Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Là thật ư?

Chenle nổi tiếng xưa giờ có tướng ngủ rất xấu, cậu hay đạp loạn xạ và xoay người lung tung mỗi khi ngủ. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu lại có thói xấu đạp một phát, Minhyung xấu số nằm bên cạnh bị dính chưởng lăn 1 vòng, đau đến tỉnh cả ngủ. Renjun nằm ngoài bị Minhyung lăn qua đè lên, nghẹt thở đến nỗi phải thức dậy để đẩy cậu ra.

Hai đứa vì bất đắc dĩ phải dậy sớm mà giận tím người. Rõ ràng nay là ngày nghỉ, lẽ ra có thể nướng đến giữa trưa thì chỉ vì cái cách ngủ của đứa còn lại mà phải ngoi dậy lúc 8 giờ sáng. Giờ có muốn nằm ngủ cũng chả ngủ nổi nữa. Hai người tỉnh ngủ, chả lẽ đứa còn lại được nằm im trong chăn ấm mà nướng tiếp? Làm gì có chuyện như thế được, như vậy là quá nhân từ cho kẻ tội đồ đó. Hai đứa nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt liền thống nhất kế hoạch. Minhyung liền móc điện thoại ra cài báo thức 5 phút nữa với bản nhạc mà Chenle siêu ghét, Renjun liền mở loa bluetooth đợi Minhyung kết nối rồi vặn loa thật to, tiếp đó liền đặt lên bàn phía xa xa Chenle để chắc chắn cậu ấy không với tay đến được. Làm xong, hai đứa liền lẳng lặng mà kéo nhau ra ngoài.

Trong lúc chờ đợi ở bên ngoài, Minhyung liền quay qua tám Renjun về tình hình của em trai mình. Hôm qua lúc Renjun về cũng kể hết cho cậu và Chenle nghe rồi, cậu cũng thấy bớt lo hơn, vì dù sao lỡ anh Jaemin mà ghét Jeno thật, chắc em ấy khóc cả 3 ngày 3 đêm mất. Nhưng đỡ lo là một phần, cậu vẫn thấy nó vi diệu kiểu gì ấy.

- Tin tớ đi, tớ thề danh dự là tớ không bịa chuyện. Lúc đó anh ấy còn đuổi cả tớ với anh Hendery để Jeno ngủ ngon mà. Chắc chắn là có tiến triển tốt. Tí tụi mình qua bên đó gọi là rõ.

- Thì tớ biết cậu không có nói dối. Chỉ là nghe giống như mấy bộ phim tình cảm xàm xí anh Taeyong hay cày mỗi tối ấy, nghe cứ sượng trân kiểu gì...

- Thực ra hôm qua tớ tận mắt chứng kiến còn không dám tin là sẽ có trường hợp như vậy xảy ra mà.

- ÁAAAAAAA!!!!

Nghe thấy tiếng thất thanh, hai đứa liền vứt câu chuyện đang nói ra sau đầu mà vỗ tay vì kế hoạch trả thù thành công như mong đợi. May mà ra khỏi phòng sớm đó, đóng cửa kín rồi mà vẫn nghe rõ giọng cá heo chói tai của Chenle, không biết ở bên trong đó cả hai còn bảo vệ cái màng nhĩ của mình được hay không nữa.

Đợi đến khi không còn nghe âm thanh gì nữa hết, hai đứa liền mở cửa bước vô. Chenle thấy hai đứa gây họa còn cười cười liền bực mình, cậu nhất định sẽ ghim vụ này đến già!

Biết Chenle đang bắn ánh mắt với ý nghĩa "tụi bây cẩn thận với trẫm", Renjun cũng đâu có nhượng bộ. Cậu lao đến kẹp cổ Chenle, Chenle liền phản kháng lại, hai đứa cứ giằng co qua giằng co lại, Minhyung nghĩ chắc một lúc mệt rồi ngưng nên cũng một mình đi xuống vệ sinh rửa mặt trước. Hơn 10 phút cậu quay lại tính gọi hai đứa nên ăn sáng món gì thì liền hết hồn vì chả hiểu sao bây giờ đã thành trận đập gối của hai bên.

Thấy không có dấu hiệu trận chiến này sẽ kết thúc, Minhyung liền vào ngăn hai đứa. Hai đứa này mới sáng sớm chưa ăn uống gì hết mà sức đâu ra lắm thế!?

- Thôi thôi đi vệ sinh đánh răng rồi còn qua gọi Jeno dậy nữa.

Cả hai cùng nghe vậy liền im lặng rồi cùng lúc chạy đua xuống dưới để tranh nhà vệ sinh

- Ai vô sau đứa đó đứng đợi.

- Nè chạy từ từ thôi, cẩn thận té đó.

Minhyung thấy hai đứa chạy nguy hiểm quá cũng đành chạy theo mà không quên nhắc nhở. Trước khi xuống lầu, cậu đánh mắt qua cánh cửa đang đóng kín. Minhyung không tính sẽ gọi Jeno dậy lúc này, dù sao cũng mới có 8 giờ hơn, nên để thêm tiếng hay tiếng rưỡi gì đó rồi gọi cũng không trễ.

