họ trông có vẻ thân nhau ghê ấy,,,"

Jaemin bỗng nhiên cảm giác đáy mắt có gai, cậu bình tĩnh đi về phía trước, Haechan và Renjun chạy đến trước:"Chào, Lee Hana. Cùng đi ăn không?"

Hana làm vẻ mặt có lỗi nhìn họ:"Các cậu đi đi, mình có việc rồi. Hẹn lần sau nhé."

Nói rồi, Drew khoác vai cô đi đến chiếc ô tô đậu gần đó, cậu ga lăng mở cửa, làm động tác 'mời tiểu thư', Hana ngồi vào:"Mất mặt chết đi được"

Jaemin lúc cả ngày hôm nay giống như không để vào trong mắt của Hana, cậu chỉ thầm mắng một tiếng rồi đi về nhà. Mặc cho Haechan và Renjun có năn nỉ cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com