Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Buổi tiệc sinh nhật của Jaemin cũng toàn những gương mặt ở quán bar mà Jeno đã tham gia hồi sinh nhật anh Ten. Tuy nhiên lần này lại không tổ chức ở quán bar anh Doyoung nữa mà tổ chức ở sân thượng của xưởng "Gam". Lúc nghe Donghyuck nói điều này anh cũng thấy bất ngờ vì anh không nghĩ ở xưởng lại có sân thượng.

Tiệm bánh hôm nay không được nghỉ, vì cuối tuần luôn là ngày tiệm bánh có đồng lời nên anh Jaehyun bảo sẽ cho nghỉ sớm chứ không thể nghỉ hôm nay. Vì thế Jeno quyết định đem đồ đến tiệm bánh thay và Donghyuck cũng vậy. Dù gì trong tiệm bánh cũng có tủ đồ nhỏ và nhà vệ sinh cho nhân viên ở phía trong nên cũng không rắc rối gì. Jaemin có nhắn tin bảo anh rằng hãy mặc đồ thoải mái theo ý anh thích, làm anh chợt nhớ cái hôm đi sinh nhật anh Ten cậu thấy anh mặc một denim bên trong không mặc gì cả, vải denim cưng cứng làm đỏ ửng cả vùng lưng, đến sáng hôm sau khi thức dậy thấy anh thay đồ, nó mới để ý liền nhíu mày bảo từ giờ không cho mặc mấy bộ này nữa, lúc đó anh chỉ nhún vai cho qua vì nghĩ cậu nói cho vui rồi cũng sẽ quên ngay ai ngờ tối qua sau khi đưa anh về cậu liền nhắn như thế cho anh. Jeno đã nhớ là mình đã nhìn những dòng chữ như thế rồi mỉm cười cả tiếng đồng hồ nhưng rồi chỉ nhắn lại hai chữ "biết rồi" trống lốc. Ngại quá nên nhắn vậy là được rồi, anh nghĩ thế đó, chịu không chịu cũng phải chịu thôi à.

Thế nên Jeno đã mặc hoodie màu baby blue và quần jogger đen, lúc đầu Jeno muốn mặc tank top cho thoải mái nhưng chợt nhớ gần đây trời khi tối thường chuyển lạnh nên đành gác lại ý định đó, mái tóc đen vẫn thế có điều phần mái anh đã để nó nằm xuống che khuất trán mình, mấy lọn mái đã dài gần phủ tới mắt anh khẽ suy nghĩ khi nào có dịp sẽ đi cắt chúng. Donghyuck đã thay đồ trước anh, hôm nay nó cũng ăn mặc đời thường hơn bữa trước, áo thun trắng khoác sơ mi carô đen có vài họa tiết xanh lá, quần jean đen năng động. Nó cũng bảo lần này sinh nhật Jaemin, mấy ông anh bên xưởng muốn ăn đồ nướng nên quyết định mặc đồ thoải mái cho dễ ăn uống, Jeno nghe tới hôm nay được ăn đồ nướng nên có chút mong chờ, đã lâu lắm rồi anh chưa được ăn đồ nướng. Khi nhỏ, trước khi anh hai đi du học, anh đã được mẹ và anh hai dắt đi ăn một bữa thịt nướng thịnh soạn để chúc mừng anh hai đạt được học bổng du học, anh còn nhớ lúc đó mình đã ăn nhiều như thế nào, mẹ và anh hai cũng chẳng cản anh lấy một lần còn nhiệt tình mà gắp cho anh. Tới khi anh ăn đến nổi bụng căng đầy nhưng vẫn muốn ăn làm mẹ với anh hai hốt hoảng, vừa ngăn vừa dỗ anh sau này sẽ đến đây lần nữa. Thời gian thấp thoáng trôi qua, vậy mà anh vẫn chưa được đến chổ đó lần nữa.

