✿✿✿✿
cậu - jaemin
em - jeno
●●●
khi mọi chuyện đang êm đềm trôi qua, ngày ngày đều ở bên nhau cùng với mối quan hệ vô cùng tốt, thì bỗng dưng một ngày tỉnh giấc jeno không thấy jaemin bên cạnh nữa. cậu như hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của em.
jeno ngồi trên giường, gương mặt đầy hoảng loạn khi liên lạc mãi mà cậu không bắt máy. em không biết em đã làm gì sai, khiến cậu giận rồi bỏ đi, nhưng em thật sự trở nên sợ hãi và lo lắng tột độ.
sau cái lần đi nhật dù jaemin có năn nỉ cỡ nào em cũng không chịu nói rằng em thích cậu. thậm chí em còn từ chối những hành động quá thân mật ở nơi công cộng, chỉ cho cậu nắm tay mà thôi. hầu như chỉ có cậu chủ động thể hiện tình cảm, người ngoài nhìn vào cũng thấy rõ điều ấy. cả hai cũng đã hai mươi hai rồi, và tất cả chỉ dừng lại ở việc hôn môi. ngoài ra chẳng còn gì khác cả.
em thừa nhận rằng em rất nhạt nhẽo, có lẽ vì thế mà cậu đang dần chán em. cũng đúng thôi, nếu là em thì em cũng chẳng chịu nổi việc suốt ngày bị mắng rồi còn bị đẩy ra khi muốn ôm muốn hôn. nhưng đó chỉ là vỏ bọc thôi, em thật sự muốn dựa dẫm vào cậu, làm nũng, muốn âu yếm, muốn được cậu ôm, được chăm sóc. cơ mà như thế chẳng khác gì trẻ con cả, còn bám người, chắc chắn sẽ khiến cậu cảm thấy phiền phức.
em càng suy nghĩ càng rối bời, bắt đầu gọi hỏi những người thân thiết như là donghyuck hay mark hay jisung, kết quả nhận được chỉ là câu không biết. em mím môi, khoác tạm chiếc bomber màu xanh nhạt rồi chạy thẳng ra ngoài tìm kiếm.
trường học, thư viện, quán ăn, quán cà phê, tiệm bánh, tiệm hoa, công viên, sông hàn, tất cả mọi nơi mà cả hai đã từng ghé qua đều không thấy cậu. jeno cố gắng gọi cậu một lần nữa, máy bận.
em ngồi gục bên ghế đá, đột nhiên lại nghĩ đến ba mẹ cả hai. em chần chừ mãi mới dám gọi hỏi mẹ na, bà vẫn dịu dàng với em như lần đầu gặp mặt. em đã mong chờ rằng bà sẽ bảo jaemin đang ở nhà hoặc đang đi dạo đâu đó, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. và em lại gọi đến mẹ mình, mặc dù hơi vô lý nhưng biết đâu cậu đang ở bên bà thì thế nào đây. tia hi vọng cuối cùng trong mắt em vụt tắt. na jaemin thật sự biến mất rồi...
đúng như em đã nghĩ, sẽ có một ngày nào đó cậu rời xa em, nhưng tại sao khoảnh khắc này lại đến nhanh như thế? em vẫn chưa sẵn sàng buông tay, em đã quen với cuộc sống có cậu ở bên rồi cơ mà. em không thích nói câu yêu cậu, không thích thể hiện tình cảm một cách công khai, nhưng em vẫn yêu cậu.
em cứ nghĩ mối tình này sẽ có kết thúc đẹp, rằng em và cậu sẽ bên nhau mãi mãi. và rồi tương lai cả hai sẽ cùng sống trong một căn nhà nhỏ, nuôi một chú chó, cùng nhau trồng hoa, yên ổn mà sống những tháng ngày còn lại. nhưng hóa ra tương lai ấy sẽ không bao giờ đến, còn mối tình này đã chấm dứt rồi.
-jeno!! mau lên con!! jaemin gặp tai nạn và nó đang ở trong tình trạng nguy kịch!!
ba của cậu mở cửa xe gọi to, gương mặt đầy sợ hãi hướng đến em. em không nghĩ nhiều mà chạy thẳng về hướng ông, tất cả mọi tâm tư lúc này chỉ dồn vào na jaemin. cậu rời bỏ em cũng được, chán ghét em cũng được, chỉ cần cậu đừng biến mất. chỉ cần thế thôi.
jeno sợ đến mức bàn tay như run lên, hai tay lạnh ngắt đan chặt vào nhau. em nhìn chằm chằm phía trước, chỉ mong đến bệnh viện thật nhanh mà thôi. em thường không hay biểu lộ cảm xúc quá nhiều, nhưng lần này bao nhiêu lo lắng sợ hãi đều hiện rõ ra mặt, đôi mắt cũng như phủ một tầng sương mỏng.
xe vừa dừng em đã mở cửa chạy vội xuống, đầu óc chỉ nghĩ đến việc nhìn thấy jaemin cho nên dù cho xung quanh không có cái bệnh viện nào cũng không nghi ngờ gì. ông na vội vàng kéo em đi sâu vào bên trong, xuyên qua những hàng cây rồi đến một căn nhà nhỏ, phía sau là cả cánh đồng hoa bát ngát.
