day 123
mấy nay em liên tục mất ngủ, đêm đêm đều len lẻn lấy tấm hôn thú đỏ chói ở góc tủ ra rồi mân mê không nỡ rời tay.
dù rằng ngoài miệng em đã đề nghị ly hôn rồi, thế nhưng sau đó jaemin có thuyết phục lại em đôi chút, bảo rằng tạm thời đừng làm thủ tục, chờ cục cưng sinh ra, làm xong các thủ tục về khai sinh lẫn hộ khẩu rồi hãy tính đến chuyện xé hôn thú.
em không phản đối, bởi em cũng không hề có ý định ngăn cản jaemin nhận cục cưng.
bé con xứng đáng có cha lẫn mẹ đầy đủ, hơn hẳn tờ giấy khai sinh bỏ trống mục tên cha nhiều.
thi thoảng, mẹ của jaemin có gọi điện cho em.
bác hỏi rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. bác cứ liên tục nói xin lỗi dù rằng bác chẳng có lỗi lầm gì. bác bảo đều do jaemin khiến em buồn, em khổ, bác làm mẹ mà chẳng dạy được con.
em vội nói không phải, từ tốn giải thích
'từ đầu tới cuối chưa khi nào jaemin đối xử tệ bạc với con cả bác ạ'
'chẳng qua thời gian vô tình trôi qua, anh ấy liên tục tiến về phía trước, còn con thì cố chấp ở lại chốn cũ chờ đợi anh ấy quay về'
'cứ thế mà khoảng cách giữa chúng con cứ lớn dần, rồi hoá thành trống rỗng'
'con mong bác đừng trách jaemin, càng đừng tự trách bản thân'
'mọi người thật sự đã cho con rất nhiều tình thương, có điều lúc này, điều con cần nhất lại chỉ là một chút thời gian để có thể tự mình lấp đầy lại những hố trũng sâu hoắm trong lòng mình mà thôi'
'bác yên tâm, nếu bác muốn thì bất cứ khi nào cũng có thể tìm con, bác cháu ta lại cùng nhau tâm sự hay làm bánh ngọt như lúc trước'
'sau này cục cưng cũng sẽ nhận bà nội, sẽ hiếu kính với bác và tôn trọng bác bằng cả tấm chân tình'
'còn về phần chuyện của con và jaemin....'
'thôi thì, duyên này lỡ làng rồi bác ạ...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com