Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Lúc Jaemin bước vào cửa, Jeno đang lau bàn dành cho khách, Jaemin vẫn mặc bộ đồ như thường ngày, tuy nhiên hôm nay lại trông sạch sẽ hơn mấy lần trước anh vô tình thấy cậu khi mình đi đổ rác, mái tóc hồng làm cậu trở nên bừng sáng hơn bao giờ hết, anh cũng thầm nghĩ màu tóc này quả thật rất hợp với cậu, không hầm hố hay làm lố tí nào như lần trước anh nghĩ lúc nhìn cậu từ đằng xa. Ngay lúc này khi thấy Jaemin anh bất giác lạnh sống lưng lẫn có chút ngượng ngùng vì chợt nhớ hôm bữa ánh mắt Jaemin dành cho mình rồi lại nghĩ dù gì người ta cũng là khách lại còn cười tươi như thế mà bước vào tiệm mình, anh cũng nên bình tĩnh lại mà tiếp đón người ta.

"Chào quý khách, tôi có thể giúp gì được ạ".

"Em đến đây để lấy bánh mà Mark đã đặt vào 3 ngày trước". Jaemin cười tươi đưa cho anh cái biên lại màu hồng, tay cậu không chút xấu hổ mà chạm phải tay anh khiến Jeno bất giác rùng mình nhưng vẫn nở cụ cười nhìn cậu.

"Vậy đợi tôi một chút nhé".

Sau đó anh đi vào quầy sau bếp chuẩn bị bánh cho cậu, lúc Jeno bước vào cũng là lúc Donghyuck bước ra. Dường như Jeno đã nói cho Donghyuck biết về sự có mặt của cậu.

"Jaemin à, đến đây lấy bánh hả".

Donghyuck cười tươi hỏi Jaemin và nhận được cái dạ ngọt xớt từ cậu. Jaemin thấy Donghyuck tiến lại gần mình rồi cũng tự nhiên chồm tới quầy thu ngân hỏi:

"Anh, mai sinh nhật anh Ten á, anh nhớ đến nha, ở quán bar ngay ngã tư đường í".

"Anh biết rồi, sinh nhật ai chứ sinh nhật anh Ten mà không đến, ảnh giận cho mà xem".

Jaemin nghe vậy mỉm cười vui vẻ gật gù, cậu liếm môi đưa mắt nhìn vào quầy sau bếp, thấy Jeno vẫn còn đang loay hoay với cái bánh liền quay sang Donghyuck mà nói.

"Và sẽ thật tuyệt nếu anh mang theo anh ấy".

"Ai cơ, ý em là Jeno ?". Và nhận được cái gật đầu từ cậu, Donghyuck nhếch môi chống tay lên bàn nhìn Jaemin cười tà. "Em thích cậu ấy à".

"Còn hơn cả thích, em phải có được anh ấy".

"Anh không ngờ chú mày lại để ý cậu ấy cơ đấy, người ta chỉ mới đến có mấy ngày".

"Anh không thấy anh ấy đáng yêu cực hả?".

"Na Jaemin từ bao giờ mày thấy người khác đáng yêu hơn anh rồi hả?". Donghyuck vừa nói lấy hai tay vò vò cái má Jaemin khiến chúng trở nên đỏ ửng. Jaemin cũng chả thèm quan tâm, chỉ cười khì khì.

"Mà nhẹ nhàng thôi đấy, người ta hiền lành lắm lại còn là em trai của anh Taeyong nữa".

Nghe thấy Jaemin liền cười tươi rói rói, hứng chí hôn chóc vào má Donghyuck một cái. "Em biết rồi, anh khỏi lo".

Khi Jaemin vừa nói xong thì cũng là lúc Jeno mang cái bánh ra, nhìn anh nâng niu cái bánh như thế trong một phút Jaemin cũng muốn trở thành cái bánh trên tay anh thật sự.