Donghyuck thấy anh bước ra nó liền cùng anh dọn dẹp vài thứ, dù tiệm bánh đã treo bảng close nhưng còn vài thứ anh và nó cần mang đi cất để chắc rằng chúng sẽ không bị mất hoặc bị để nơi không đúng quy định. Anh chủ Jaehyun đã đi đón Taeyong rồi và lát nữa anh ấy sẽ dẫn anh Taeyong qua thẳng bên xưởng luôn. Dọn dẹp một chốc đã xong cũng chỉ vài thứ lặt vặt, Jeno vừa cất chiếc dĩa cuối cùng thì cũng là lúc điện thoại anh đổ chuông, là Jaemin gọi.

[Chú xong chưa, em qua đón chú]

[Tôi có thể tự qua với Donghyuck mà]

[Em không thích, em thích đón chú cơ, chú đợi em nhé, em qua liền đây].

Jeno chưa kịp nói lời nào thì đã nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, khẽ lắc đầu cất điện thoại vào túi quần, đóng cửa tủ đựng dĩa lại mà ra khỏi quầy.

"Sao, Jaemin gọi hả?". Donghyuck đứng ở ngoài tựa vào quầy vừa nghịch điện thoại vừa hỏi.

"Ừm". Jeno gật đầu, dựa vào quầy giống Donghyuck. "Cậu ấy kêu chờ cậu ấy qua đón".

"Gì cơ, nó có lố quá không vậy, cách có mấy bước thôi mà với cả mày đi chung với tao còn gì".

Jeno nhún vai nhìn nó chề môi, mắt anh đưa sang nhìn bên xưởng thì đã thấy hai hình dáng quen thuộc từ xưởng bước ra, khẽ huých khủy tai nó rồi hất đầu tỏ ý nó nhìn về phía trước. Donghyuck vừa thấy anh người yêu nó còn hơn thấy vàng, mở tung cửa rồi chạy lại đu lên người hắn như gấu con thế mà hắn cũng cưng chiều ôm mông nó rồi còn hôn vào má nó mấy phát. Jeno thấy thế liền thầm chửi trong bụng, con gấu ấy mới nãy nó còn chề môi đủ thứ mà giờ nhìn xem người vui nhất là nó chứ ai.

Jeno thấy cậu đi tới cũng liền tắt đèn rồi ra khỏi cửa, không quên khóa cửa lại rồi nhét chìa khóa vào túi quần. Jaemin từ xa tiến về phía anh, hôm nay Jaemin khác hẳn mọi ngày không phải style ngày thường của cậu hay style đi bar đợt trước, Jaemin vận lên người chiếc áo thun trắng kèm theo áo khoác cardigan sọc trắng xanh dương, quần jean thoải mái, đầu tóc hồng của cậu vẫn vậy chỉ có điều phần mái lại chia 7:3 lộ ra phần trán cao, anh tự hỏi liệu cậu có đi nhuộm tóc lại không chứ sao anh thấy mấy tháng nay màu tóc này lúc nào cũng hồng hồng như thế này, không hề thấy nó phai một tí nào.

Jaemin một tay nắm lấy tay anh, một tay nựng cằm anh hỏi:

"Chú chờ có lâu không?". Liền nhận được cái lắc đầu từ anh, xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của anh, Jaemin trêu chọc. "Hôm nay trông chú đáng yêu thật đấy".

Jeno nghe thế liền đỏ mặt, huých tay cậu một cái: "Đi thôi".

Jaemin cười tươi nhìn Jeno, rốt cuộc cũng ngưng chọc anh mà dẫn anh về xưởng. Mark và Donghyuck cũng đã sớm đến đó rồi.

Jaemin dẫn Jeno đi vào lối quen thuộc tầng trên, đến ngay bếp gần tủ lạnh cậu vén cái màn rồi mở cửa, có một cầu thang sắt dẫn lên sân thượng, Jaemin đi trước không quên quay xuống vài lần để chắc rằng anh sẽ không bị vấp khi đi trên cầu thang.

Jeno có hơi bất ngờ với sân thượng ở đây, nó rộng rãi và thoáng mát hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ. Sân thượng không trang trí gì nhiều, được trải thảm có nhân tạo, bên trái còn được trồng hàng cây nhỏ tạo cảm thiên nhiên gần gũi, bộ bàn ghế được mấy ông anh xếp thành hàng dài, trên tường còn được trang trí bằng mấy cái bong bóng hình chữ "happy birthday Jaemin" ở chính giữa còn có cái bàn nhỏ, trên đó được đặt cái bánh sinh nhật nhỏ xinh, là bánh Tiramisu blueberry, cũng chính là cái bánh do chính tay anh làm lúc sáng nay.