Vừa mới bước xuống lầu, Minhyung đã thấy tiếng Chenle với Renjun oang oang khắp cả tầng.

- Nè tớ vô trước mà!!

Chenle vô nhà vệ sinh trước mà chả hiểu kiểu gì lại bị tên Renjun chạy chậm này ngăn cản. Renjun cũng chả vừa mà cãi lại.

- Tớ mới là người vô trước đó. Cậu nhầm rồi!!

- Tại sao hai cậu không tú xì? Thắng vô trước thua đứng ngoài đợi.

Minhyung nhẹ nhàng đề xuất ý kiến để chấm dứt chiến tranh vừa rồi của cả hai.

- Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này! Yéeeeeeeeee!!!

Chenle thắng cuộc liền vô nhà vệ sinh trước rồi đóng cửa. Renjun không còn cách nào khác chỉ có thể ra ngoài đợi chung với Minhyung.

- Uầy, nhà vệ sinh chưa gì đã bị tranh mất rồi à?

Hai đứa quay lại liền thấy Donghyuck từ chỗ phòng khách tiến đến, giọng vẫn còn một chút ngái ngủ.

- Chào buổi sáng anh Donghyuck. Em tưởng mấy anh sẽ ngủ đến tận trưa mới dậy cơ.

- Anh tính ngủ đến trưa đó chứ. Tại cái báo thức của Jisung cả. Tối qua háo hức muốn xem cái người tụi anh nhắc đến là ai nên đặt đồng hồ dậy sớm. Ai dè người dậy không phải lả thằng nhóc quỷ đó mà lại là anh cơ. Mà nhóc Minhyung này là anh em của bé Jeno đúng không??? Trông có nét giống giống.

- Dạ em là anh sinh đôi của Jeno ạ. Mà sao anh biết mặt em ấy mà kêu giống với em vậy ạ?

- À thì lẽ ra chưa thấy đâu. Mọi chuyện xảy ra là do tối qua, lúc khuya mấy đứa đi ngủ rồi ấy, Jeno thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy, xuống lầu rồi bị hù cho một vố. Anh đứng trong nhà bếp hóng ra nên thấy mặt em ấy. Nhìn nét dễ thương đó. Mà chưa kịp ngắm được bao nhiêu bị Jaemin hốt lên phòng rồi. Haiz tiếc thất sự.

Hai đứa vừa nghe liền bắt được trọng tâm. Anh Jaemin tự mình "hốt" Jeno lên phòng!!!??? Sao nghe còn ảo diệu hơn cả vụ tối qua Renjun kể nữa vậy????

- Gì cơ!!!??? Anh Jaemin bế Jeno cơ à????

Chenle vừa làm vệ sinh cá nhân xong, mới mở cửa liền tiếp nhận nguồn thông tin cực lớn. May mà ra sớm, không lại bỏ lỡ câu chuyện rồi.

- Đúng là như vậy. Anh tự mình chứng kiến còn thấy hoài nghi nhân sinh nữa mà. Mà em là...?

- À chào anh, em tên Chenle ạ. Tối qua do em lên phòng Renjun trước để soạn chăn mền nên chưa gặp được mấy anh ạ.

- Anh là Donghyuck. Hay còn có biệt danh là...

-...Lee Fullsun đúng không ạ?

- Sao mấy đứa biết hay vậy???? Nhìn 3 em không giống kiểu hứng thú với giới idol.

- Tụi em ngày nào cũng phải nghe Jeno kể về anh Jaemin và những điều xoay quanh anh ấy như NCT, hãng mĩ phẩm đủ thứ kiểu luôn. Nghe nhiều liền thuộc thôi anh ơi.

Renjun nêu lên lí do liền có Minhyung và Chenle gật đầu đồng tình. Chỉ cần trên lớp có thời gian rảnh là Jeno liền kể về anh Jaemin liền. Mặc dù không có hứng thú mà thấy cậu ấy hăng say nói quá, còn kiểu đôi mắt long lanh khi kể nữa, ai mà nỡ lòng nào dám ngăn cản.

- Quào, anh chỉ nghe Hendery kể là nhóc Jeno rất thích thôi, không ngờ đến cảnh giới như này luôn rồi đó. 

Đứng nói chuyện một hồi cũng thay phiên nhau làm vệ sinh xong xuôi. Thế là Donghyuck liền đi ra lôi dậy hai tên to xác còn đang ngủ say. Hendery với Jisung mới dậy liền y như tình cảnh của Chenle với Renjun trước đó, chạy vô tranh nhau nhà vệ sinh. Khi hai người xong xuôi cũng là chuyện của 30 phút sau.

Sáu người ngồi ở chỗ phòng khách liền bắt đầu chào hỏi nhau. Chính xác thì chỉ có Jisung, Minhyung với Chenle giới thiệu bản thân thôi. 

