Ngoại truyện: Lee Haechan (1)
Haechan còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp cô là một ngày đầu tháng sáu, thời tiết vừa bước vào mùa hạ nên dù là ban đêm thì vẫn không ngăn được cơn nóng bức. Anh đã che chắn cẩn thận đi đến cửa hàng tiện lợi gần khu nhà mua kem ăn giải nhiệt, đang lúc anh vừa tản bộ nhìn ngắm cảnh đêm và ngân nga bài hát vừa phát hành của nhóm thì một tiếng hét thất thanh vang lên:
"Biến tháiiiiiii."
Biến thái sao? Ở quanh khu nhà này thế mà lại có biến thái. Không nghĩ ngợi nhiều, anh ngay lập tức chạy đến để trừ gian diệt nạn thì một loạt âm thanh hỗn loạn nào là bốp, chát phát ra từ hướng đó kèm theo một giọng nói khác với giọng khi nãy:
"Nhỏ thế này mà cũng đem đi khoe được sao, đúng thật là không biết xấu hổ, hôm nay gặp bà đây là mày tới số rồi."- Và lại một tràng âm thanh đánh người.
Haechan quan sát kỹ thì thấy là một cô gái với dáng người cao gầy đang thẳng tay thẳng chân ra sức đánh đạp vào tên đàn ông chỉ khoác một tấm áo măng tô nằm co rúm dưới đất. Vì chỉ cách khoảng mười bước chân và nhờ vào ánh đèn đường hắt vào nên anh có thể thấy rõ được khuôn mặt căng ra vì giận dữ của cô gái, miệng thì luôn hồi tuôn ra một tràng từ chửi bậy. Anh nhìn thấy thêm một người khác đang đứng sợ hãi đằng sau lưng. Nheo mắt nhìn rõ thêm một chút, ồ người đang đứng đằng sau kia chẳng phải là Cindy, em gái của Renjun đấy sao.
Ngay lúc anh định nhấc bước qua hỏi thăm thì phát hiện người dân kéo đến vây xung quanh từ lúc nào. Thấy tình hình cũng không còn nguy hiểm và sợ nhiều người anh sẽ bị nhận ra, tính toán một chút anh quyết định quay người đi, thôi thì về nhà nhờ Renjun hỏi thăm em ấy sau vậy.
Chuyện này Haechan không để tâm trong lòng lắm đến khi lần nữa lại gặp cô là khoảng một tháng sau. Hôm đó anh cùng Jae Min vào một quán cafe trên đường đi về sau buổi ghi hình bắt đầu lúc sáng sớm.
Vốn dĩ trí nhớ Haechan anh rất tốt, hơn nữa hôm đó cô đi cùng Cindy lại mạnh miệng chê tên biến thái kia "nhỏ" nên khi nhìn thấy cô đứng ở quầy thu ngân, anh ngẫm nghĩ một lát liền nhận ra ngay. Thế mà cô lại vô duyên vô cớ bỏ muối vào ly nước của anh, không lẽ vì cô nhận ra đêm hôm đó anh chỉ đứng nhìn mà không chạy đến cứu giúp cô và Cindy khỏi tên biến thái sao? Không thể nào, lúc đó anh đã che chắn rất kỹ thì làm sao mà nhận ra được. Dù lý do nào đi nữa thì Haechan anh đây là người có thù tất báo, nhất định sẽ làm cho cô nếm trải mùi vị đau khổ hơn gấp ngàn lần cảm giác anh uống ly nước vị muối !!
Mãi đến sau này suy nghĩ lại, đúng thật vì anh mà cô đã phải trải qua biết bao đau đớn một mình chịu đựng, thế nên khi biết những điều đó, anh một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn hận chính bản thân mình đã làm tổn thương cô.
Vào buổi tiệc sinh nhật của Cindy, Haechan vô tình nhìn thấy tấm hình có chữ ký của tiền bối rơi ra từ ví của cô, anh nảy lên suy nghĩ liền cất đi tấm hình vào trong túi áo. Sau hôm đó anh lại bắt đầu chuỗi ngày chạy lịch trình điên cuồng gần nửa tháng, đến khi vô tình thấy lại tấm hình trong túi áo thì anh mới nhớ đến ý định của mình.
