xin lỗi
vốn dĩ rằng tôi sẽ thiếp đi mà ngủ đến sáng, nhưng mà vì tối rồi lại chẳng có gì trong bụng nên đành phải thức dậy
renjun nghe tiếng lục đục trong bếp thì khẽ cười, kéo tôi ra mà hâm nóng thức ăn lại
"biết thế nào cậu cũng đói mà"
tôi mỉm cười, ra phía bàn ăn ngồi đợi. đôi lúc nhìn cậu ấy như một người cha cũng có lúc như một người anh người bạn mà tôi trân quý. cứ hễ gặp chuyện là không ngại lao vào giúp đỡ, còn bình thường lại bày trò mua vui. bên cạnh renjun là một thói quen khó bỏ của tôi l, nghĩ tới lúc cậu ấy ra ở riêng hay thậm chí là cưới vợ tôi còn quản được điều gì chứ? cậu ấy vẫn phải đi theo con đường của riêng mình thôi
"à, chuyện đi du học cậu tính sao?"
không biết vì lý do gì tôi lại đề cập đến nó, cũng đã một thời gian khá dài khi giáo viên gửi lời đề nghị đến cho cậu. tôi thì vẫn chưa biết cậu ấy sẽ quyết định đi hay ở lại, chỉ là mong mỏi cái điều thứ hai hơn một chút. nhưng lại chẳng dám nói ra
"cậu nghĩ như thế nào? tớ có nên đi không"
một đĩa cơm rang nóng hổi được đặt trước mặt tôi, rồi chậm rãi bảo coi chừng nóng. đương nhiên là theo phản xạ của một kẻ đói tôi sẽ ăn ngay lập tức. quên bén đi câu hỏi của renjun
---
jeong hee đâu phải là một người giận dỗi dai dẳng chứ, chỉ là đang chờ một hành động của đối phương để lấy cớ rồi tha thứ mà thôi. riêng hôm nay mới thấy jaemin có động tĩnh, vào tới lớp là đột ngột dúi vào tay tôi vô vàng loại bánh, bên cạnh là miếng giấy ghi chú nhỏ
xin lỗi, tớ sai rồi
đó, vậy là tôi hết giận họ na luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com