Mọi người đều đã có mặt đầy đủ, ngay cả anh chủ Jaehyun và Taeyong cũng đã đến, Yuta cũng đã đón Winwin từ quán bar của anh Doyoung, còn bảo Doyoung sẽ đến sau vì phải đóng cửa quán bar, tụi mình cứ nhập tiệc trước. Jaemin vốn dĩ là chủ buổi tiệc nhưng lại không thích ngồi ở đầu bàn chủ xị nên cậu quyết định ngồi ở giữa để Jeno ngồi bên phải mình còn bên trái mình là Donghyuck và Mark, Yuta và Winwwin ngồi đối diện cậu và Jeno, còn kế bên Yuta là Johnny và Ten, Jaehyun và Taeyong ngồi hai ghế đối diện chủ xị, còn chổ ngồi chủ xị thì trống lốc.

Johnny và Yuta đang chuẩn bị nướng thịt, Jaemin sợ Jeno đói nên bảo anh ăn một chút gì đó đi nhưng anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Mọi người chưa nhập tiệc mà với cả cậu còn chưa thổi bánh kem".

"Cũng chỉ là hình thức, em sẽ không để mấy cái đó làm chú đói đâu, mau ăn đi".

Jeno đành nhận lấy chén canh kim chi từ cậu, đưa vài muỗng lên miệng mà húp vài ngụm, canh kim chi chua chua mặn mặn nóng hổi làm anh cảm thấy ấm lên vài phần. Anh vui vẻ mà cúi đầu ăn.

"Có ngon không?".

Không cần ngẩng đầu lên Jeno cũng biết là ai hỏi mình, chỉ gật đầu rồi lại ăn tiếp. Canh kim chi này thật sự rất vừa miệng anh, nếu nói quá thì là còn ngon hơn mẹ anh nấu nữa.

"Vậy thì ăn nhiều một chút, em nấu cả đấy".

Jeno nghe vậy mặt đỏ lựng, không trả lời câu nói của cậu chỉ biết cúi gầm mặt tiếp tục ăn. Anh cũng bất ngờ vì anh không nghĩ cậu nhóc như cậu biết nấu ăn đã đành mà lại còn nấu ăn ngon đến thế, dĩa teokbokki đợt trước còn làm anh nhớ đến tận bây giờ, giờ thì lại đến món canh này. Nếu đưa anh vào bếp mà kêu anh nấu món mặn thì thôi, ra ngoài tiệm ăn còn sướng hơn á. Jeno lắc nhẹ người, bỏ chuyện này ra khỏi đầu rồi tiếp tục thưởng thức món canh.

Sau khi Jaemin thổi nến và cắt bánh kem xong, mọi người bắt đầu nhập tiệc riêng Jeno đã ăn từ trước nhưng cũng nhập tiệc theo cho vui. Jaemin không ngại nhận việc nướng thịt, vì thế cậu lấy đồ kẹp từ tay Yuta và bảo anh ăn đi, để việc này cho cậu. Jeno đang ăn tới miến trộn, thấy anh ăn thoải mái như vậy cậu cũng vui lây. Jaemin liên tục gắp thịt cho Jeno, sợ anh ăn không kịp liền gắp vào đĩa trống bên cạnh, dĩ nhiên cậu cũng gắp cho người khác hoặc để phần cho người khác chỉ là không nhiều bằng anh thôi.

Jeno rốt cuộc cũng được ăn miếng thịt nướng mà anh hằng mong chờ mấy năm nay. Vị ngon lan tỏa làm anh không kìm được sự hạnh phúc, Taeyong kế bên thấy em trai mình lâu lắm rồi không ăn thịt nướng liền có chút chạnh lòng, cười hiền xoa đầu anh bảo anh ăn nhiều một chút, liền nhận được cái gật đầu cùng đôi mắt cún của anh cũng đủ biết anh đang vui đến nhường nào. Khiến Taeyong không kìm được mà bẹo má anh một cái. Jeno hiện giờ cứ như mấy chú cún được ăn ngon, tâm trạng không ngừng vui vẻ phía dưới còn đung đưa chân, liên tục ăn thịt cậu gắp cho. Jaehyun bên cạnh thấy vậy liền không nhịn được nói nhỏ:

"Giờ thì hiểu tại sao Jaemin lại nhất quyết đòi ăn thịt nướng".

