Chương 2
"Đính đoong."
Jeno sốt ruột đứng trước cửa phòng chung cư của Jaemin, sau khi lên cấp 3, 2 đứa đã chuyển ra ngoài và sống cạnh phòng nhau, còn Daemin vẫn ở cùng bố mẹ Na.
Đã 5 6 ngày Jaemin không bước ra khỏi nhà, cậu lo đến đứng ngồi không yên. Hôm nay là thứ 3 và cậu đã đứng đợi 10 phút cho đến khi cuối cùng tiếng lạch cạch mở cửa phát ra, Na Jaemin với bộ dạng không thể nhếch nhác hơn trong chiếc áo phông trắng nhàu và quần đùi đen.
"Vào đi." Jaemin bất ngờ lên tiếng, chất giọng trầm khàn khiến người kia gật đầu rồi vội vã bước vào phòng.
Căn phòng màu xanh nhàn nhàn vẫn vậy, treo xung quanh rất nhiều tranh ảnh cậu chụp. Jeno đứng ngẩn trước một khung ảnh treo ngay ngắn ở giữa phòng khách.
"Đó là ảnh tớ chụp hôm chúng ta đi đêm giao thừa đón tuổi trưởng thành."
"Cũng đã nhiều năm rồi."
Jeno xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ vào nhà bếp, cậu đã quá thân quen với căn phòng này khi mà phần lớn thời gian sau khi chuyển nhà, 2 đứa đều cắm rễ ở nhà cậu xem phim và chơi game đến muộn. Có chút hoài niệm.
Cảm giác cồn cào đánh trống trong tim cậu, Jeno tự cốc nhẹ vào đầu mình một cái, không nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa, giờ mình là người yêu của Daemin... hoặc chí ít trên danh nghĩa là vậy. Thôi bỏ đi.
Cậu ít khi đụng vô bếp núc, cũng không rõ Jaemin thích món gì, bởi hầu hết ngoài những bữa mì gói vội vã trước giờ học thì phần lớn là Jaemin sẽ nấu. Nên dẫn đến tình trạng hiện tại, trên bàn la liệt đồ đạc, nào là thịt gà, mấy gói cháo, sữa, rau củ,...
"Cậu đi chăm người ốm đấy à, tớ có kiệt quệ đến mức đấy đâu." Jaemin trở vào sau khi khoá cửa, bật cười nhạt đến lạnh tanh, khiến trái tim cậu trùng xuống, chua xót đến lạ.
"Tớ.. tớ thấy cậu mãi không ra ngoài nên có chút lo lắng, tớ có mua ít đồ, cậu cứ ngồi đó đi, tớ sẽ nấu." Jeno luống cuống không dám đáp trả ánh mắt khó đoán của người kia đang đặt lên mình.
Jaemin không nói gì, hậm hừ vài tiếng rồi quay lưng đi ra phòng khách, mở một bộ phim trên chiếc tivi nhỏ đã đóng bụi do lâu không động đến, giúp không gian vơi bớt đi sự ảm đạm.
Jeno hí hoáy mãi với miếng thịt gà không biết phải làm sao cho phải, cậu lúng túng cầm dao, mọi thứ khiến cậu căng thẳng đến tay cũng toát mồ hôi lạnh.
"Á!" Jeno rụt tay vào, vội vã rút tờ giấy thấm vội vào ngón tay đang rỉ máu. Jaemin giảm âm lượng tv xuống nghe động tĩnh rồi đứng đậy đi thẳng vào bếp. Thấy đống giấy đỏ thấm đầy máu, cậu vội vã tiến lại gần, kéo lấy tay Jeno mà băng chặt giấy mong cầm máu.
"Cậu định diễn trò yếu đuối này ở đây cho ai xem, về mà ủy mị với người yêu mình."
Rõ ràng trong lòng rất lo lắng nhưng lời ra khỏi miệng lại như ngàn vết dao tự cứa vào tim.
Jeno thu tay lại, im lặng không nói gì, tim thắt lại đến mức muốn bật khóc thành tiếng, nước mắt trực trào nơi khoé mắt cũng cố gắng nuốt ngược vào trong.