Thông qua Cindy anh dễ dàng có được số điện thoại của cô, Haechan lập tức chụp ảnh hiện vật kèm theo điều kiện gửi qua. Khi cô ngay lập tức gọi lại cho anh, anh nhận ra rằng tấm hình này rất quan trọng với cô. Lần đầu tiên anh nghe cô nói chuyện với mình nhẹ giọng đến thế, sau một hồi năn nỉ không có kết quả cuối cùng cô cũng nhịn không được mà mắng chửi, vô lương tâm, không có liêm sỉ, độc ác, thối tha cứ thế mà phát ra trong điện thoại, còn dọa nạt sẽ bốc phốt anh. Haechan nhớ rằng khi đó mình chỉ nhẹ nhàng nói:
"Cô cứ đăng bài thoải mái, ai mà tin cô cơ chứ, hơn nữa chuyện này không đến mức có thể đe dọa sự nghiệp của tôi được đâu. Nhưng mà ngay giây phút tôi thấy bài đăng thì tấm hình này sẽ bị xé ra làm đôi ngay lập tức, cô có thể thử xem."
Cứ thế cô trở thành chân sai vặt của anh, chỉ cần anh yêu cầu thì dù đang ở bất cứ đâu trong vòng ba mươi phút cô phải xuất hiện. Nhìn bộ dáng chật vật mỗi khi chạy đến của cô làm cho anh cảm thấy rất thoải mái.
Thế mà hai tuần sau, khi anh bị bạn gái chia tay trên một nơi nào đó bên bờ sông Hàn thì cô lại nhìn thấy. Đúng vậy, sông Hàn là nơi lý tưởng để hẹn hò thì lại là nơi chia tay của anh, với lý do: anh bị phản bội. Haechan không thể nào tin được người con gái anh nghĩ là lương thiện trong sáng lại có thể lên giường với người đáng tuổi bố mình chỉ vì hắn ta là doanh nhân thành đạt, kiếm được nhiều tiền hơn là một idol như anh. Tâm trạng anh khi biết được điều này đều là sự phẫn nộ chứ không có đau lòng.
Khi anh quay lại thì phát hiện ra Bwika cô đang đứng sau gốc cây lẳng lặng nhìn mình. Những tưởng cô sẽ lên tiếng chê bai, hả hê sau khi nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại lúc nãy thì cô lại đưa một chai nước đến trước mặt anh:
"Khi nãy tôi thấy anh nói khá nhiều chắc khát nước rồi, chai này tôi vẫn chưa dùng đâu, anh uống đi."
Nói xong cô bước đến băng ghế phía dưới ngồi, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại ngồi kế bên cô. Anh ngửa cổ lên uống chai nước trên tay, nhìn mặt sông phản chiếu ánh đèn cùng bóng trăng dập dềnh trên mặt nước, bên tai anh vang lên giọng nói đều đều:
"Tôi tình cờ đi dạo rồi nghe thấy thôi, không cố ý nghe thấy đâu." Cô vừa nói vừa đung đưa hai chân ma sát với mặt đất.
"Nghe hết rồi hẳn là cô đang vui vẻ khi thấy tôi như thế này lắm chứ gì."
"Sao tôi phải thế? Tôi ghét anh thật nhưng cũng không độc ác đến nỗi cười người khác trong những tình huống như thế này đâu. Anh nghĩ tôi xấu xa lắm sao? Uổng phí chai nước tôi đã cho anh ..." Câu cuối cô nói làu bàu rất nhỏ, nếu không phải buổi tối tĩnh lặng thì anh đã không nghe được rồi.
"Xì, cô làm việc tốt mà giờ lại tiếc chai nước sao." Anh bật cười châm chọc.
"Tôi mới không có."- Cô im lặng một lúc như suy nghĩ gì đó- "Mà tôi nói cái này, anh đừng nghĩ là tôi nhiều chuyện, chỉ là tôi thấy những gì cái cô bạn gái, à không, là bạn gái cũ của anh nói không đúng một chút nào."