"Đây là bánh quý khách đã đặt, chúc quý khách ngon miệng". Jeno khách sáo mà đưa cái bánh cho cậu cũng không quên nở nụ cười thương hiệu.

"Em cảm ơn ạ". Và tất nhiên Jaemin cũng không vừa, còn nháy mắt với anh vài cái rồi mới quay sang nói với Donghyuck. "Em về đây anh Hyuck, nhớ những gì chúng ta đã bàn với nhau đấy".

Nhận được cái gật đầu của Donghyuck, cậu mới đẩy cửa bước ra ngoài chạy về xưởng.

Ở bên đây Donghyuck đang nghĩ cách làm sao để thuyết phục Jeno đến bữa tiệc sinh nhật của anh Ten đây, vừa suy nghĩ vừa bứt tóc tự nhiên con gấu thấy mình nhận lời Jaemin chi để giờ nó khổ sở như thế này.

"Làm gì mà bứt tóc bứt tai thế?".

Donghyuck nghe vậy liền ngó Jeno thấy anh đang nhìn mình, nó hỏi:

"Mai mày có bận gì không thế?".

Jeno lắc đầu, anh vừa kiểm tra lại sổ sách vừa trả lời Donghyuck. Ngày mai tiệm bánh sẽ được nghỉ vào buổi chiều theo lời anh Jaehyun nên anh muốn hoàn thành sổ sách hôm nay và cả ngày mai để ngày mai được thư thả hơn.

"Có chuyện gì vậy, chả phải mai nghỉ sao?".

"Thì đúng là thế".

"Rồi làm sao cái con gấu này". Nghe Donghyuck lưỡng lự mà anh phát mệt, nhíu mày đưa mắt nhìn nó.

"Thì mai nếu mày không bận, mày có muốn đi đến tiệc sinh nhật của anh Ten với tao không?".

"Tại sao?".

"Nếu tao không đi anh ấy lại giận mà đi một mình tao ngại lắm".

"Mày mà cũng biết ngại sao, không đi đâu, tao có quen biết ai đâu mà đi". Jeno lắc đầu, tính bỏ đi vào bếp lại bị con gấu giữ cánh tay ra sức mà lay lay.

"Ichenuuuuu, giúp tao đi mà, đi với tao đi, đi một mình ngại lém, bạn tôi ơiiiiiiii".

Jeno nghe nó lải nhải bên tai cũng phát mệt với, liền lắc đầu ngán ngẩm, anh không biết hôm nay mình đã lắc đầu được bao nhiêu cái rồi nữa. Rốt cuộc cũng thua mà nói:

"Chà nhà vệ sinh 2 tuần, ok?".

"Ok mày luôn, vậy mai đi với tao nhá".

"Được rồi, mai tao sẽ đi với mày".

"Vậy nhá, mai tao sẽ chờ mày ở đây, nhớ ăn mặc bảnh bao lên đấy".

Donghyuck nói rồi cùng đẩy Jeno vào bếp tiếp tục làm bánh, sẵn sàng chào đón các vị khách buổi chiều hôm nay.

=================+=================+================

Thoáng cái đã tới buổi tiệc sinh nhật của Ten, anh Jaehyun tuy không thích những người ở xưởng đối diện nhưng vì có Taeyong nên anh cũng quyết định tới đó với người yêu mình, dù gì Jaehyun cũng không thể để người yêu mình say còn xung quanh là cả đống đàn ông huống chi Taeyong lại có sức hút nữa chứ.

Khi Jeno đến tiệm bánh theo lời Donghyuck, hôm nay anh khoác lên mình một chiếc denim jacket màu đậm bên trong không bận thêm gì khác, bên trên áo còn cởi hai cúc áo nhìn thấy rõ đường xương quai xanh sắc sảo của anh, quần denim cùng tông màu với áo jacket khoe trọn đôi chân thon dài không kém phần sắn chắc, anh tinh tế phối thêm đôi boot đen thấp cổ có dây cột, mái tóc đen của anh được vuốt cao lên lộ ra vầng trán cao khiến Donghyuck trố mắt nhìn bạn mình mà thốt :

"Đm, nay mày sexy vãi".