- Chào anh, em tên là Minhyung, là bạn thân của mấy đứa tào lao này ạ.

- Còn em là Chenle, cùng hội "mấy đứa tào lao" của Minhyung luôn ạ.

Chenle vừa giới thiệu vừa không quên nhấn mạnh tên nhóm. Này thì dám nói cậu là tào lao hả.

- Chào hai em, anh là Jisung, là đứa em bất hạnh phải sống chung với mấy ông anh ác quỷ này đây. 

- Nói ai ác quỷ đó? Hôm qua anh đã không quản trời mưa gió lộng đón em mà em dám buông lời cay đắng như vậy ư?

- Anh đi theo hướng diễn xuất luôn đi chứ làm idol cái nỗi gì nữa. Rõ ràng là em dọa méc anh Jaemin anh mới chịu chở. À mà giờ em lên xem thử nhóc đó là ai được không. Chứ hóng quá đi mất.

- Vậy tụi mình cùng lên chung luôn đi mấy anh. Em cũng muốn xem anh Jaemin với Jeno chung phòng sẽ ra sao.

Minhyung  trước đó nghĩ nên để em mình ngủ thêm thì bây giờ vứt cái việc đó ra sau đầu. Thế là cả hội hí ha hí hửng kéo nhau lên phòng Hendery.

-------------------

- Ah! Đau đầu quá đi mất.

Jeno mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vì hôm qua say quá nên giờ cậu cứ nửa tỉnh nửa mơ. Quay qua quay lại liền thấy có cái gì đó không đúng. Sao nay phòng Renjun lạ vậy ta. Còn có cả tủ đựng mô hình ngay bên cạnh giường nữa. Rõ ràng phải là tủ đồ moomin chứ nhỉ. Hay chẳng lẽ cậu mơ tiếp? Giấc mơ này cũng quá là thật luôn chứ.

Lúc cậu quay mặt về phía góc phòng liền hết hồn. Trên ghế lười size siêu bự lại là anh Jaemin đang nằm ngủ????? 

Đây chắc chắn là mơ! Lee - sau khi nhìn thấy Jaemin - Jeno liền đưa ra lời giải thích cho bản thân. 

Vì đinh ninh đây là mơ nên Jeno liền bước xuống giường rồi tiến tới chỗ ghế lười. Cậu tiến sát lại gần quan sát khuôn mặt y như tượng tạc của anh Jaemin.

Thật là tuyệt vời! Một giấc mơ tuyệt cú mèo! Cảm ơn bộ não của cậu đã tạo ra hình ảnh siêu cấp quyến rũ này!

Jeno do dự một hồi liền dơ tay lên chạm tay anh Jaemin. Trời ơi sao cảm giác như người thật vậy nè!!!

- Nhóc không sợ hãi như khi anh chạm mặt nhóc sáng qua à?

Jaemin thực ra đã thức từ trước nhưng lười, nên cứ như vậy nằm, mãi cho đến khi Jeno chạm vô mặt mới mở mắt mà hỏi.

Jeno nghe hỏi liền rụt tay lại, thấy cảm thán với bộ não của mình. Sao giấc mơ này nó thật đến nỗi một cách đáng sợ như vậy cơ chứ??? Nhưng dù sao là mơ hay thật thì anh Jaemin hỏi cậu vẫn phải trả lời lại chứ nhỉ.

- Vì đây là mơ nên em chỉ muốn chạm vào anh một xíu thôi. Không được hay sao ạ?

Jaemin cười thầm trong lòng. Phải say cỡ nào mà cho đến bây giờ vẫn cứ đinh ninh hiện tại là giấc mơ chứ. Mà nhóc con cũng thú vị phết, ngoài đời thì sợ hãi các thứ, trong mơ thì mạnh bạo muốn chạm đến anh.

- Được chứ.

Được chấp nhận, Jeno liền dơ tay lên chạm mặt của Jaemin. Sóng mũi anh ấy cao thật đó. Còn có mái tóc trông thật mượt nữa.

Kétttttttt.

Jisung hào hứng mở cửa. Đập vào mắt liền thấy cảnh tượng Jeno đang vuôt tóc của Jaemin. 

Cả hai người cùng nghe thấy tiếng mở cửa liền ngoái đầu xem thử. Jeno thấy là anh Jisung đang đứng nó nên nghĩ là giấc mơ này lạ quá rồi. Mãi cho đến khi Minhyung, Chenle với Renjun chen vô há hốc nhìn cậu, cậu mới bắt đầu thấy có điều gì đó thật sự không ổn.

Cậy vội vàng đứng dậy liền đụng trúng cái tủ đầu giường ở phía bên cạnh ghế lười. Đau quá!

...Đau?

...Đau!?

...Đau!!!

Đau có nghĩa là không phải mơ, mà không phải mơ thì chả lẽ

...TẤT CẢ MỌI VIỆC XẢY RA LÀ THẬT Ư!!!!!?????










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com