Taeyong nghe vậy liền giật mình, Jaehyun nói là nói nhỏ thật nhưng không ngờ tới tai của Jeno thính đến nỗi cũng nghe thấy, nhìn sang Jaehyun rồi nhìn sang Jeno đang đưa biểu cảm khó hiểu nhìn hai người.

"Sao vậy ạ?".

"Jaemin đòi tổ chức ăn thịt nướng vì em cả đấy, chứ nó thích ăn sashimi hơn". Taeyong một hồi rồi cũng quyết định nói, anh nghĩ cần có cái gì đó để hai đứa thúc đẩy mối quan hệ này dù sao thì cũng đẩy đưa quá lâu rồi. Jaemin còn nhỏ nhưng không tệ, không chừng còn hiểu chuyện hơn nhiều người trên bàn này. Giao Jeno cho Jaemin anh cũng không phải lo lắng nhiều.

Còn Jeno khi nghe anh chủ và anh hai mình nói vậy liền rơi vào trầm tư. Anh cũng thật sự không ngờ cậu lại quyết định mọi thứ trong sinh nhật vì sở thích của anh. Có ai đời lại lấy ngày quan trọng của mình nhưng lại tổ chức theo sở thích người khác đâu chứ. Nghĩ tới đây, Jeno có chút cảm động, thật ra là cảm động nhiều lắm, cậu làm mọi thứ cho anh vậy mà. Anh không biết mình nên làm gì tiếp đây, quay qua nói cảm ơn cậu thì lại ngùng không mở miệng được. Anh cứ miên man suy nghĩ, mà chẳng biết cậu nhìn anh nãy giờ vì động tác ngừng ăn của anh.

" Sao vậy, no rồi à, sao không ăn nữa".

Jeno lắc đầu, gương mặt đỏ ửng giương mắt nhìn cậu. Jaemin khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn Taeyong, thấy Taeyong cùng Jaehyun bật cười thì liền hiểu chuyện gì xảy ra, xoa xoa má anh mà nói:

"Biết rồi à".

Jeno gật gật đầu, mắt vẫn nhìn cậu lại có chút long lanh.

"Ngoan, không có gì đâu, ăn tiếp đi, nãy giờ vẫn ăn ngon vậy mà".

Cầm đũa của anh mà nhét vào tay anh, Jaemin xoa đầu anh vài cái. Tay bỏ cái kẹp xuống, luồng tay ôm lấy eo anh mà thì thầm: "Anh vui là được rồi".

Jeno thấy tim mình ấm lên vạn phần, cả người không nhịn được mà run run. Thấy vậy cậu liền mỉm cười buông anh ra, bẹo má tỏ ý anh nên ăn tiếp đi còn mình thì tiếp tục nướng thịt. Lâu lâu còn được anh bón cho mấy miếng thịt, tâm trạng vui vẻ mà nướng thịt hăng hơn nữa.

Khi Doyoung tới, mọi người ăn cũng chưa nhiều lắm liền tự nhiên mà nhập tiệc, còn dẫn theo người yêu mình là Jungwoo cũng vui vẻ mà hòa nhập. Đợt trước do có việc bận không sắp xếp được nên không thể tới sinh nhật Ten nhưng Jeno từng nghe Donghyuck kể Jungwoo từng là bồ cũ của Mark. Vì thế khi thấy Jungwoo, Donghyuck có chút không tự nhiên rất may là Mark đã nhìn thấy, hắn dỗ dành nó cố làm nó thoải mái một chút, hắn biết gấu con vui vẻ vậy thôi chứ trong lòng đủ thứ rối rắm lại còn không dám nói ra chỉ biết nhẫn nhịn nuốt vào trong.

