Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sundown Over Seoul

Mặt trời lụi dần sau rặng núi, nhuộm vàng con đường đất dẫn vào ngôi làng nhỏ. Những cánh đồng lúa mạch rì rào trong gió, như đang thì thầm những câu chuyện cũ về những người đã đi xa.

Lee Jeno ngồi trước hiên nhà, mắt đăm đăm nhìn về phía con đường bụi mờ xa tít tắp. Cậu đã không còn đếm được bao nhiêu lần mình chờ đợi ở đây, chỉ mong một bóng dáng quen thuộc quay trở về.

Jaemin đã bỏ rơi cậu thật rồi sao?

Năm Jeno 7 tuổi, Jaemin 14.

“Jaemin hyung, sao anh lúc nào cũng cưng chiều em vậy?”

“Vì em là vợ của anh từ bé mà.” Jaemin cười, xoa đầu cậu, ánh mắt như nắng sớm trải dài trên những cánh đồng quê.

“Xí! Em là con trai mà.” Jeno phụng phịu.

Jaemin bật cười, véo má cậu: “Vậy thì anh là chồng của em.”

Họ lớn lên bên nhau như thế, một người luôn che chở, một người luôn dựa dẫm. Nhưng rồi chiến tranh đến.

Ba mẹ Jeno lên Seoul để tham gia đình công, và mãi mãi không trở về. Một ngày nọ, cha mẹ Jaemin cũng ra đi, để lại hai đứa trẻ bơ vơ trong thế giới đang ngày một tàn lụi.

Năm Jeno 13 tuổi, Jaemin 20.

Jaemin rời quê lên Seoul để học đại học.

Ngày anh đi, Jeno đã chạy theo tiễn anh đến tận cuối làng, níu chặt vạt áo anh không buông.

“Anh sẽ viết thư về cho em, đừng buồn.” Jaemin hứa, lau nước mắt cho cậu.

Nhưng những bức thư đó, Jeno chưa từng nhận được.

Hai năm sau.

Jeno ngồi trong căn nhà vắng lặng, tay cầm bức thư chưa kịp gửi. Cậu đã gửi bao nhiêu bức rồi nhỉ?

Cậu không biết nữa.

Có lẽ Jaemin đã quên cậu.

Có lẽ anh đã tìm được một cuộc sống mới, một ai đó mới.

Cậu cười cay đắng, gục đầu xuống bàn. Cô đơn chưa bao giờ đáng sợ đến thế.

Rồi một ngày, cậu đọc báo.

"Cuộc biểu tình của các sinh viên của các trường đại học ở Seoul đã bị quân giặc bắn chết."

Trái tim cậu siết lại.

Một linh cảm lạnh lẽo quét qua sống lưng.

Không.

Không thể nào.

Jeno đến Seoul trong một ngày trời xám. Người ta chỉ tay về phía nhà xác, nơi những sinh viên đã ngã xuống đang nằm lặng lẽ, không còn hơi ấm.

Cậu bước đi trong cơn choáng váng, bàn tay siết chặt đến run rẩy.

Và rồi cậu thấy anh.

Jaemin nằm đó, khuôn mặt vẫn dịu dàng như ngày nào.

Nhưng đã không còn hơi thở.

“Jaemin hyung…”

Jeno lao đến, ôm chầm lấy thân thể lạnh ngắt, đôi mắt đỏ hoe nhưng nước mắt không thể rơi. Đau đến mức chẳng thể khóc nổi.

Sao anh có thể bỏ em lại một mình?

Sao anh không một lần trả lời thư em?

Sao anh lại nằm đây?

Gió rít qua những bức tường đổ nát, như gào thét thay cho tiếng lòng Jeno.

Có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu.

Là bạn của Jaemin.

Họ đưa cho cậu một xấp thư.

“Jaemin hyung đã viết cho cậu. Nhưng chúng chưa bao giờ được gửi đi.”

Jeno sững người. Những phong thư đã cũ, dày đặc những con chữ đầy thương nhớ. Tay cậu run lên khi mở chúng ra.

"Jeno à, anh nhớ em lắm."

"Anh vẫn luôn đợi hồi âm của em, nhưng có lẽ thư của anh chưa bao giờ đến được tay em, giống như cách thư của em chưa từng đến được với anh."

"Anh không muốn em buồn, nhưng anh cũng không thể ngừng nghĩ về em. Khi chiến tranh qua đi, anh sẽ trở về, được không?"

Nhưng chiến tranh chưa bao giờ qua đi.

Nó đã lấy đi tất cả.

Cùng với những lá thư, bạn của Jaemin đưa cho cậu một gói đồ nhỏ.

Jeno mở ra, và trái tim cậu một lần nữa vỡ vụn.

Đó là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu.

Bên trong có một tờ giấy ghi vội.

"Jeno, anh tự tay may bộ đồ này cho em. Khi em lên cấp 3, anh sẽ về để đưa nó cho em."

Một giọt nước mắt rơi xuống vạt áo trắng tinh.

Rồi một giọt nữa.

Jeno ôm lấy bộ quần áo, ôm lấy cả những bức thư, ôm lấy tất cả những điều dang dở mà Jaemin đã để lại.

Cậu gục đầu lên ngực anh, và cuối cùng cũng bật khóc.

Trời Seoul hôm đó không có nắng.

Và cậu cũng không còn ai bên cạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com