Nghe thấy vậy, Jeno liền bật cười đưa tay vào túi quần nhìn nó rồi nhếch mép nói:

"Mày cũng vừa gì tao, lại còn đeo khuyên, muốn gạ ai lên giường đây?".

Đúng là Jeno nói không tồi, hôm nay Donghyuck đeo một chiếc khuyên dài ở tai, nó vận vào người áo thun trắng dài ngang eo, khoác thêm một chiếc áo khoác thể thao đỏ, bên dưới nó lại chọn chiếc quần da đen khoe trọn chiếc đùi săn chắc của nó và thêm đôi giày da đen cao cổ đế cao, mái tóc màu đỏ rượu chải lung tung tuy thế lại không rối mà còn làm tôn thêm nét đẹp của nó. Làn da màu bánh mật của nó giờ đây lại quyến rũ thêm vạn phần. Jeno chẳng tin được người đứng trước mặt anh là người hằng ngày làm việc chung với mình.

"Bố mày ngoan hiền, có muốn gạ ai đâu nào, đi thôi trễ bây giờ". Donghyuck khoác tay Jeno, nó dẫn anh đến một nơi không xa ở tiệm bánh lắm theo nó nói là nơi tổ chức bữa tiệc hay nói đúng hơn là một quán bar nhỏ nằm ở ngã tư đường.

Khi cả hai vừa đến mọi người đã đến đủ cả và đón họ là Johnny và Ten.

"Ôi, Donghyuckie đến rồi sao, anh lại lo em không đến được đây". Ten ôm chầm lấy Donghyuck mà vui mừng, không quên nhéo má nó một cái.

"Sao em lại không đến được chứ nhất lại còn là sinh nhật của anh". Donghyuck cũng vui vẻ mà ôm lại Ten, không quên nũng nịu với anh chàng, nó biết Ten luôn là người cưng chiều nó nhất.

"Còn đây là Jeno đúng không?". Johnny cười vui vẻ vỗ vai cậu, gã nồng nhiệt hơn anh nghĩ rất nhiều. Khẽ chào lại gã, Jeno nhận cái bắt tay từ Johnny rồi lại nghe. "Mau vào đi, anh của nhóc đã tới rồi đấy".

Jeno khẽ nhíu mày rồi dãn ra ngay lập tức, hình như ai cũng biết anh là em trai của anh Taeyong rồi thì phải, mà cũng chẳng có gì để mà thắc mắc. Anh cũng không quan tâm lắm dù gì anh cũng có chút bất ngờ là trái đất này tròn dữ thế, quanh đi quanh lại cùng về anh hai của anh.

Donghyuck chào mọi người xong lại khoác tay Jeno bước vào, quán bar đón họ bằng một nét nhạc không sôi động lắm nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, thứ ánh sáng lập lòe đang tắt mở theo điệu nhạc khiến Jeno choáng cả mắt, ánh sáng nó chẳng đủ sáng nhìn thấy rõ mặt một người chỉ vì nó cứ chớp tắt lại đủ màu nên khiến anh hơi ngộp một tí, Jeno nghe Donghyuck nói rằng quán bar này là của anh Doyoung – bạn thân anh Johnny, tuy hỡi cũ kĩ với đơn sơ nhưng chất lượng lại không tồi, phục vụ tốt, giá cả rẻ lại còn có người quen nên đám xưởng của anh Johnny hay đến đây để mà giải khuây, giải trí đủ thứ. Donghyuck kéo Jeno về phía chiếc bàn lớn, ở đó đã có mặt đủ cả rồi. Donghyuck để anh ngồi kế bên anh Taeyong còn nó ngồi kế anh. Đối diện hàng ghế sofa anh là đám xưởng sửa xe và trùng hợp thấy đối diện chổ ngồi anh là Jaemin kế bên nó là Mark. Cả hai đang không ngừng chằm chằm về phía này.