Jaemin thấy Jeno ăn nhiều thịt liền ngăn lại, bảo anh ăn một chút canh rong biển của cậu không thôi lại khó tiêu. Anh lắc đầu tỏ ý không chịu, canh rong biển rất quan trọng trong ngày sinh nhật, huống chi cậu còn chưa ăn ngụm nào, anh lắc đầu, quay mặt về hướng khác. Nhưng chưa được bao lâu, liền bị cậu vòng tay qua mà kéo mặt anh về hướng mình, kéo anh vào vòng tay mình mà hôn lên môi anh. Canh rong biển từ miệng cậu được đẩy qua miệng anh, khiến anh bất ngờ không còn cách nào khác mà đón nhận rồi nuốt xuống. Đưa hết canh rong biển, cậu tiếp tục hôn anh, liếm lấy môi anh rồi mút nó, lưỡi cậu đi qua từng chổ trong miệng anh, cuối cùng cũng lưỡi anh quấn lấy nhau. Sau đó luyến tiếc mà tách ra, tay anh vịn lên vai cậu mà thở.

"Chú muốn ăn kiểu này thì em chiều".

Jeno nhăn mặt, liếc xéo cậu một cái rồi lấy chén canh của cậu mà ăn. Miệng phồng lên giận dỗi vì bị cậu trêu chọc. Jaemin thấy thế cũng mặc kệ, anh chịu ăn canh là được, cậu quay lại với việc nướng thịt thì lại nghe Yuta nói:

"Hai đứa mày đang ăn mà cũng hôn nhau cho được à, cả bàn này không chỉ có hai đứa bây đâu nhá".

Nghe câu nói của Yuta làm mặt Jeno đỏ lự, xém nữa sặc nước canh. Anh cũng quên mất mình đang ăn với mọi người, ngại ngùng giấu mặt mình trong chén canh.

"Kệ tụi em, anh lo ăn đi". Jaemin mặc kệ ông anh mình mà tiếp tục nướng thịt cho Jeno tiếp. Làm Yuta cảm thấy mười mấy năm nay nuôi em trai đúng là vô tích sự mà. Nghĩ thế rồi anh cũng bỏ qua sau đầu, gắp thịt cho Sicheng, không quên hỏi han cậu một chút. Không những thế còn cuốn thịt cho cậu ăn, làm xong rồi mới hài lòng ăn tiếp

Mấy ông anh vừa ăn vừa tám nhảm với nhau đủ thứ chuyện, hôm nay họ quyết định không uống đồ cồn, chỉ muốn tận hưởng gió trời vừa ăn thịt nướng vậy thôi, mà đa phần là ý của Jaemin. Cậu muốn hôm nay sinh nhật mọi người cùng vui vẻ ăn uống mà không đụng đến cồn, ít ra còn có thể cho Jeno cảm giác bạn bè quay quần cùng ăn uống với nhau, không khí sẽ vui vẻ như thế nào vì cậu chắc rằng anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này bao giờ nhân cơ hội sinh nhật của cậu để anh trải nghiệm một chút cũng đáng. 

Donghyuck sau khi được Mark dỗ thì Jungwoo cũng đã tiến tới nói chuyện với nó, lúc đầu nó còn e dè ngại ngùng, một lúc sau như tìm được điểm chung, cả hai nói không biết mệt, xách ghế lại gần lan can vừa uống trà chanh vừa chém gió đến khi Mark và Doyoung bảo hai người lại ăn bánh kem thì câu chuyện mới dừng lại.

Jaehyun và Taeyong đang cắt bánh cho từng người. Ai nấy ăn đều khen bánh Jeno làm rất ngon, làm anh đỏ ửng cả má luôn miệng cảm ơn mọi người. Anh còn nghe tiếng anh hai mình trêu anh chủ:

"Jeno bây giờ còn làm bánh ngon hơn cả em đấy".

"Ơ, anh bắt đầu chê bánh em làm rồi đấy à". Thế là anh chủ dỗi, anh hai Taeyong phải năn nỉ rồi dâng môi mình cho anh chủ Jaehyun khi đó anh chủ mới hết giận mà gậm nhắm môi anh hai. Jeno thấy thế liền không nhìn nữa, anh hai dạy anh nhiều thứ hư hỏng quá rồi.

