Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✿✿

cậu - chenle
nó - jisung

●●●

chenle sáu tuổi (nó), jisung năm tuổi (nhóc).

năm đó là năm đầu tiên chenle sang hàn sống, vì công việc nên ba mẹ zhong đã thay đổi nơi ở. chenle tiếng hàn chưa sõi nên chẳng nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, lại là người trung nên càng khó hòa nhập. cả khu phố chẳng đứa nhỏ nào chịu chơi với nó cả.

có lần, chenle ra ngoài mua đồ một mình, định là mua xong sẽ về thẳng nhà. nào ngờ lại bị một đám nhóc lớn tuổi hơn, còn cao to chặn đường. bọn chúng thấy chenle là người trung, tiếng hàn chữ được chữ mất nên nảy ý bắt nạt. chúng dồn nó vào góc hẻm, quát to ép buộc nó đưa tiền. chenle sợ hãi đến phát khóc, tay run rẩy đưa hết số tiền bản thân có ra.

-ê, ai cho ăn hiếp người khác?

phía sau bọn chúng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, nhưng vẻ mặt lại tỏ rõ vẻ bất bình vì hành động này. nhóc ấy là park jisung, năm tuổi, sống ở khu phố bên cạnh. jisung nhỏ con hơn chúng rất nhiều, nhưng nhóc chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả, thậm chí còn nghênh mặt ra vẻ thách thức.

tên cầm đầu cười khẩy, vừa bẻ tay vừa tiến lại gần nhóc, đám đàn em cũng y hết như thế. vậy mà sau lưng jisung lại xuất hiện thêm hai người nữa, lần này chắc chắn là lớn hơn nhóc, vì cả hai đều cao ngang ngửa đám bắt nạt.

-tao tưởng tao đã cảnh cáo mày rồi chứ?

na jaemin cầm gậy bóng chày gõ nhẹ lên vai, lạnh giọng hỏi. trông nhỏ con thế thôi chứ cả jaemin lẫn cậu bạn cùng tuổi - renjun đã đánh thắng đám này đó. tên cầm đầu vừa thấy na jaemin bước ra đã chùn bước, nghiến răng tức tối dẫn cả đám bỏ đi. lần trước đánh nhau, tên này đã bị jaemin đấm gãy cả răng nên lần này chẳng chơi dại nữa đâu.

-em ổn chứ?

huang renjun đi đến đỡ chenle, dùng tiếng trung hỏi han nó. nó đã rất ngạc nhiên khi biết rằng renjun cũng là người trung, nhưng không hề yếu đuối và nhút nhát như nó, thậm chí là vô cùng mạnh mẽ nữa.

-lần sau nếu còn bị bắt nạt thì cứ nói mình, mình là jisung. đây là anh jaemin và anh renjun, bọn mình sẽ bảo vệ cậu.

-mình...mình là chenle.

jisung và jaemin bỗng dưng vỗ tay, còn chỉ về phía renjun đầy vui vẻ. jaemin hào hứng nói:

-từ giờ renjun có bạn đồng hương rồi. chào mừng em.

jisung mỉm cười đưa tay về phía nó. khoảnh khắc đó nó như được kéo ra khỏi không gian cô độc lạnh lẽo vậy. nó đã từng bước phá vỡ bức tường ngăn cách nó và thế giới, từng bước hòa nhập với mọi người. giây phút ấy nó bất giác cảm thấy thật may mắn khi đã gặp được jisung và hai anh của nó.

○○○

chenle mười một tuổi, jisung mười tuổi.

bằng tất cả mọi nỗ lực van xin ba mẹ, cuối cùng jisung cũng đã được nhảy lớp lên học cùng chenle. mà chenle sau khi chơi cùng ba người thì tính cách cũng bắt đầu thay đổi, đã bớt rụt rè hơn xưa rồi. cậu và jisung còn bám dính lấy nhau, đi đâu làm gì cũng phải đi cả đôi mới chịu.

cái lần mà trường tổ chức cắm trại cũng là lần đầu tiên cả hai nảy sinh tình cảm. mọi việc đều ổn thỏa từ sinh hoạt cho đến dựng lều, cho đến khi một nhóm bạn đến rủ chenle vào rừng.

jisung vốn định đi cùng cậu nhưng nó còn phải phụ giúp giáo viên nên đành để cậu đi với họ dù trong lòng rất khó chịu. nó có cảm giác không lành tí nào, không rõ vì sao.

khi mà nó đang ngồi trong lều xem lại ảnh chụp hôm nay thì bên ngoài bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm bàn tán, mà người được nhắc đến lại là zhong chenle. nó vừa ra ngoài đã nghe tin cậu đi lạc mất rồi, lạc trong rừng. mà trong rừng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, chenle lại không mang theo điện thoại, hoàn toàn không có cách nào liên lạc với cậu cả.