"Sao tao thấy toàn người ở xưởng "Gam", có người nào mày không quen ở đây đâu?". Jeno vuốt ngược tóc lên, nhíu mày nhìn Donghyuck hỏi. 

"Tao mà hong nói vậy thì mày đời nào chịu đi với tao, thôi lỡ tới rồi thì chơi vui vẻ đi mà". Donghyuck cười hì hì, nắm lấy cánh tay của Jeno mà làm nũng khiến Jeno nhăn mặt đẩy nó ra nhưng không được đành bất lực để nó nắm. Ngước nhìn phía đối diện thấy hai đôi mắt nhìn mình chằm chằm liền tự nhiên thấy lạnh lạ thường. 

"Mày bán tao phải không con gấu kia?".

"Giờ hiểu thì trễ rồi, tận hưởng đi bạn tôi ạ". 

Ngay lúc Jeno còn định nói gì tiếp thì Ten đã đến ngồi kế bên với Donghyuck, thấy nó đang sôi nổi nói chuyện với Ten hoàn toàn không hề để ý tới mình nữa, anh cũng chả quan tâm mà quay qua bên cạnh mà nói chuyện với Taeyong.

"Làm việc quen chưa nhóc?".

"Quen rồi anh, cũng thoải mái lắm". Jeno nhận chai bia từ tay Taeyong, hớp một ngụm mà trả lời.

"Vậy thì tốt, nếu anh chủ có làm gì em, nói anh ngay đó, anh sẽ giúp chú mày đòi lại công đạo". Taeyong nói rồi quay sang nhìn Jaehyun, nhìn cũng đủ biết anh hai đang trêu anh chủ của anh mà. Đó thấy chưa, trêu xong thấy người ta làm nũng cái quay qua dỗ, cho vừa anh lắm.

Jeno vừa cười mà vừa nhấp nháp ngụm bia, Donghyuck nó mất tích từ lúc nào không hay, nãy mới thấy nói chuyện với anh Ten cơ mà. Jeno cũng mặc kệ, lấy điện thoại ra mà chơi game giết thời gian dù gì anh cũng chẳng quen ai nên cũng chẳng ai quan tâm tới anh đâu.

Vừa chơi xong trận cuối, Jeno cảm nhận được có ai đang ngồi kế bên mình vì sự lún xuống của sofa, ngay sau đó là một giọng nói ấm khẽ truyền vào tai anh.

"Em đã nghĩ là chú sẽ không tới, thật mừng khi thấy chú ở đây".

Jeno ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt Jaemin sát vào mình khiến anh giật mình lùi về phía sau một chút, thứ giúp anh nhận ra được cậu là nhờ mái tóc hồng dưới sự chiếu sáng ít ỏi của ánh đèn màu.

"Tại sao lại mừng khi tôi tới chứ?".

"Em nghĩ chú biết rõ lí do mà".

"Thì ra cậu thật kêu con gấu đó lôi tôi đến à".

"Thôi mà đừng giận, chú cũng chưa đến đây bao giờ mà đừng đánh giá mọi thứ tệ thế chứ".

Jaemin khẽ cười, nụ cười ấy làm Jeno có chút dao động. Giờ phút này, Jeno mới thấy được cậu nhóc trước mặt mình rất đẹp trai. Hôm nay, cậu vận chiếc áo tank top trắng, bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo da đen, quần jean. Mái tóc hồng được vuốt cao lên còn được chải chuốt gọn gàng không giống như cậu nhóc mà anh thường thấy, hình ảnh này của cậu làm anh thấy cậu vừa trưởng thành vừa quyến rũ lạ thường.

