là thế nào?
'vốn dĩ chúng tôi vẫn sẽ bên cạnh nhau như vậy đến tận mãi sau này. nhưng mà, vào năm đó renjun đã tạm biệt gia đình tôi mà đi sang nhật. cuộc thi văn nghệ năm đó chúng tôi cũng chẳng thể hoàn thành bởi vì một khi cả ba người bên cạnh nhau thì đó mới là một nhóm hoàn hảo nhất. bây giờ, ngồi viết lại những dòng này tôi chỉ biết suýt xoa về khoảng trời tuổi trẻ của mình. nó bất cần, ngông cuồng nhưng mới đẹp làm sao.'
nói thật, vắng đi họ huang kia tôi vẫn có một chút chưa thích nghi kịp. mặc dù có một na jaemin bên cạnh nhưng mà một góc nào đó trong tôi vẫn còn hơi cảm giác mất mác...
"jeonghee, cậu nhanh đi, trễ là chúng ta sẽ không được gặp mẹ đó"
"tớ đang cố đây ren- jaemin"
tôi thở hắt một hơi, lại nữa rồi kể từ sau khi họ huang rời khỏi đất nước đại hàn này một tháng tôi vẫn luôn gọi nhầm na jaemin thành huang renjun
"đã là lần thứ năm trong tháng rồi..."
"xin lỗi cậu"
"tôi biết là renjun đối với cậu rất quan trọng. nhưng mà cứ tiếp tục như thế này, tôi sợ bản thân sẽ không chịu nổi nữa jeong hee à"
-
jaemin dẫn tôi đến một trung tâm lớn, ở đây có tiếng nhạc thời thượng, ánh đèn choáng ngợp cùng với đó là rất nhiều những con người xinh đẹp người ta gọi họ là model
những top model thứ thiệt và mẹ của jaemin là một nhà thiết kế
"vào trong thôi"
tôi gật đầu cố bám vào gấu áo của cậu mà len vào trong cánh gà.
thì ra mẹ của họ na là một người nổi tiếng như vậy
tôi chỉ vừa nhận ra điều đó khi nhìn thấy rất nhiều máy quay xung quanh, còn có những tấm áp phích lớn trên đó là hình của mẹ na.
"đó chẳng phải là na jaemin sao?"
tôi hơi giật mình khi nghe một cánh nhà báo nào đó thốt lên tên cậu ấy. jaemin đội mũ lưỡi trai lúc nào lại kéo nó thấp xuống một chút cậu không muốn dính đến báo chí nhưng mà muộn rồi
"na thiếu!"
"xin hãy dừng chân một chút"
"là na thiếu đó, mau đi phỏng vấn cậu ấy"
trong phút chốc nơi đây như một mớ hỗn độn và bất ngờ hơn tôi cảm nhận được tay của jaemin đang siết chặt hơn tay tôi. cậu lại thì thầm điều gì đó mà tôi lại chẳng nghe rõ chỉ biết bám vào người phía trước mà trao cậu ánh mắt hoang mang vô cùng
"cho hỏi cậu đi cùng ai vậy?"
"làm ơn trả lời câu hỏi của chúng tôi với"
"cậu đến để cổ vũ mẹ sao?"
và hàng loạt những câu hỏi khác, cả tôi và jaemin đều bị bọn họ vây quanh hết cả rồi
"xin lỗi các anh chị báo chí, tôi đúng là đến để ủng hộ mẹ nhưng mà đừng xen vào chuyện đời tư của tôi"
"vậy cậu với cô gái này có quan hệ gì?"
"đúng vậy, chúng tôi không muốn giật tít đâu, nhưng m-"
"các anh chị nghĩ như thế nào thì nó là như thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com