"Tớ không sao hết, băng lại tí là khỏi mà." Giọng nói run run khiến Jaemin muốn đưa tay ôm lấy cậu nhưng lại đành hạ xuống, đứng đó nhìn dáng người phía trước ngày càng nhỏ bé. Vết cắt khá sâu, cậu lấy băng gạc ở tủ y tế cá nhân gắn trên tường, sơ sài bó lại, rồi quay trở về bàn bếp, định nấu tiếp.
Na Jaemin giật con dao trong tay cậu "Thôi khỏi, để tớ tự nấu." Thái độ lạnh nhạt này bất giác khiến lòng tự trọng trong Jeno có chút tổn thương.
Jeno đi ra phòng khách, mở to tiếng phim, cố gắng để nó tùy tiện lấn át đi dòng suy nghĩ cổ lỗ sĩ của mình...
Jaemin bê 2 đĩa cơm rang cùng canh gà ra ngoài, thấy Jeno đã không còn ở đấy nữa, còn để lại một mẩu giấy
"Cậu ăn ngon miệng nhé, tớ có việc về trước, không làm phiền cậu nữa. Ở đây có ít vitamin, cậu nhớ uống."
Jaemin ngẩng đầu thấy bên cạnh bình nước ngay ngắn một túi thuốc.
Vốn định ăn cùng nhau, sao rốt cuộc lại thành ra thế này..
__________________________________
"Anh Jeno!!!" Daemin hớn hở gọi cậu, cả 2 đang đứng ở cửa khu mua sắm. Hôm nay người yêu nhỏ rủ cậu đi mua vài bộ quần áo lạnh để đón mùa đông, Đã tháng 10 rồi đó, ra đường cũng phải đeo găng tay cùng khăn choàng cổ.
Jeno nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu thanh niên tràn đầy sức sống
Phải, đây mới là người yêu mình.
Cả 2 la cà sắp lên đến 10 cửa tiệm, và giờ trong tay phải Daemin đã đeo đầy túi, còn tay trái tất nhiên là phải khoác lấy tay người yêu rồi.
Vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa về những vấn đề vặt vãnh em kể, cậu lại càng nhớ Jaemin... Ngày xưa họ cũng đã từng như thế, chỉ khác là, họ chả là gì của nhau..
"Anh muốn ăn gì?"
"Ăn gì đó âm ấm đi, lẩu nhé?"
"Em biết quán này ngon lắm, để em dẫn anh đi."
Đứng trước cửa nhà hàng, từng dòng chữ màu mè chạy trên biển hiệu và quang cảnh hiện lên trong mắt Jeno rõ nét hơn bao giờ hết.
"Quán này anh Jaemin giới thiệu cho em đó, còn kể mãi là ngày xưa dẫn anh đi ăn nhiều lần và anh thích nó lắm."
"Jaemin.. kể điều đó với em lâu chưa?"
"Mới đây thôi, có chuyện gì vậy anh?"
"À.. à không có gì, ta vào thôi."
Jeno vội vã bước vào, Daemin vẫn đứng ngoài, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người mình thương.. Cảm giác trào lên trong lòng khó chịu đến kì lạ..
Cậu chọn chiếc bàn cách xa nơi cậu và Jaemin thường ngồi, nhưng lại dễ dàng nhìn ra đó được, từ đây cậu có thể mường tượng ra hàng ngàn đoạn phim chạy trong đầu, về món đồ cậu thích, cách Jaemin chủ trì bữa ăn và làm gần hết đống việc như một người chuyên nghiệp...
Giờ thì hay rồi, có cách nào cũng không quên được cậu.
Daemin gọi đồ xong bước về bàn yên vị, cậu yên lặng nhìn anh đang thơ thẩn với những suy nghĩ khó nắm bắt.
Bữa ăn bắt đầu, và Daemin đã gọi chính xác tất cả những món Jeno thích mà Jaemin đã từng gọi.
Cả 2 tán gẫu vu vơ để giữ nguyên nụ cười trên mặt, 8 9 phần thật giả, chính họ cũng không rõ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com