con rể nhà họ lee
tôi và jaemin về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy mọi người ngồi trên bàn, người thì đội mũ, đeo nơ, người thì loay hoay trong căn bếp nhỏ
nhìn thấy chúng tôi bước vào, ai ai cũng lật đật chạy lại, đổ xô đến tặng quà cho tôi
các cậu ấy có người đã đồng hành cùng tôi hơn mười năm, có người vừa mới quen biết, nhưng họ đều là những người bạn đáng quý mà khó có thể có được khi trưởng thành
sinh nhật kết thúc một cách vui vẻ, 18 tuổi tôi đã làm được rất nhiều việc, thành công cũng có, thất bại cũng nhiều tuy vậy vẫn rất tốt, mọi thứ đều là kỉ niệm mà tuổi trẻ tạo nên. đời người có mấy con số 18 chứ? bởi thế mọi khoảng thời gian ta tạo ra đều đáng được trân trọng
tôi và renjun cùng nhau dọn đống thức ăn dở, và bàn ghế, tiệc nào cũng tàn và đương nhiên, cái đống hỗn độn này chúng tôi phải dọn rồi
lúc đó, một bạn học nhìn thấy renjun đeo tạp dề, dọn thức ăn lên bàn, cậu ấy nói đùa với chúng tôi
"huang renjun ra dáng con rể nhà họ lee quá rồi"
mọi người ai cũng cười, renjun cũng hùa theo mà nói vui rằng
"không sớm thì muộn "
cả đám ồ theo câu nói của cậu, phản ứng của họ cũng quá ư là có tâm rồi. bầu không khí đang hết sức náo nhiệt, cô bạn lớp trưởng cũng lên tiếng
"tớ tưởng là jaemin chứ?"
mọi ánh mắt dồn về phía jaemin, tôi cũng vậy, lúc đó tôi mới để ý, từ nãy đến giờ jaemin không hề hùa theo câu nói của mọi người mà còn nghiêm túc hơn hẳn
"lúc nãy cậu ấy đi đón jeong hee còn gì"
"còn nói cái gì mà, sợ cậu ấy ướt"
jaemin ngẩng đầu lên, chạm mắt tôi rồi cậu ấy cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com