"Hửm?" Haechan nhướng mày, cô lại còn đá đểu là bạn gái cũ.
"Thì cô ta chả bảo idol suốt ngày chỉ biết nhảy nhót sáo rỗng trên sân khấu, rồi bán giọng hát lấy tiền, không khác gì bán thân mua vui. Cái này là nghệ thuật, nghệ thuật đó. Thử nghĩ xem mấy ai có thể đủ dũng cảm mà trình diễn trên sân khấu đâu. Hơn nữa.." -Cô ngừng một lát rồi quay qua nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc- "Dù tôi ghét anh nhưng tôi là một người công tâm, yêu nghệ thuật, tôi còn là sinh viên ngành truyền thông. Khi thấy anh biểu diễn trên sân khấu tôi có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết, tình cảm truyền đi trong giọng hát của anh. Nhờ có những người như anh mà rất nhiều người được tiếp thêm sức mạnh, tìm được chỗ dựa tinh thần mà tiếp tục cuộc sống và còn được chữa lành trong tâm hồn. Nên là anh đừng vì mấy câu nói đó mà từ bỏ sự nghiệp của mình."
Haechan nhìn cô nói luyên thuyên một hồi, không nhịn được mà cười đến cả người run rẩy.
"Này cô là đang lo lắng cho tôi, rồi sợ tôi bỏ nghề á hả. Tại sao tôi phải như thế chứ, đối với tôi việc đứng trên sân khấu và biểu diễn với hàng ngàn người hâm mộ được ưu tiên hàng đầu đó, sao tôi lại từ bỏ. Hơn nữa tôi đối với cô ta chỉ là rung động nhất thời thôi, không có cũng chả sao cả." Anh nhún nhún vai.
"Không phải trên phim tình tiết thường như thế sao? Tôi mới...mới không có lo lắng cho anh, chỉ... chỉ là tôi nghĩ tới thần tượng mình nên mới nói vậy thôi." Cô ngượng ngùng đến nỗi nói lắp bắp.
"Nếu anh đã không sao rồi thì tôi đi về đây." Nói rồi không đợi anh đáp lại cô đã đứng dậy đi thẳng.
Nhìn theo bóng lưng cô, Haechan nhớ khi ấy đã nghĩ rằng, à, thì ra cô ta cũng không đáng ghét lắm.
Vài ngày sau khi nghe Renjun nói về việc đi dã ngoại, trước khi kịp suy nghĩ thì anh đã bảo cô đi cùng, ừm chỉ là để có người xách đồ cho anh.
Buổi tối ngày đầu tiên, nhìn thấy cô vì không muốn thực hiện thử thách mà uống đến người lảo đảo, anh thế nào mà lại muốn đến uống thay cho cô, rồi lại bất ngờ nhận được cái hôn vào bên má từ cô. Nhìn cô nằm ngủ yên tĩnh trên giường khác với vẻ năng động thêm tí cáu gắt mỗi khi đối diện với anh hằng ngày, Haechan điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nhủ rằng bản thân cũng đang say rồi, ừm hình như ban nãy anh uống khá nhiều.
Hai ngày còn lại của chuyến đi chơi cô luôn cố gắng hạn chế đối diện với anh, bất đắc dĩ khi phải làm chân chạy việc vặt cho anh thì cô cũng chỉ im lặng mà làm nhanh chóng rồi đứng cách xa anh, cứ như lại gần anh một tí thôi là sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm. Haechan nhớ rằng khi đó anh đã nghĩ, dù sao chỉ là một cái hôn má thôi mà, sao cô ta lại căng thẳng như thế.
Kết thúc chuyến dã ngoại, cứ mỗi khi rảnh rỗi hoặc buồn chán Haechan đều nhắn tin mà trêu chọc cho cô tức giận xù gai lên. Những lúc thế này anh thấy cô thật giống một con nhím. Lúc đó anh đã nghĩ, anh thật không thích nhím.
