Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. This is a s-e-c-r-e-t

       

Jeno hồi hộp ngồi trong phòng chờ gặp thủ phạm của vụ án, đây là vụ án đầu tiên cậu chính thức tham gia, dù chỉ với tư cách trợ lý. Jeno đã nghiên cứu vụ án đến thuộc lòng. Vào lúc 10h45 tối ngày 7-6, Na Jaemin đã ra tay giết chết ba người và làm bị thương một người. Sau khi ra tay, hắn ta không bỏ trốn. Khi cảnh sát ập đến, Na Jaemin đang ôm đầu gối khóc nức nở, hắn ta khai không nhớ gì chuyện đã xảy ra, hắn chỉ nhớ hắn đột nhiên bị mất ý thức và khi tỉnh ra thì mọi chuyện đã rồi. Theo các cảnh sát có mặt lúc đó hắn không chống cự và hối hận vì chuyện mình đã làm, điều tra cũng cho biết Na Jaemin và các nạn nhân không có bất kỳ mối liên hệ nào, họ thậm chí còn chưa bao giờ gặp nhau. Tất cả đều củng cố cho việc hắn bị tâm thần ảo giác mà ra tay giết người.

Luật sư Kim và Jeno ngồi chờ được mười phút thì Na Jaemin bước vào. Jaemin không khác mấy so với hình chụp trong hồ sơ, có chăng thì đẹp hơn. Jeno công nhận Jaemin có ngoại hình rất thu hút, mặt nhỏ, mắt to, con ngươi linh hoạt, khuôn mặt không có vẻ gì là một kẻ sát nhân. Jaemin rụt rè ngồi xuống đối diện hai người, mắt nhìn xuống đất.

'Anh Na Jaemin' luật sư Kim lên tiếng và Jaemin hơi ngẩng đầu lên đáp khẽ

'Vâng ạ'.

Luật sư Kim sau khi giới thiệu thì bắt đầu đọc hồ sơ tố tụng, Jaemin chăm chú lắng nghe còn Jeno quan sát cậu ta. Jaemin nhận được nhiều đơn từ xác nhận của bạn bè, giáo viên, hàng xóm và đồng nghiệp, tất cả đều khẳng định cậu ta là một người tốt, hiền lành, chưa bao giờ làm tổn thương ai, mọi người cũng khẳng định cậu ta có triệu chứng về thần kinh dạng nhẹ từ nhiều năm trước, việc ra tay giết người hoàn toàn không phải cố ý, chỉ là do bệnh tình mà thôi.

'Anh thấy có gì cần phải sửa không?' luật sư Kim hỏi khi đọc xong.

'Không ạ, cảm ơn luật sư' Jaemin nhỏ nhẹ đáp.

'Với tư cách là luật sư biện hộ của anh, tôi khuyên anh khi ra tòa nên tiếp tục khẳng định tình trạng bệnh tật của bản thân.'

'Tôi thật sự rất hối hận' Jaemin cúi đầu, những ngón tay vò vào nhau 'tôi xứng đáng chịu sự trừng phạt của pháp luật.'

'Pháp luật rất công bằng' luật sư Kim hờ hững nói 'việc làm của anh sẽ được phán xét nghiêm minh'. Ông nhìn đồng hồ rồi đứng dậy 'nếu có việc gì hãy gọi cho tôi theo số này' ông đưa danh thiếp cho Jaemin, cậu ta cẩn thận cầm bằng hai tay, Jeno cũng đứng dậy, lúng túng rút ra một cái đưa theo.

'Tôi là trợ lý luật sư Kim, luật sư Kim rất bận rộn, cậu liên lạc với tôi cũng được'.

Jaemin cũng cẩn thận nhận lấy, cúi đầu thật thấp khi cả hai ra ngoài. Jeno liếc nhìn vào trong, cậu ta vẫn còn đang cúi chào.

.

'Chào buổi sáng' Renjun gật đầu với các đồng nghiệp khi đi đến phòng làm việc. Trong phòng hầu như không có ai, đối với đội cảnh sát số 1 thì đi điều tra, đến hiện trường là công việc chủ yếu chứ không phải làm bàn giấy, họ cũng chẳng mấy khi mặc cảnh phục.

'Chào đội trưởng' Renjun gật đầu với người duy nhất đang ngồi trong phòng, cấp trên trực tiếp của cậu, đội trưởng đội cảnh sát số một.

'Của cậu đây' anh ta nói rồi ném một lon nước về phía Renjun, cậu đỡ lấy, là trà đen Anh quốc, món uống yêu thích của cậu.

'Cảm ơn anh' Renjun nói, bật lon nước trong khi tìm mớ hồ sơ trên bàn làm việc.

Có tiếng đẩy ghế, tiếng bước chân rồi một người đứng ngay cạnh Renjun, cậu không để ý, lấy một hồ sơ rồi mở ra đọc. Sau một lúc im lặng, người kia lên tiếng.

'Được rồi, ra ngoài một chút không?'

'Vâng, đội trưởng' Renjun đáp, cất hồ sơ, uống hết lon nước rồi vứt vào thùng rác, bước ra cửa. Người kia định lên tiếng nói gì đó nhưng lại thôi, cả hai cùng ra khỏi trụ sở cảnh sát.

.

Đội số một chủ yếu tiếp nhận và điều tra các vụ việc như: trộm cắp, cướp giật, gây gổ. Những chuyện lớn không lớn mà nhỏ cũng chẳng nhỏ, chỉ là lúc nào cũng có việc để làm. Đội trưởng của đội là người từng ra nước ngoài du học một thời gian dài, xuất thân là con nhà nòi, có thành tích xuất sắc trong trường cảnh sát, là nhân tài xuất chúng, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt.