Jeno im lặng, anh không biết phải nói gì tiếp theo ấy mà Jaemin cũng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn đám người đang vui vẻ. Anh cũng nhìn theo cậu, thấy một màn bất ngờ, Donghyuck từ khi nào đã ngồi lên đùi Mark đưa lưng về phía hắn, mặt hắn chôn sâu ở cổ nó, tay cứ liên tục bóp mông nó đầy thỏa mãn mà người trên đùi lại chẳng có ý gì là phản đối, cứ hăng say mà hưởng ứng theo mọi người về trò chơi xoay chai. Hình như người đang bị phạt là tận hai cặp đôi bằng chứng là anh thấy Johnny đang hớp một ngụm rượu rồi kéo Ten vào nụ hôn, phía bên kia thì đã thấy Jaehyun đè Taeyong lên sofa mà hôn ngấu nghiến. Lần đầu tiên anh thấy một màn này ngoài đời thật dù đã nghe rất nhiều rồi rồi bất ngờ hơn là anh trai anh còn là một trong những người tham gia.

"Mọi người thường hay chơi vậy sao?". Là Jeno mở lời trước.

Jaemin nghe Jeno mở lời liền trở nên vui vẻ, chồm sát về phía anh gác cằm mình lên vai phải anh ừm hửm. "Mọi người thường chơi như thế đấy, mà hôm nay thật không ngờ là có cả anh Yuta và Winwin cũng tham gia".

"Sao thế?". Jeno chuyển chai bia về phía tay trái, hớp một ngụm cảm nhận rõ hơi thở của cậu lại phà lên cổ mình làm anh thấy cả người mình nóng ran.

"Cũng chẳng có gì đâu, mà chú muốn chơi không?".

"Nếu tôi muốn chơi thì sao?".

"Thì nếu chú không phiền, em chơi chung với chú". Jaemin nói rồi thả nhẹ nụ hôn lên cổ Jeno, trước khi rời đi cái lưỡi hư hỏng không quên liếm nhẹ lên chổ vừa hôn, làm anh thấy nhột nổi cả da gà. Anh cảm thấy sức chịu đựng của mình quá ư là cừ mà.

"Thử xem sao".

Chỉ chờ có thế Jaemin liền kéo Jeno về phía bên đó, nhanh chóng hòa nhập cuộc chơi. Lượt đầu tiên khi Jeno và Jaemin tham gia không may Jeno bị quay trúng và người thách là Donghyuck. Nó bây giờ đã rời khỏi đùi Mark và ngồi xuống cạnh hắn, Donghyuck khi thấy người trúng là Jeno liền cười tà nhưng cũng biết ý mà ra hình phạt nhẹ.

"Mày cùng Jaemin uống rượu giao bôi đi".

Jeno nghe thấy vậy cũng thở phào trong lòng, con gấu này nó cũng có chút lương tâm. Nhận ly rượu từ Jaemin, thấy cậu choàng quay tay mình cũng choàng theo, cả hai nốc cạn chỉ một hơi. Vừa uống xong liền nghe một người vỗ tay.

"Tốt, người mới mà cừ dữ". Yuta ngồi kế bên Johnny, đưa tay ôm eo dựa vào người Winwin, mở miệng mà khen ngợi.

Lượt tiếp theo, tới Yuta là người bị trúng người ra hình phạt là Taeyong. Hình phạt Taeyong đưa ra ngậm lát chanh trong miệng và hôn người yêu mình, nếu không thực hiện ngậm chanh và uống 2 ly bia. Yuta quyết định không làm vì anh biết người yêu mình sẽ không chịu được việc người khác nhìn cả hai hôn nhau vì vậy anh liền chọn uống bia. Ngay khi Yuta ngậm lát chanh vào miệng, tay đưa lấy ly bia thì người kế bên anh đã leo lên đùi anh mà ngồi đưa tay nâng mặt đưa anh vào nụ hôn trong sự bất ngờ của mọi người trong bàn.