nó tức giận nhìn đám bạn vừa nãy khiến bọn họ sợ hãi đứng nép vào nhau, rồi không cần nghĩ nhiều nó chạy thẳng vào rừng bỏ mặc lời ngăn cản của giáo viên. điều duy nhất nó phải làm hiện tại chính là tìm ra chenle bằng mọi giá.

càng vào sâu càng khó tìm, mặt trời cũng bắt đầu lặn nên càng vất vả hơn. nó đột nhiên đứng lại, lắng nghe thật kỹ để chắc chắn rằng nó không nghe lầm, là giọng chenle. nó theo hướng phát ra giọng nói mà tìm, đứng ở vách đá liền thấy cậu đang ngồi bên dưới, chân đều là vết thương.

nó cẩn thận đi xuống dưới rồi chạy ngay đến bên cậu, còn giúp cậu xem xét vết thương. chenle thấy nó tìm đến thì mừng phát khóc, cậu còn tưởng cậu bị kẹt ở đây luôn rồi. jisung dìu cậu về phía trại, may mà nó có đánh dấu trên thân cây, không thì khẳng định sẽ lạc vào sâu hơn nữa.

lúc nó tìm thấy cậu cả cơ thể nó nhẹ nhõm hẳn, như thể vừa trút được một tảng đá to vậy. chenle chỉ biết là nó làm cậu cảm động đến mức không biết nên bày ra phản ứng gì, cậu còn không nghĩ jisung sẽ chạy vào rừng tìm cậu cơ.

cũng từ cái lần cắm trại đó mà chenle rung động với jisung, còn jisung lại nhận ra rằng chenle quan trọng hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống của nó.

○○○

chenle mười lăm, jisung mười bốn.

năm nay là năm cuối cấp hai nên ai cũng lao đầu vào học, mục tiêu của cả hai là vào cùng trường với jaemin và renjun. mà trường đấy thuộc top trường lấy điểm cao, tỷ lệ chọi lại lớn nên lơ mơ một cái là rớt ngay.

nó khá là tò mò không biết vì sao jaemin lại đậu được trong khi cậu ta toàn chơi bời thôi. và cậu đã đáp lại nó rằng do ăn may, tự nhiên cái vào được trường giỏi. nó khinh bỉ nhếch môi, chả quan tâm mấy đến lời đó.

chenle cũng học đến tối muộn, sáng lại dậy sớm mà học. từ hồi đi học đến giờ đây là lần đầu tiên nó và cậu quyết tâm học hành đến vậy luôn đó. với lại nó có mục tiêu khác nữa.

mẹ nó đã bảo với nó rằng chỉ cần đậu vào trường mà jaemin và renjun đang học thì nó có thể thoải mái yêu đương. thậm chí bà còn bảo sẽ giúp nó tỏ tình với chenle cơ, việc nó thích chenle cả khu ai cũng biết vì nó có bao giờ che giấu đâu.

thế nên đó là mục tiêu của nó đó.

vào ngày xem kết quả, chenle đã hẹn nó ra công viên. nó còn cầm theo cả hoa và cây kẹo mút to đùng để chuẩn bị tỏ tình. nào ngờ vừa đến nơi nó đã thấy chenle cầm hộp socola cùng bong bóng đứng trước mặt nó.

-mình thích cậu, cậu có thể làm người yêu mình không?

chenle đưa hộp socola về phía nó. nó mỉm cười, đưa que kẹo mút về phía cậu:

-mình cũng thích cậu, chúng ta làm người yêu của nhau nhé?

ban đầu cả hai đều định tỏ tình bằng tay không, kết quả là bị mẹ đưa cho đống quà bảo là làm như thế mới lãng mạn. chenle và jisung tỏ tình xong bỗng nhiên là bật cười, quà cáp cũng đã trao cho đối phương. ngại thì ngại thật nhưng mà vui quá trời luôn, giờ thì bọn nó có thể thoải mái thể hiện tình cảm mà không cần lo lắng gì rồi.

mối tình của zhong chenle và park jisung bắt đầu từ thuở còn bé, mãi đến lớn mới nhận ra tình cảm trong lòng mình. suốt cả quãng đường của cả hai chỉ có niềm vui và hạnh phúc, đến lúc tỏ tình cũng không gặp khó khăn gì. cứ thế mà nhẹ nhàng trải qua cùng nhau.

-thế bây giờ cậu là bồ của zhong chenle.

-còn cậu là bồ của park jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com