Một ngày nọ khi gặp cô ở đài truyền hình, Haechan lại thấy cô đang cúi đầu nghe trách móc từ một diễn viên. Nhìn thấy cô nhẫn nhịn chịu đựng mà không một lời phản bác dù lỗi sai không phải của mình, khuôn mặt ráo hoảnh không để lộ cảm xúc. Lúc đó anh đã nghĩ, dù im lặng thì cô vẫn là một chú nhím đang xù gai, không ai có thể làm tổn thương được cô cả.
Anh vẫn nghĩ như vậy cho đến khi tan làm trên đường về, anh thấy cô một mình đi dưới trời mưa tầm tã, rồi lại thấy cô ngồi sụp xuống bên đường mà bật khóc nức nở. Lúc ấy anh mới nhận ra rằng, thì ra dù có nhiều gai nhọn đến đâu thì trên người chú nhím vẫn có phần da mềm được cất giấu rất cẩn thận. Mà anh, nay lại tình cờ thấy được dáng vẻ không chút phòng bị này của cô.
Anh tự nghĩ có lẽ là vì hôm ấy bài hát của nhóm thắng cúp tuần nên khiến anh muốn làm việc tốt, hoặc có thể là vì lý do khác mà anh không muốn nghĩ tới, anh nhờ tài xế dừng xe lại rồi mang một chiếc ô đến che cho cô.
Haechan anh không hề biết rằng, thấy người đến là anh tâm trạng cô đã hỗn loạn như thế nào, vì anh đã nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cô, cũng là vì khi cô gần như không gắng gượng được thì anh là người đã chìa tay đến bên cô, bảo với cô rằng sẽ không sao cả.
Anh đưa cô lên xe, nhìn cô dựa người vào cửa kính mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thật lạ là anh không thấy vui một chút nào. Haechan nhớ lúc đó anh đã nghĩ, vẫn là bộ dáng thường ngày cãi nhau với anh nhìn thuận mắt hơn.
Hôm sau, dù chưa đến thời hạn trong giao kèo nhưng anh vẫn hẹn cô gặp mặt để trả lại tấm hình. Đúng như anh dự đoán, giọng nói của cô ở đầu dây bên kia đều là niềm vui sướng, cô còn liên tục hỏi anh đã chắc chắn chưa, còn không quên bảo anh đã ăn nhầm cái gì rồi. Lúc đó Haechan đã nghĩ, người ăn nhầm là cô mới đúng, nếu không hôm qua đã chẳng khóc lóc như thế.
Nhìn cô hí hửng cầm tấm hình nhảy cẫng lên, anh bất giác bật cười. Lúc đó anh nghĩ mình điên rồi nên mới cười như vậy, rồi lại nhịn không được mà ép cô phải khao mình một chầu vì đã trả lại tấm hình trước thời hẹn. Cứ tưởng cô sẽ lập tức từ chối đây đẩy nhưng trái lại, cô vui vẻ mà đồng ý.
Vậy thì Haechan anh đây sẽ chọn một nhà hàng thật sang trọng, kêu một bàn thức ăn đắt tiền. Nhìn biểu cảm của cô khi bước vào nhà hàng cho đến khi nhìn giá tiền trên menu và một bàn đầy ắp đồ ăn, anh cảm thấy thật hài lòng.
Thế mà ma xui quỷ khiến làm sao anh lại âm thầm thanh toán hóa đơn. Khi biết mình không phải trả tiền, cô nhất thời không giấu được nụ cười rạng rỡ của mình, phát giác đã bị anh nhìn thấy, cô liền lập tức diễn trò với anh: "Chỉ là vài đồng tiền lẻ thôi, tôi có thể trả được, Haechan-ssi không cần phải như thế đâu."
Dù chỉ là một khắc thoáng qua, nhưng nụ cười của cô lại lần nữa làm lòng anh hỗn loạn. Nhìn ly rượu uống được vài ngụm trên bàn, anh lại nghĩ, anh lại say nữa rồi, chắc chắn là anh say rồi. Tốt nhất là mỗi khi gặp cô, anh không nên uống rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com