Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - trực nhật

hôm nay mình có lịch trực nhật, nhưng chỉ là riêng mình thôi. vì tuần trước nhà có việc nên giờ mình phải trực nhật đây TvT. chuông reo tan học là mọi người về hết, nên mình cũng nhanh chóng dọn đồ vào cặp rồi bắt tay vào làm. đầu tiên là lau cửa sổ, việc này tốn kha khá thời gian của mình vì mình không đủ cao, với mãi mới đến. lau được một lúc thì trời đổ mưa. tội nghiệp mình thật đó :(
mình đi bộ về nhà, nhưng hôm nay mưa bất chợt thế này, làm gì có ô mà về đây? chắc mình cũng sắp bị cảm lạnh rồi đây.
đang nghĩ ngợi thì lại bị bạn học Na làm cho giật mình, đây là lần thứ mấy rồi vậy?
cậu chưa về sao?
"mình phải ở lại trực nhật"
vậy mình giúp cậu, rồi cùng về nhé?
thật sao?
ừm, mình có mang theo ô.
có lẽ sự xuất hiện của cậu bạn này lúc nào cũng có ý nghĩa hết. người ta hay gọi là đúng người đúng thời điểm à?
nói là giúp mình, nhưng cậu ấy làm gần như hết việc của mình luôn. mình chỉ cần lau bảng thôi, bạn học Na quả thật là tinh tế thật! sau này ai được làm bạn đời của cậu, chắc là sướng đến chết luôn đấy.

aiz, mình cảm thấy mình nhỏ bé quá nhỉ? với mãi mà lau không được con số nhỏ xíu của thầy Kim dạy toán ghi trên bảng, bực thật đấy
có vẻ như bạn học Na nhận thấy sự "giận dữ" của cô gái nhỏ bé này, nên đã giúp mình lau đó (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
nhưng khoan đã, sao khoảng cách lại gần như vậy nữa rồi?

xong rồi, mình chỉ việc tắt đèn và khoá cửa thôi.
lúc này, không khí đột nhiên gượng gạo quá, mình nhất thời không biết nói gì với cậu ấy. đành nhìn cậu ấy đang đi vào phòng giáo viên trả chìa khoá

về thôi
"thật ra, cậu cũng không cần phải làm vậy đâu, mình có thể tự về mà. dính chút nước mưa chắc cũng không sao ..."
"lần trước vì mình mà cậu bị cảm lạnh, mình thấy có lỗi lắm"
nói xong, cậu ấy không hồi đáp lại mình. chỉ kéo tay mình đi vội thôi. tay trong tay như vậy khiến mình bối rối, nhất thời không biết nên làm gì, cứ đi theo cậu ấy như vậy.
nhà cậu ở đâu?
"ở đường Z ấy."

trên đường đi, chúng mình cũng chẳng nói với nhau câu nào.

nhưng đột nhiên, cậu ấy nói

lần sau trực nhật nói với tớ nhé, tớ giúp cậu làm.

"tại sao lại giúp tớ?"

vì cậu là người quan trọng, với mình.

"được rồi.."

cái cách cậu ấy nhấn mạnh chữ "với mình"..

lại đỏ mặt nữa rồi!

mà sao hôm nay mình ngoan ngoãn nghe lời bạn học Na thế nhỉ?

tụi mình cứ thế, tay vẫn trong tay đi tới tận nhà của mình.

"hôm nay..cảm ơn cậu nhiều lắm. cậu về đi kẻo muộn, mình cũng vào nhà đây."

tạm biệt, urname

lại gọi tên mình như thế nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com