'Một khách sạn báo cáo về một vụ trộm, nạn nhân là người nước ngoài nên tôi nghĩ mình tự đi một chút, đỡ cần phiên dịch.'

'Gần đây những vụ việc liên quan đến du khách ngày càng tăng' Renjun hơi nhăn trán nói.

'Tôi đã nói rồi, chúng ta không cách nhau nhiều tuổi, gọi đội trưởng nghe xa cách quá, cứ gọi là Mark.' Đội trưởng đội một sau khi du học nhiều năm đã quen với tên tiếng Anh của mình, mọi người trong đội và nhiều người trong sở cũng gọi anh ta bằng cái tên Mark, chỉ có Renjun từ trước đến nay vẫn gọi anh ta bằng chức danh. Renjun không đáp lại, Mark thỉnh thoảng liếc nhìn cậu cho đến khi cả hai đến nơi.

Không mất nhiều thời gian Mark có thể nhận ra vị khách báo mất tài sản có vấn đề, Renjun cũng có phán đoán tương tự, cả hai kín đáo ra hiệu cho nhau. Sau khi thu thập thông tin đầy đủ, Mark gọi điện thoại cho đồn cảnh sát gần đó tiếp nhận điều tra, đặc biệt chú ý đến lời khai mâu thuẫn của vị khách. Những vụ việc đơn giản này không cần đích thân đội của họ ra tay.

'Lúc nãy tôi nhìn thấy vòng tay của một câu lạc bộ đêm cao cấp trong hành lý của anh ta, nơi có hoạt động sòng bài ngầm' Renjun nói khi cả hai ra ngoài 'dám cá toàn bộ tiền của anh ta nướng vào đó cả.'

Mark gật đầu, anh định bổ sung thêm nhưng đột nhiên kéo mạnh Renjun, đẩy cậu ta vào vỉa hè, đúng lúc một chiếc mô tô chạy vụt qua.

'Không nhìn thấy đèn đỏ hả?' Mark vừa quát vừa đuổi theo người chạy mô tô một lúc cho đến khi chiếc xe mất hút. Mark bực bội rút điện thoại gọi cho đội tuần tra giao thông gần đó, đọc biển số xe rồi yêu cầu đội tuần tra nhất định phải bắt giữ người lái xe trên. 'Vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho người khác và chống người thi hành công vụ, tất cả các tội trên'. Anh nói một tràng rồi mới tắt máy quay lại chỗ của Renjun.

Renjun đã đứng dậy, đang phủi đất cát trên người, nét mặt rất bình tĩnh như không có gì xảy ra.

'Không sao chứ?' Mark vội chạy lại gần, cơn tức giận lại bùng lên khi thấy tay chân Renjun trầy xước, trên mặt cũng có vết quệt qua.

'Không sao' Renjun vỗ vỗ vào cái túi để cát rơi xuống 'chúng ta về sở chứ.'

'Cậu về nhà đi' Mark nghiêm mặt .

'Vẫn còn đang trong giờ làm việc mà' Renjun nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ.

'Cậu như vậy còn làm gì nữa, về nhà nghỉ ngơi đi' Mark dứt khoát.

Renjun định phản bác lại nhưng nhìn nét mặt kiên quyết của Mark, cậu gật đầu.

'Vậy tôi về trước, hẹn gặp đội trưởng vào ngày mai'.

Mark thở dài nhìn Renjun quay người đi về hướng ngược lại để đến ga tàu, cái người này, tại sao lại không chịu mở lòng với anh chứ?.

.

Căn hộ của Renjun khá tuềnh toàng, hầu như chẳng có đồ đạc gì đắt giá. Cậu vào nhà, thay bộ đồ trên người bằng áo hoodie rộng, kéo mũ trùm lên đầu, đội thêm một chiếc nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, xách túi xách khác rồi bước ra ngoài. Trời đã nhập nhoạng tối, Renjun đến một khu dân cư, ngồi xuống một cái ghế đá, đeo tai nghe giả vờ nghe nhạc, tay bấm liên hồi trên điện thoại như đang chơi game. Khu dân cư này khá đông đúc, chẳng ai để ý đến Renjun, thỉnh thoảng cậu lại đưa điện thoại lên bấm chụp nhưng vẫn giả vờ như đang chơi. Đến tận khuya Renjun mới về nhà, cậu bước vào phòng ngủ, cũng chỉ có một cái giường, bàn ghế, giá sách và tủ quần áo. Renjun bật máy tính, chuyển mớ hình ảnh vừa chụp sang thẻ nhớ rồi mở tủ, lôi mớ quần áo sang một bên, để lộ một cái két sắt nhỏ. Sau khi bấm mã, két sắt bật mở, Renjun lôi thẻ nhớ quẳng vào trong, bên trong chỉ có mấy cái thẻ nhớ, vài mẩu báo cũ được cắt rời và một tấm ảnh ố vàng. Renjun cầm tấm ảnh lên, trong ảnh là một người phụ nữ trẻ đang ngồi, mỉm cười hiền hòa nhìn thẳng vào ống kính. Renjun đưa tay mân mê bức ảnh, nhìn ngắm một lúc rồi mới cho vào, đóng két lại. Cậu ngã người xuống giường, nhìn lên trần nhà. Không lâu nữa mọi việc sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com