-jaemin đâu ạ?
em gấp gáp hỏi, đầu không ngừng quay qua quay lại để tìm kiếm. ông mỉm cười, đưa em vào bên trong, rồi đẩy nhẹ cánh cửa gổ dẫn lối ra sân sau. nơi mà có ba mẹ em, có bà na, có yuta, mark, renjun, donghyuck, chenle và jisung. đặc biệt là có cả jaemin đang đứng nơi cổng gỗ nhỏ ở hàng rào nhìn em, cánh cổng nối giữa sân sau và đồng hoa.
jaemin vận sơ mi trắng, mái tóc màu đen bay nhẹ trong gió, trên tay là bó hoa cát cánh. cậu mỉm cười nhìn em vẫn đang ngơ ngác ở phía đối diện, từng bước chậm rãi tiến về phía em.
-chào jeno.
chất giọng trầm thấp quen thuộc như đánh thức tâm trí em, nhưng mọi thứ quá đột ngột khiến em chẳng thể thốt ra một lời nào cả. em gọi tất cả mọi người, nhưng chẳng ai cho em biết jaemin đang ở đâu cả. đến cả mẹ cậu, mẹ em, hai người mà em nghĩ rằng sẽ không bao giờ nói dối em cũng lừa em.
em cứ ngỡ cậu đã bỏ em mà đi, và rồi em nghe tin cậu gặp tai nạn. em sợ rằng jaemin sẽ không còn trên thế giới này nữa. tất cả sự lo lắng, sợ hãi, bàng hoàng, hoảng loạn như nhấn chìm em trong hố sâu thăm thẳm vậy. hóa ra tất cả mọi người đều lừa em, ai cũng biết jaemin ở đâu làm gì, chỉ có em là không biết. và cũng chỉ có em bị những người em tin tưởng đẩy vào cơn quay cuồng hỗn loạn.
-mẹ lừa con...ba lừa con...mọi người lừa con...
em ấm ức nhìn từng người một, hai mắt cũng đỏ ửng. hội anh em thân thiết thấy em như thế liền trở nên hốt hoảng, vừa định chạy đến bên em thì bị jaemin ngăn lại. jeno mặc dù là người cứng đầu và hay ra vẻ không quan tâm đến ai, còn hay mắng người khác nhưng lại được cả nhóm yêu thương vô cùng. bao năm trời không để em chịu thiệt vậy mà bây giờ khiến em uất ức phát khóc. mark thật sự muốn ôm em vào lòng dỗ dành lắm cơ, nuôi em từ nhỏ đến lớn, sao mà nỡ nhìn em khóc được.
-đừng trách mọi người, là lỗi của tôi, lỗi của na jaemin. xin lỗi, tôi không muốn làm jeno khóc đâu. đừng khóc nữa mà.
cậu vươn tay lau nhẹ khóe mắt em, vậy mà lại bị hất tay ra. jeno ôm mặt quay lưng, không muốn ai thấy dáng vẻ này của em cả. em sụt sịt mũi, giọng run run khàn khàn đầy trách móc:
-cậu là tên đáng ghét nhất mà tôi từng gặp. tôi thật sự sợ rằng cậu bỏ rơi tôi, nhưng việc cậu biến mất khỏi thế giới này càng đáng sợ hơn nữa. tôi đã tin rằng cậu gặp tai nạn, tôi còn cầu nguyện trên suốt đoạn đường đến đây. nhưng hóa ra tất cả chỉ là nói dối, cậu thích khiến tôi sợ hãi đến như thế sao? tôi không tưởng tượng được một ngày nào đó tôi không còn thấy cậu nữa, không nghe giọng cậu nữa, điều đó quá đỗi đáng sợ với tôi. làm sao mà cậu biết được tôi đã hoảng loạn thế nào khi cậu biến mất chứ...
jaemin chỉ im lặng lắng nghe, bó hoa cát cánh vẫn nằm trên tay. chỉ khi giọng em nhỏ dần, chỉ còn tiếng nấc nhẹ, cậu mới ôm lấy em. ôm lấy bờ vai đang run rẩy, ôm cả thế giới mà cậu dành cả đời để bảo vệ. đây là lần đầu tiên jaemin thấy jeno khóc nấc lên như thế, điều này chứng tỏ rằng cậu đã có được vị trí đặc biệt quan trọng trong tim em.