Jaemin cũng đưa dĩa bánh cho Jeno, nhưng Jeno lại đặt xuống bên cạnh dĩa rau, không ăn liền khiến cậu thắc mắc:

"Sao thế, chú không thích ăn bánh à".

"Không phải, chỉ là giờ tôi vẫn muốn ăn thịt". Jeno bĩu môi nhìn thịt đang được nướng, anh phải ăn cho đã lỡ lần sau không được ăn thì lại nhớ lắm.

Jaemin thấy thế liền cười, nghĩ anh ăn chưa no nên đành gật đầu gắp thịt tiếp cho anh:

"Vậy thì chú cứ ăn thịt tiếp đi, bánh kem ăn sau cũng được".

Nghe Jaemin nói thế anh mới vui vẻ mà tiếp tục ăn thịt dù cho anh bắt đầu cảm thấy bụng mình có chút không ổn nhưng đều bỏ qua đầu, tiếp tục thưởng thức thịt nướng.

Jaemin đang nói chuyện với Mark, Donghyuck ăn xong thì lại chạy chổ Jungwoo tiếp tục nói chuyện, Doyoung thì cùng nói chuyện với Johnny và Ten, Yuta và Sicheng đang tám nhảm với Taeyong và Jaehyun, chỉ có mình Jeno là tiếp tục ăn.

Jaemin nói chuyện với Mark khá lâu, khi quay sang vẫn thấy anh tiếp tục ăn liền nhíu mày, cậu có cảm giác không ổn liền sờ eo anh thì thấy bụng anh cứng ngắt như muốn nổ tung, mặt anh thì đang nhăn lại khó chịu nhưng như vẫn cố ăn thịt. Jaemin mặt mày xanh lè, liền giựt lấy đũa của anh khiến anh bất mãn nhưng cậu liền trừng mắt nhìn anh khiến anh im bặt mím môi.

Jaemin quay sang nhờ Mark lấy giùm mình thuốc tiêu hóa, còn mình thì bế anh ngồi một bên lên đùi, hai chân anh đặt lên ghế vừa nãy anh ngồi, tay cậu thì xoa bụng cho anh. Jeno được Jaemin xoa bụng cho có chút dễ chịu hơn liền thở ra hơi hừ hừ, thoải mái mà dựa vào người cậu. Jaemin vừa xoa vừa mắng:

"Sao lại cố ăn như thế chứ, bụng sắp nổ luôn rồi này, chú bị ngốc à".

"Tại tôi sợ sau này sẽ không được ăn nữa".

Jaemin nghe thế liền nhìn Taeyong, anh cũng đang nhìn về phía này, khẽ mím môi đau lòng nhìn em trai mình. Jaehyun khẽ xoa đôi vai nhỏ ấy mà kéo anh về phía mình, lôi anh vào cuộc trò chuyện với Winwin và Yuta. Nếu Taeyong mà nghe thấy nữa có khi lại bật khóc ở đây mất, tốt hơn hết là cứ để Jaemin lo ở bên đấy đi.

Jaemin cắn môi, ôm đầu anh tựa vào vai mình. Jaemin biết chuyện lúc nhỏ của anh, vì thế cậu mới quyết định bữa tiệc này sẽ cho anh ăn thịt nhưng không ngờ anh lại nhớ nó đến nỗi ám ảnh lấy nó còn sợ sau này sẽ không có dịp được ăn. Jaemin tự nhiên thấy tim thắt lại một trận, nhức cả vùng ngực trái. Ôn nhu mà xoa đầu anh, thì thầm:

"Sau này chỉ cần chú muốn, dù em có bận hay không cũng sẽ dắt chú đi ăn, em hứa".

Xoa nhẹ má Jeno, tay phải cậu vẫn dịu dàng xoa bụng cho anh. Mark cũng đã đem thuốc tiêu hóa tới, cậu cho anh uống rồi nghỉ ngơi trên người mình. Jaemin thấy anh ổn hơn một tí liền chỉnh tư thế anh một chút để anh thoải mái dựa vào mình, tay phải cậu vẫn xoa bụng cho anh, còn tay kia thì nắm tay anh, để anh tự ý đùa nghịch ngón tay mình. 

Jeno bây giờ mới cảm nhận rõ cảm giác an toàn là như thế nào rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com