Donghyuck thấy vậy liền hào hứng la to lên khiến Mark phải vịn người nó lại ngăn nó không bị ngã, cả đám hò hét phấn khích trước sự chủ động của Winwin, người đưa ra hình phạt là Taeyong cũng bất ngờ liền vui vẻ mà cười nhìn Jaehyun liền nhận được cái hôn khen ngợi từ cậu. Ngay cả Yuta cũng không khỏi bất ngờ trước sự chủ động của em người yêu mình, khẽ cười trong nụ hôn, tay vén áo khoác của Winwin mà lần vào trong áo cậu,vừa xoa nắn vòng eo nhỏ của cậu vừa tận hưởng nụ hôn. Đến khi Winwin không thở nổi, Yuta mới đành buông ra, trước khi tách ra còn ở trên đầu môi cậu mà thì thầm: "Anh không nghĩ là người yêu của anh lại bạo như thế này". Khiến mặt Winwin đỏ ửng, lùi lại ngồi vào chổ mình mặt tựa lên ngực anh. Yuta thấy thế liền biết cục cưng mình ngại, vòng tay ôm cậu vào lòng và bắt đầu xoay chai tiếp tục trò chơi.

Jeno phía bên này ngay từ đầu cũng đã thấy Winwin đã rất ít nói, chỉ khi Yuta hoặc ai đó trong đám hỏi gì tới cậu thì mới cất tiếng trả lời còn lại thì chỉ cùng cười với trò đùa của nhóm, vì thế Jeno cũng chả tránh khỏi ngạc nhiên.

"Anh Winwin ít khi nào như thế lắm, chắc là lần đầu ảnh như thế đấy khiến em cũng ngạc nhiên". Jaemin vừa nói vừa luồn tay về phía sau ôm eo anh, Jeno nhận thấy cũng mặc kệ, giờ kêu cậu buông chắc cậu cũng chẳng buông.

"Ngay từ đầu đã thấy rồi".

"Chú nhìn anh ấy từ đầu sao, em không vui đâu đấy". Jaemin chu mỏ, tay ôm eo anh siết chặt hơn khiến Jeno giật mình cũng chẳng buồn đáp cậu mà tiếp tục theo dõi trò chơi.

Đến khi chơi đã hả hê, mấy ông anh lớn quyết định chuyển sang chơi đánh billiard. Donghyuck không hứng thú nên Mark cũng không chơi. Chỉ có mấy anh lớn chơi trò đó và tất nhiên là sẽ không đánh billiard bình thường được vì nếu thế thì không phải mấy ổng.

"Cậu không chơi à?".

"Không thích chơi trò đó cho lắm". Tay cậu vẫn bóp lấy eo anh qua lớp denim cưng cứng, dĩ nhiên cậu không thấy thoải mái cho lắm nhưng cũng chẳng đòi hỏi gì thêm.

"Hay là không biết chơi".

"Chú này, nếu chú muốn em ra chơi với chú".

Jeno chỉ cười không đáp, đưa chai bia lên mà hớp một ngụm. Vừa đặt chai xuống bàn liền nghe giọng Mark hỏi.

"Có muốn chơi game khác với tụi này không?".

Câu hỏi của hắn làm Donghyuck đang ăn nachos cũng dừng lại mà nhìn hắn tỏ ý chơi gì vậy ba, gì mà hong bàn trước với tui dị, hắn không trả lời mà đưa ngón tay lên miệng cậu chùi đi vụn nachos còn dính ở đó rồi đưa lên miệng mình liếm sạch.

Bên đây, Jaemin nhíu mày ngó qua Mark hỏi lại: "Game gì chứ".

"Đi theo thì biết". Nói rồi đưa tay ôm eo Donghyuck cùng đứng lên. Bên đây, Jeno cũng thắc mắc nhưng cũng chả hỏi. Jaemin đưa mắt hỏi anh có muốn chơi không? Liền nhận được cái nhún vai từ anh, thôi thì thử đi dù sao bây giờ ngồi đây cũng chán. Cả hai cùng đứng dậy quyết định theo chân Mark tới chổ game mới cách bàn họ không xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com