-xin lỗi mà...lần sau sẽ không dọa jeno như thế nữa. mọi người chỉ là muốn khiến jeno ngạc nhiên mà thôi. nhìn xem, căn nhà nhỏ nằm ở nơi ít ai biết đến, có sân vườn để trồng cây, nội thất làm bằng gỗ đơn giản không cầu kỳ, có cả xích đu, hồ nước, có piano và violin, đều là những thứ mà jeno muốn có. đặc biệt là đồng hoa này, dành riêng cho jeno đó. chốn nhỏ này, cho riêng chúng ta thôi.
cậu nói nhỏ vào tai em, như dỗ dành một đứa bé vậy. giọng nói ấy khiến em cảm thấy an tâm hẳn, trái tim cũng được xoa dịu. jaemin để ý tất cả những lời em nói, đến cả em còn không nhớ cơ mà. cậu nghiêng đầu, chỉ thấy jeno dùng cả hai tay che lại gương mặt đang ửng đỏ vì khóc.
cậu đưa em đến nơi mọi người đang đứng, giờ thì em chẳng dám nhìn ai cả. khóc lóc như vậy thật sự xấu hổ cực kỳ. nhưng có lẽ em sẽ không biết rằng thay vì trêu chọc em mọi người lo cho em nhiều hơn. ba mẹ lee thương yêu em từ lúc em mới ra đời, thấy em bỗng dưng bật khóc như thế cũng trở nên không an tâm. ba mẹ na đối với em có thiện cảm vô cùng tốt, thậm chí còn thương em hơn cả jaemin, lần này bắt tay với cậu lừa em khiến họ cũng thấy có lỗi với em. và tất nhiên hội bạn thân không thể không lao nhao rồi, ai cũng vây quanh em để an ủi, vỗ về. lee jeno được mọi người yêu thương như thế đó.
-jeno à, chúng ta ở bên nhau một quãng thời gian dài rồi. đối với việc kết hôn vẫn còn quá sớm, nhưng liệu jeno có đồng ý ở bên tôi cả đời không?
jaemin bỗng nhiên quỳ một chân xuống trước mặt em, tay đưa lên bó hoa cát cánh mà bản thân vẫn giữ chặt từ nãy đến giờ. em dùng đôi mắt sưng đỏ vì khóc mà nhìn cậu, giờ thì hay rồi, chỉ cần thấy jaemin cười nước mắt em lại dâng lên.
cậu bối rối không biết nên làm gì, mắt nhìn yuta và mark đang đứng cạnh em như đang xin lời khuyên, bọn họ chỉ nhún vai rồi thôi. ba mẹ hai bên đều đứng nhìn đám nhóc đang vây quanh em, không tránh khỏi việc phì cười.
-ý tôi...ý tôi là đây chỉ là lời cầu hôn...à không, không phải cầu hôn. hẹn ước? ừ đại loại thế. thật ra thì tôi muốn chúng ta đính hôn với nhau, vì như thế tôi mới cảm thấy yên tâm được. tôi cũng sợ một ngày nào đó jeno không cần tôi nữa...cho nên, cho nên là...jeno sẽ chấp nhận bó hoa này và tình cảm của tôi chứ?
cậu rối đến mức nói năng loạn xạ, bao nhiêu lời chuẩn bị từ trước vì nước mắt của em mà bay biến mất tiêu. em thấy rõ đôi tay đang run rẩy của cậu, cả việc cắn môi khi cậu thấy lo lắng nữa. jeno cúi người nhận lấy bó hoa, hôn nhẹ lên má cậu một cái. cả đám nhìn cảnh này xong bèn hò hét ầm ĩ, vài giây trước còn yên tĩnh thì bây giờ chính thức bị phá vỡ.
-nhưng cậu đã hứa sẽ không tiêu tiền vô ích nữa mà?
em bất giác hỏi, giờ mới nhận ra căn nhà này, và đồng hoa bát ngát kia chắc chắn đã tốn cả núi tiền. jaemin xua xua tay, chốn này cậu đã được bà nội dẫn đến những ngày còn nhỏ, còn đồng hoa này là do ông bà nội cùng nhau chăm sóc, sau này là do ba mẹ. thật ra đồng hoa cũng không lớn, nhưng chỉ có hai người chăm sóc thì quá nhiều rồi.
đợi mọi người đều đã vào nhà, jaemin đeo vào ngón áp út của em một chiếc nhẫn bạc. cậu đan lấy từng ngón tay của em, siết chặt. jeno không kiềm nén được bản thân, ôm lấy cậu rồi dụi mặt lên vai cậu. hành động này khiến tim cậu lỗi nhịp, vô thức vươn tay xoa đầu em. jeno ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ cất tiếng:
-vẫn còn điều này tôi chưa nói với jaemin.
-có sao?
em gật nhẹ đầu, nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh nắng hoàng hôn khiến em trở nên thật xinh đẹp. jaemin dù có ngắm nhìn em bao nhiêu lần cũng không thể không kinh ngạc, thậm chí là càng ngày càng say mê em. đến mức chỉ cần là em cũng đủ để khiến cậu đánh mất tất cả lý trí lẫn nguyên tắc của bản thân để mà yêu em.
-em yêu jaemin nhiều lắm.
lời tỏ tình nhẹ nhàng như phảng phất trong tim cậu, tựa hương hoa thoang thoảng trong gió vậy. em hôn lên môi cậu, thật nhẹ nhàng. jaemin đã chờ đợi lời này rất lâu, cậu không nói nhưng em biết. lần này không say rượu, không cưỡng ép, hoàn toàn là lời từ tận đáy lòng em gửi đến cậu.
-jaemin cũng yêu em, rất nhiều.
●●●
-ᎬΝᎠ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com