16
you : nếu như mà bây giờ tớ biến mất thì cậu có tìm tớ không?
jaemin : cái đấy sẽ không bao giờ xảy ra
you : nhỡ đâu thì saoooo
jaemin : tớ đã nói không bao giờ là không bao giờ mà
you : nhưng mà bỗng dưng tớ biến mất thì chắc cậu sẽ buồn lắm nhỉ?
jaemin : tớ sẽ không nói trước điều gì cả, tớ không phải dạng người hứa suông
trời dần lạnh hơn, mắt t/b mờ đi nhiều hơn. cô lẩn tránh jaemin, cố tình không gặp cậu. cô ngồi sát bên bậu cửa sổ nhỏ trong phòng bệnh, hướng mặt nhìn ra ngoài dù cô chẳng nhìn thấy gì. tiếng bước chân tiến lại gần cô, làm tưởng cô y tá như mọi lầm vẫn hay đến nghe cô tâm sự. cô bắt đầu khóc
you : tôi đã trốn tránh cậu ấy hơn 2 tháng rồi, những ca phẫu thuật đều bị hủy bỏ vì sợ tôi có thể sẽ chết
you : khối u đã bất đầu lớn dần hơn rồi, tôi sẽ chết dù không làm phẫu thuật
you : cô cảm thấy rất không vừa mắt với một người chỉ biết nói nhảm nhí như tôi có phải không?
you : cô luôn hỏi tôi tại sao lại trốn tránh cậu ấy, tôi không biết nữa. tôi chỉ sợ nhìn thấy cậu ấy đau lòng, tôi sợ lắm....
you : cậu ấy lưu diễn ở nước ngoài chắc chắn khi tôi mồ yên mả đẹp rồi thì cậu ấy mới trở về
you : cô có thể lấy cho tôi một cốc nước ấm được không?
jaemin với tay kéo t/b vào lòng, sưởi ấm cho cô. cậu đã tìm cô quá lâu rồi
cô đã hứa sẽ làm một người vợ đảm đang, vậy mà giờ lại trốn tránh cậu, trốn đi tình yêu của cậu.
you : jaemin, là cậu hả?
jaemin : ừ, tớ ở đây này
you : có phải tớ xấu xí lắm không? có phải cậu ghét tớ lắm đúng không?
jaemin : đừng nói linh tinh, tớ yêu cậu còn không hết đây này
you : tớ sắp phải đi xa rồi, tớ ước gì lúc tớ rời xa cậu thì cậu sẽ quên hết mọi chuyện giữa chúng ta
jaemin : đừng có nói xằng bậy, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu.
t/b không nói gì chị lặng lẽ nằm tựa vào lòng jaemin, khẽ nói
you : jaemin à, tớ buồn ngủ quá. tớ còn phải ăn tối nữa, khi nào đến bữa tối thì cậu gọi tớ nhé. tớ không muốn bản thân mình ngủ quá lâu đâu
đêm hôm ấy, jaemin đã lay t/b dậy rất nhiều lần nhưng cô đều không mở mắt. bác sĩ và y tá đã phải can jaemin lại để cậu không phát điên lên mà lay người t/b.
ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, mưa như trút nước, rũ bỏ hết những sầu não rồi gieo rắc đau thương vào từng hạt mưa. jaemin đứng tựa người vào bia mộ, trên bia mộ là hình một cô gái trẻ với đôi má phính và nở một nụ cười rất xinh. jaemin không khóc, chỉ lặng im nhìn vào khoảnh vô định trước mắt, mặc cho những hạt mưa đang chảy vào khóe mắt cậu.
jaemin : tớ không thích khóc, không thích được nhìn thấy cậu khóc...
jaemin : nhưng....tớ kìm lòng không nổi, tại sao cậu lại bỏ tớ mà đi?
jaemin : cậu biến mất như vậy thì tớ có thể tìm được cậu ở đâu?
sau hôm ấy, người ta tìm thấy jaemin nằm co ro bên bia mộ người yêu cậu. họ đưa cậu tới bệnh viện và sau đó khi tỉnh dậy jaemin đã chẳng còn nhớ gì tới người mà cậu đã từng yêu sâu đậm nữa
you : có lẽ đây là món quà cuối cùng tớ có thể dành tặng cho cậu, chúc cậu hạnh phúc na jaemin
end / 21092019
đúng hôm trời sài gòn mưa to, tâm trạng của mình cũng đang buồn buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com